Chương 9: Vết nứt

Tin đồn vẫn chưa lắng xuống, nhưng Jimin chọn một cách phản ứng táo bạo: cậu chủ động thân thiết hơn với Jackson – Alpha duy nhất không coi thường Omega, lại thường dịu dàng bảo vệ.

Trong giờ nghỉ, mọi người bất ngờ khi thấy Jimin ngồi cùng bàn với Jackson, cả hai trò chuyện thoải mái, thỉnh thoảng Jackson còn cười lớn, ánh mắt ấm áp đặt lên Jimin.

"Cậu nên ăn nhiều hơn, Omega dễ bị thiếu sức." – Jackson đẩy khay thức ăn sang.

Jimin hơi mỉm cười, không từ chối. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt nhiều người – trong đó có Jungkook.

Ở phía xa, ánh mắt Jungkook tối sầm lại, bàn tay siết chặt đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch. Hoseok huých nhẹ vai hắn:
"Ê, bình tĩnh thôi. Mày nhìn như muốn giết người rồi đấy."

Nhưng Jungkook không đáp, chỉ đứng bật dậy, bỏ đi với gương mặt lạnh đến đáng sợ.

Sau giờ học, khi Jimin vừa rời khỏi lớp, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ chặn ngang, kéo cậu vào góc hành lang vắng.

Jungkook áp sát, giọng trầm khàn như gầm gừ:
"Đừng qua lại với Jackson nữa."

Jimin thoáng sững người, rồi bật cười nhạt:
"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?"

"Tôi không thích nhìn em bên cạnh hắn." – Jungkook gằn từng chữ.

"Vậy thì quay đi, đừng nhìn. Tôi không thuộc về anh, cũng chẳng thuộc về bất kỳ Alpha nào. Tôi là chính tôi."

Jungkook siết chặt vai cậu, mắt bùng lửa:
"Em cố tình thách thức tôi, phải không?"

"Tôi chỉ đang sống theo cách tôi muốn." – Jimin đáp trả, ánh mắt thẳng thắn, không hề run rẩy.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, pheromone của Jungkook tràn ngập, mạnh mẽ và dữ dội. Jimin cảm thấy tim mình loạn nhịp, nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu.

Đột nhiên, Jungkook cúi xuống, hơi thở nóng rực áp sát gáy Jimin. Hắn gần như muốn cắn xuống, đánh dấu Omega này trước tất cả.

"Em khiến tôi phát điên, Park Jimin..." – giọng hắn khàn đặc, run rẩy như kìm nén.

Jimin mở to mắt, trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được răng nanh của Alpha chạm nhẹ lên làn da mỏng manh sau gáy. Tim cậu đập loạn, vừa sợ hãi, vừa... rối loạn kỳ lạ.

Nhưng rồi Jungkook đột ngột dừng lại. Hắn lùi ra, hít mạnh như muốn kéo lý trí trở về. Đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén.

Jimin đưa tay lên cổ mình, ngỡ ngàng.
"Anh... suýt nữa..."

Jungkook nắm chặt nắm tay, giọng khàn khàn:
"Đừng bao giờ ép tôi đến giới hạn đó nữa."

"Sai lầm của anh là nghĩ tôi có thể bị sở hữu." – Jimin nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời sắc như dao. – "Tôi sẽ không bao giờ cúi đầu."

Cậu quay lưng bỏ đi, để lại Jungkook đứng đó, toàn thân run rẩy giữa sự giằng xé dữ dội – giữa ham muốn chiếm hữu và nỗi sợ chính bản thân mình.

Jimin bỏ đi, bước chân dồn dập, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu đưa tay chạm gáy, nơi da vẫn còn cảm giác nóng rát vì răng nanh Jungkook suýt cắm xuống.

– "Điên rồ..." – Jimin nghiến răng, nhưng lòng lại trào lên cơn hỗn loạn khó gọi tên. Cậu không muốn thừa nhận mình đã run, nhưng rõ ràng, giây phút ấy... trái tim đã lệch nhịp.

"Jimin?"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Jackson bước đến, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
"Mặt cậu tái quá. Có chuyện gì xảy ra à?"

Jimin lắc đầu, cố trấn tĩnh:
"Không có gì. Chỉ là... hơi mệt thôi."

Jackson không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa chai nước đến.
"Nếu có chuyện gì, cứ nói với tôi. Đừng cố chịu một mình."

Trong thoáng chốc, sự ấm áp của Jackson như kéo Jimin ra khỏi xoáy lốc hỗn loạn. Cậu khẽ mỉm cười – một nụ cười yếu ớt, nhưng cũng đủ để Jackson thấy lòng chùng xuống.

Ở một góc tối của hành lang, Jungkook dựa lưng vào tường, bàn tay che nửa gương mặt. Ngực hắn phập phồng, hơi thở nặng nề như vừa trải qua một trận chiến.

– "Suýt nữa... mình đã đánh dấu em ấy thật."

Ý nghĩ đó khiến hắn lạnh sống lưng. Jungkook từng cho rằng bản thân kiểm soát được tất cả – nhưng trước Jimin, hắn mất sạch lý trí.

Trong đầu hắn hiện lên cảnh Jimin mỉm cười với Jackson. Cơn ghen tuông bùng nổ, bỏng rát hơn bất kỳ vết thương nào.

"Khốn kiếp..." – Jungkook đấm mạnh vào tường, để lại vệt máu trên khớp ngón tay. Nhưng cơn đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với thứ đang cào xé bên trong.

Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung, Jimin và Jackson ngồi nói chuyện ở một góc. Không khí giữa họ ấm áp, thoải mái, khiến vài Omega xung quanh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Cửa bật mở. Jungkook bước vào, ánh mắt chạm ngay vào hình ảnh ấy. Không nói một lời, hắn đi thẳng qua, nhưng bước chân nặng nề như đè nén cả căn phòng.

Jimin cảm nhận được, vô thức ngẩng lên. Đôi mắt cậu và Jungkook giao nhau. Một bên lạnh lùng, kiên định. Một bên u ám, ghen tuông cháy bỏng.

Ánh nhìn ấy, chỉ kéo dài vài giây, nhưng như hàng ngàn lưỡi dao vô hình. Không ai chịu né tránh.

Đêm xuống, Jimin nằm trên giường, trằn trọc không ngủ. Trong đầu cứ văng vẳng lời Jungkook: "Đừng qua lại với Jackson nữa."

Cậu ghét sự kiểm soát ấy. Nhưng cậu cũng ghét chính mình – vì dù đã khẳng định không thuộc về ai, trái tim vẫn rung lên hỗn loạn khi nghĩ đến Jungkook.

Ở một nơi khác, Jungkook ngồi một mình, chai rượu mở nửa vời. Trong men say, hắn cười nhạt:
"Park Jimin... em thật sự muốn tôi phát điên sao?"

Trận cãi vã ấy không kết thúc mọi chuyện – nó chỉ là khởi đầu cho một vết nứt, ngày càng lan rộng, nuốt trọn cả hai.

Trong khi Jimin và Jungkook đang vướng vào vòng xoáy căng thẳng, thì ở sân sau học viện, Taehyung vừa mua nước ngọt từ máy bán hàng, đang cúi xuống cài lại nút áo thì một giọng nói hồ hởi vang lên:

"Ơ kìa, mỹ nhân Taehyung, hôm nay mặc sơ mi trắng à? Đẹp quá chói mắt."

Taehyung ngẩng lên, liếc thấy Hoseok đang tựa vào tường, nụ cười rạng rỡ y như ánh mặt trời.

"Anh lại bày trò gì nữa?" – Taehyung nhướn mày, nhưng khóe môi khẽ cong.

Hoseok tiến lại gần, chìa tay lấy lon nước trong tay cậu, khẽ lắc:
"Ngọt thế này mà uống một mình thì phí. Hay để tôi nếm thử chút?"

"Anh định uống ké à?"

"Ừ, nhưng không chỉ nước đâu." – Hoseok nháy mắt, lời nói nửa thật nửa đùa.

Taehyung bật cười, khẽ đẩy vai anh:
"Đừng có mơ. Tôi không phải kiểu dễ dãi đâu."

"Tôi cũng đâu có vội. Chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười này, tôi sẵn sàng theo đuổi lâu dài."

Ánh mắt Hoseok sáng rực, khiến Taehyung thoáng đỏ mặt. Cậu vội quay đi, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn thường lệ.

Sau khi bị Hoseok trêu, Taehyung giả vờ lạnh lùng, đưa lon nước trở lại cho anh:
"Anh thích thì uống đi. Nhưng uống xong thì đừng làm phiền tôi nữa."

Hoseok hí hửng nhận lấy, cố tình đặt môi đúng chỗ Taehyung vừa uống. Anh nhấp một ngụm, rồi nheo mắt:
"Ừm... đúng là ngọt thật. Nhưng chắc không phải do nước đâu."

Taehyung giật mình, gương mặt hơi ửng đỏ.
"Anh... đừng có nói linh tinh."

"Tôi nói thật. Vị này... có chút mùi hương của cậu." – Hoseok ghé sát hơn, giọng hạ thấp, đủ để chỉ mình Taehyung nghe thấy.

Trái tim Omega trẻ đập loạn. Taehyung nhanh chóng lùi lại, cố che giấu sự bối rối bằng vẻ ngoài thách thức:
"Đừng tưởng vài câu đường mật là khiến tôi xiêu lòng. Tôi không dễ như mấy cô Omega bám lấy anh đâu."

Hoseok nhún vai, nụ cười càng rộng:
"Tôi thích thử thách. Và tin tôi đi... tôi không bao giờ buông tay khi đã nhắm trúng ai."

Taehyung nghẹn lời, quay lưng bước nhanh. Nhưng Hoseok đứng nhìn theo, trong mắt ánh lên quyết tâm thật sự.

Ở phía xa, Namjoon và Jin vừa đi ngang, nhìn cảnh tượng ấy, Namjoon khẽ cười:
"Xem ra Hoseok nghiêm túc thật rồi."
Jin chỉ gật đầu, ánh mắt tinh tế lấp lánh ý cười:
"Taehyung không dễ đổ đâu. Nhưng càng khó, Hoseok càng thích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro