Chương 8: Bão tố

Giờ ra chơi hôm đó, Jimin một mình đi ngang qua sân sau để đến thư viện. Đám Alpha lạ mặt từ lớp khác đã chờ sẵn.

"Park Jimin, Omega lạnh lùng danh tiếng đấy à?" – một tên cười khẩy, chặn đường.
"Nghe nói mày dám từ chối cả Jeon Jungkook?" – một tên khác gằn giọng. – "Thế thì để bọn tao thử xem, mày có kiêu ngạo nổi nữa không."

Chúng cố tình áp sát, pheromone Alpha tràn ra, nồng nặc và nặng nề.

Jimin cau mày, hương hoa nhài trong cơ thể vô thức bật ra để chống lại. Nhưng sức cậu quá nhỏ, pheromone nhanh chóng bị lấn át, khiến hơi thở nghẹn lại.

Cậu siết chặt quai balo, ánh mắt lạnh như băng:
"Tránh ra."

Bọn chúng cười to, như mèo vờn chuột.

Đúng lúc tên Alpha định vươn tay túm lấy Jimin, không khí bỗng chấn động. Một luồng pheromone nặng nề, cay nồng như bão táp quét qua.

"Ai cho phép tụi bây động vào cậu ấy?"

Giọng khàn khàn, lạnh lẽo vang lên.

Jeon Jungkook.

Hắn bước ra từ bóng râm, đôi mắt đen tối như vực sâu. Mỗi bước chân như giẫm nát không khí, khiến tất cả Alpha khác rùng mình.

Bọn kia thoáng run, nhưng vẫn cố vênh váo:
"Jungkook, mày quản bao đồng thế? Một Omega không biết vị trí của mình, tốt nhất nên dạy dỗ lại–"

Chưa kịp dứt lời, Jungkook đã tóm cổ áo hắn, nhấc bổng lên.

Pheromone gỗ trầm cay nồng bùng phát dữ dội, ép đám Alpha quỳ rạp xuống đất, mồ hôi túa ra. Một số Omega ở gần đó cũng phải run rẩy ôm ngực, cố gắng thoát khỏi áp lực.

Jungkook nghiến răng, giọng thấp hẳn xuống:
"Tao mà nghe thêm một từ dơ bẩn nữa, mày sẽ không còn cơ hội nói lần thứ hai."

Tên Alpha nghẹt thở, không dám hó hé. Jungkook hất mạnh hắn xuống đất, lạnh lùng như kẻ vứt bỏ rác rưởi.

Trong lúc đó, Jimin cũng đang run nhẹ. Không phải vì sợ hãi, mà vì pheromone quá mạnh từ Jungkook đang bao phủ lấy cậu.

Hương gỗ trầm cay nồng quấn quanh, áp chế hoàn toàn những Alpha khác, nhưng lại vô tình khóa chặt lấy Jimin. Cơ thể cậu nóng lên, trái tim đập dồn dập.

Mùi hoa nhài trắng từ Jimin bật ra theo bản năng phòng vệ. Hương thơm thanh mát len vào khứu giác Jungkook, khiến hắn gần như mất kiểm soát.

Trong khoảnh khắc, chỉ còn hai mùi hương hòa quyện, lấn át tất cả.

Jungkook quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt khắc chế đến mức nguy hiểm.

"Jimin... đừng phát ra hương thơm đó, trừ khi em muốn tôi..." – hắn ngừng lại, hít sâu, hàm răng nghiến chặt – "...muốn tôi phát điên."

Jimin sững người, tim đập loạn. Cậu cắn môi, cố gắng thu pheromone lại, nhưng càng cố thì hương hoa nhài càng lan rộng.

Đám Alpha bị Jungkook ép vía sợ hãi, lủi thủi bỏ chạy. Không gian dần lắng xuống, chỉ còn lại hai người trong vòng pheromone nặng nề.

Jungkook bước sát lại, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Jimin. Bàn tay hắn nâng cằm cậu, buộc phải ngẩng lên.

"Em không hiểu à, Jimin? Hương thơm của em... không ai được phép ngửi ngoài tôi."

Jimin hất tay hắn, ánh mắt lạnh lùng:
"Jeon Jungkook, anh không có quyền."

Jungkook khựng lại, rồi bật cười khẽ. Nụ cười nửa điên nửa dịu dàng, nhưng ánh mắt thì tối như vực sâu.

"Sai rồi. Tôi không cần quyền. Tôi chỉ cần... em."

Sau khi Jungkook bỏ đi, Taehyung chạy đến, ôm lấy Jimin lo lắng:
"Cậu không sao chứ?!"

Jimin hít sâu, gương mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập loạn. Hương hoa nhài chưa kịp tan, khiến cậu càng thêm hoảng loạn.

Yoongi từ xa chứng kiến toàn bộ, ánh mắt u tối. Anh siết chặt nắm tay, thầm nghĩ:
"Tên khốn đó... đang biến Jimin thành của hắn từng chút một."

Trên sân thượng tòa nhà gần đó, Jungkook tựa người vào lan can, nhắm mắt lại. Hắn cười nhạt, nhưng trong đáy mắt là cơn bão không thể dập tắt.

"Hoa nhài... tôi đã ngửi được rồi. Jimin, em chạy đâu cũng vô ích."

Sau sự việc, hành lang học viện rộ lên những lời bàn tán.
"Jeon Jungkook vừa ép cả đám Alpha quỳ rạp luôn!"
"Nghe nói vì bảo vệ Park Jimin đấy."
"Omega gì mà đặc biệt thế? Lại còn dám để hương thơm lan ra..."

Những ánh mắt tò mò, ghen ghét, hiếu kỳ bắt đầu hướng về Jimin.

Đi đến đâu, cậu cũng nghe tiếng thì thầm. Có Omega nhìn Jimin với sự ngưỡng mộ, có kẻ lại mỉa mai:
"Đúng là biết cách quyến rũ Alpha quyền lực."

Jimin bước nhanh hơn, lòng dậy sóng nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai.

Buổi chiều, khi Jimin rời lớp để về ký túc, Jungkook đã đứng chờ sẵn ở hành lang.

"Đi cùng tôi." – hắn nói gọn.

Jimin cau mày:
"Không rảnh."

Jungkook bước tới, chặn ngang đường, cúi sát xuống. Ánh mắt hắn rực cháy, pha lẫn một thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa... khao khát.

"Em biết không, Jimin... khi hương thơm của em lan ra, tôi chỉ muốn khóa chặt em lại. Để không ai khác dám ngửi thấy."

Jimin sững người, đôi tai đỏ bừng nhưng vẫn gằn giọng:
"Anh nghĩ mình là ai mà dám nói thế?"

Jungkook nhếch mép, thì thầm:
"Alpha của em."

Jimin giật mạnh vai, gỡ ra khỏi khoảng cách ngột ngạt ấy, rồi quay lưng bỏ đi. Tim cậu loạn nhịp, mùi hương hoa nhài như vẫn còn vương trên người.

Trong khi học viện dậy sóng bởi vụ Jungkook bảo vệ Jimin, có một người khác lặng lẽ quan sát từ xa – Hoseok.

Anh vừa ra khỏi phòng tập nhảy thì tình cờ bắt gặp Taehyung đang dìu Jimin về ký túc. Khác với sự lạnh lùng thường thấy, Taehyung lúc này dịu dàng đến lạ, giọng nhỏ nhẹ an ủi:
"Đừng lo, Jimin, tớ sẽ ở bên cậu."

Ánh sáng vàng hắt qua ô cửa kính, phủ lên gương mặt Taehyung một vẻ dịu dàng mà Hoseok chưa từng chú ý trước đó.

Hoseok dừng lại, đôi mắt sáng lên trong giây lát. Một nụ cười khó đoán thoáng qua trên môi anh.

"Kim Taehyung... thú vị đấy." – anh lẩm bẩm, rồi nhét tay vào túi quần, bước đi chậm rãi.

Ở ký túc, Taehyung vừa chốt cửa vừa thở dài, không hề biết rằng bên ngoài kia, có một ánh mắt đã vô tình khắc ghi dáng vẻ của mình.

Một hứng thú mới đang nhen nhóm. Và có lẽ, không chỉ Jimin mà cả Taehyung cũng sắp bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm không ngờ tới.

Đêm xuống, tại phòng tập boxing bỏ trống, Jungkook một mình đấm vào bao cát. Mỗi cú đấm nặng nề như trút hết cơn bực tức không gọi tên.

Namjoon xuất hiện, thở dài:
"Mày đang làm rối tung cả học viện vì một Omega."

"Không." – Jungkook đấm thêm cú nữa, mồ hôi chảy dài trên cổ – "Không phải bất kỳ Omega nào. Là Jimin."

Namjoon nhìn bạn, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất lực.

"Mày biết mình đang dấn thân vào cái gì không? Nếu mày không cẩn thận... Jimin sẽ là người chịu tổn thương trước tiên."

Jungkook im lặng, nhưng nắm đấm vẫn siết chặt. Trong đầu hắn, hình ảnh Jimin run rẩy giữa vòng pheromone không ngừng ám lấy.

Ở ký túc, Taehyung ngồi cạnh, ôm vai bạn thân:
"Cậu phải dùng thuốc ức chế thôi, Jimin. Không thì sớm muộn cũng bị nhắm đến nữa."

Jimin lắc đầu, ánh mắt kiên quyết:
"Nếu tớ dùng thuốc, chẳng khác nào thừa nhận mình yếu đuối. Tớ không cho phép bất kỳ Alpha nào – kể cả Jungkook – định nghĩa tớ là kẻ dựa dẫm."

Nhưng ngay sau câu nói, bàn tay cậu khẽ run. Bởi trong đáy lòng, Jimin biết mình vẫn chưa thoát khỏi dư vị mùi gỗ trầm bao phủ.

Bên ngoài ký túc, trong bóng đêm, Yoongi đứng tựa tường, đôi mắt lạnh băng dõi lên ô cửa sáng đèn của Jimin.

Anh lẩm bẩm:
"Jungkook... mày đang kéo Jimin vào cơn bão của mày. Nhưng đừng quên, Jimin có tôi bảo vệ."

Khói thuốc tàn đỏ bập bùng trong tay Yoongi, như một lời cảnh cáo lặng lẽ.

Trong khi đó, ở phía bên kia dãy nhà, Jungkook đứng trên ban công ký túc xá Alpha, đôi mắt cũng hướng về căn phòng sáng đèn ấy.

"Jimin... em có thể ghét, có thể chống lại. Nhưng sớm muộn, hương hoa nhài ấy... cũng chỉ thuộc về tôi."

Lời thì thầm tan vào đêm tối, nhưng như một lời hứa khắc sâu trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro