03. Giọng Hát Của Thiên Thần


Thời gian dần trôi, qua khung cửa sổ nhỏ nhoi ấy, bầu trời lần lượt thay áo mới.

Sắc xanh lơ dịu dàng, êm đềm.

Màu xanh đầm đậm tô điểm vài khóm cúc dại trắng tươi xinh.

Sắc đỏ, vàng, cam hòa quyện thơ mộng, trữ tình.

Và màu trắng nhàn nhạt của tuyết đầu mùa.

Phải, đã vào cuối năm. 6 tháng...không phải là quá dài đối với cuộc sống yên bình đang tiếp diễn ngoài Seoul kia, nhưng lại quá ngắn đối với một cậu nhóc thực tập sinh như Jimin.

Để kể chi tiết về sự cố gắng, chăm chỉ luyện tập của cậu, một cách cấp tốc, trong suốt cả một quá trình, thì có lẽ, thực sự chưa đủ...

...

( HỒI TƯỞNG)

Thầy Baek gọi Jimin vào. Hôm nay là buổi kiểm tra thanh nhạc đầu tiên của thầy với cậu nhóc này. Trước đó, thầy đã thảo luận với ông Bang về trường hợp của Jimin trong buổi cast.

"Jimin dẻo dai, nhảy được, lại có tinh thần học hỏi, lễ phép...nhưng..."

Ông Bang gật đầu " Tôi biết anh đang nghĩ gì. Cậu bé...không hợp với concept của công ty ta. Tuy Jimin đặc biệt thật, nhưng thần thái, dáng người, và giọng hát...hơi mỏng."

"Anh nói đúng. Còn lại phải để xem cậu nhóc này cố gắng như thế nào. Tôi sẽ liên hệ với thầy Sungdeuk chú ý nhiều hơn đến Jimin."

Ông Bang hướng mắt nhìn xa xăm vào màn hình, nơi hiện ra hình ảnh một cậu thiếu niên đeo kính.

"Nào, Jimin ! Bây giờ thầy sẽ đàn piano rồi em thử ngân theo nhé !"

...

"Thôi nghỉ giải lao 10 phút ! Các cậu tập trông như người hết hơi ! Thật đấy à ? Biết còn bao lâu nữa là đến lúc chọn đội hình rồi không ? 6 tháng đấy ! Mà chả có đứa nào nhảy nên hồn."

Hoseok thay mặt cả nhóm xin lỗi rối rít thầy, rồi như một việc thường ngày, tách nhau ra vồ lấy chai nước uống lấy uống để...

Một người vừa từ hành lang lấy nước về, khẽ nói.

"Chúng mày, lại đây xem, thầy Baek đang bắt nạt thực tập sinh mới kìa."

Nghe đến anh, Jungkook giật mình, chạy như bay cùng cả hội tụ trước phòng luyện thanh.

" Jimin à cao, cao hơn nữa đi ! Sao em chỉ ngân được đến vậy ? Ài ài, không được, cứ đà này em sớm bị loại nếu cứ mãi thế này đấy ! Cao lên nữa, giọng chắc vào."

"AAAAAA"

Tae đau lòng lắng nghe từng âm thanh cao vút, nhưng mỏng và vỡ. Cậu quay sang, và giật mình trước cái nhíu mày đáng sợ của anh Yoongi và Namjoon.

"Jimin à, ais...hôm nay đến đây thôi. Giọng em còn yếu lắm, phải tập thêm em ạ ! Không thì lúc hát live nó sẽ không được ổn định đâu ! Vỡ lúc nào không hay đấy !"

"Dạ vâng ạ ! Em sẽ cố gắng, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ." Jimin yếu ớt đáp lại từ bên trong.

Nhận thấy buổi học đã kết thúc, cả bọn kéo nhau trở lại phòng nhảy.

"Các anh ơi, bạn ấy...đã học lớp thanh nhạc nào trước đó đâu ạ ?" Taehyung ngập ngừng.

"Ờ...tụi này biết !" Yoongi đáp dửng dưng. "Nhưng các chú cũng biết tính thầy Baek rồi, nói đỡ cho Jimin thì may ra thầy ấy chỉ đỡ nghiêm hơn thôi chứ chả ăn nói dịu dàng đi được đâu."

"Ầy, cái đợt trước anh mày vào cũng thế ! Học chuyên ngành điện ảnh, mà thầy cứ làm như ca sĩ thực thụ rồi, uốn ghê lắm !" Jin tiếp lời.

Jungkook đơ người giữa phòng. Mãi cho đến khi thầy Sungdeuk quát to hết giờ giải lao, cậu mới giật mình, khi dáng người nhỏ bé của anh lại xuất hiện ngay bên cạnh.

"Ya ! Jimin-ahh ! Thầy Baek có nói gì cũng đừng để trong lòng nhé ! Tính thầy nghiêm vậy thôi chứ yêu học trò hết mực luôn đấy !" Hoseok vỗ vai cả hai cậu em, nhưng đầu hướng về Jimin.

Jimin gật đầu. Anh vẫn còn bối rối và tức giận về bản thân khi làm thầy thất vọng. Nếu bây giờ dừng chân tại đây, anh sẽ để lại bao tiếc nuối, cho ba mẹ, thầy cô đã tin tưởng, và cả anh nữa.

"A-anh ơi ! Anh Yoongi có dặn tí quay lại phòng luyện thanh để anh ấy có chuyện cần nói ạ !"

"Ừm rồi ! Cám ơn em" Jimin xoa đầu cậu em nhỏ. Từ khi hai anh em mở lòng nói chuyện với nhau ở trên ban công, Jimin luôn coi thằng bé là em trai thứ hai của mình. Jungkook có nét gì đó giống hệt Jihuyn, cũng ngây thơ, hồn nhiên, sắc bén và mang chút tinh nghịch của tuổi trẻ.

... "Đúng rồi, đưa tay vòng ra sau như thế...này này uốn cong hết cỡ ra, đừng èo uột như vậy ! Rồi, thả lỏng, tạo sóng tay như cậu này, đúng rồi !"

Khác với lớp luyện thanh, Jimin lại khá thành thạo ở lớp nhảy, khiến thầy Sungdeuk hài lòng động viên.

"Em là Jimin đúng không ? Mai cố gắng nhé ! Cả lớp nghỉ đi !"

Từng tốp thực tập sinh mệt mỏi ra về, còn Jimin nán lại phòng luyện thanh. Cậu đại khái đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi.

" Jimin-ah, em chưa từng học qua lớp luyện thanh nào trước đó đúng chứ ?"

Ngạc nhiên thay, cả anh Namjoon và Jungkook đều ở đây. Jimin gật đầu xác nhận.

"Bây giờ, Namjoon đi trao đổi với thầy Baek về vấn đề này, còn Jungkook sẽ làm mẫu cách làm nóng giọng trước khi hát nhé."

Yoongi bắt đầu đàn một khúc nhạc ngẫu hứng, ra hiệu cho Jungkook bắt đầu. Cậu nhóc lấy hết can đảm, ngân từ nốt thấp, lên dần đến cao hơn, đến khi giọng mỏng như tiếng thủy tinh, vang và thánh thiện như chuông nhà thờ, nhưng không có dấu hiệu bị vỡ.

Jimin bất ngờ và ấn tượng trước khả năng của Jungkook. Anh thử theo cách của Jungkook, nhưng chỉ đến một quãng, hơi thở của anh bắt đầu mất ổn định, giọng run rẩy, lạc đi . Jungkook rụt rè. " Anh ơi, k-không cần cao quá đâu. Tập dần dần là được anh ạ !"

Namjoon vỗ lưng cậu em " Cố lên em. Jungkook được như này là đã được rèn luyện 1 năm rồi đấy, em cứ luyện hàng ngày là được !"

Đến cả Yoongi, một người trầm tính ít nói, cũng lên tiếng. " Anh thích giọng chú mày, nên xốc lại tinh thần đi ! Ủ rũ trông chán lắm !"

Jimin cảm động, tiếp tục hát ngân nga cùng Jungkook theo tiếng đàn.

Ngày hôm đó, trong phòng luyện thanh, dưới tiết trời nóng nực, giọng hát của thiên thần vang vọng mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro