🎁 Chap 1 🎁
"Jimin, cậu về lo chuẩn bị viện phí cho mẹ cậu nhé. Tổng cộng cho lần mổ cuối cùng này lên khoảng 400 triệu."
Jimin nhìn số tiền mà cậu cảm tưởng như mình chẳng thể thở nổi. Làm sao để có số tiền lớn như vậy trong tháng này được. Mẹ cậu thì chẳng thể chờ đợi lâu hơn nữa. Bà con lối xóm thì đã mượn hết cho chi phí mổ lần trước rồi.
Cũng biết hoàn cảnh của gia đình cậu khó khăn nên phía bên bệnh viện cũng thông cảm và giúp đỡ nhiều. Ba thì mất sớm, mẹ thì lâm bệnh nặng, cậu còn chưa học xong đại học. Bỏ dở việc học của mình để lo cho mẹ cậu. Jimin vội vã với cuộc sống của mình, xoay quanh việc kiếm tiền để lo cho mẹ cậu. Cậu ngồi mãi ngoài hành lang bệnh viện, nhìn tờ giấy báo chi phí mà suy nghĩ một điều gì đó mơ hồ. Cánh tay cầm tờ giấy nhỏ mà tưởng trừng nặng cả trăm tấn trên tay. Cậu đi vào phòng với mẹ mình, nhìn bà xanh xao và cậu vẫn nở nụ cười với mẹ.
"Jimin à, chi phí mổ tiếp bao nhiêu vậy con?" Jimin hơi lúng túng nhưng trấn an mẹ để mẹ không phải lo lắng.
"Dạ, 40 triệu mẹ ạ. Gia đình mình khó khăn nên các bác sĩ đã giảm chi phí. Với lại con đã kiếm được việc làm rồi. Mẹ cứ yên tâm đi, giờ mẹ lo giữ gìn sức khỏe, tâm trạng thật tốt để cho lần phẫu thuật tiếp mẹ nhé. Lần mổ cuối nữa thôi rồi mẹ sẽ khỏe lại"
"Ừ, mẹ sẽ cố gắng con trai à." Mẹ Jimin cũng không lỡ rời xa đứa con trai của mình. Bà chưa làm gì được cho thằng bé, đến giờ vì bà mà nó cũng phải bỏ học. Nên bà cũng ân hận lắm. Bà cười với nếp nhăn bên khóe mắt, nhìn con trai mình mà thương thằng bé.
Jimin 19 tuổi, sau khi nghỉ học đại học. Cậu bươn trải làm đủ mọi việc để có thêm nhiều tiền hơn. Khi có thời gian nghỉ là cậu liền vào bệnh viện với mẹ, chẳng chơi bời nên Jimin chẳng có bạn bè. Mẹ cậu nằm viện cũng đã hơn 4 tháng. Chi phí rất nhiều nên cậu chẳng dám than vãn điều gì cả. Việc cậu cần làm duy nhất chính là để mẹ cậu khỏe lại. Bây giờ nhìn khoảng viện phí cho ca phẫu thuật vào tháng sau mà cậu rối như tơ vò.
Điều đầu tiên là cậu cầm chiếc điện thoại của mình lên để gọi cho những người thân của mình. Nhưng rồi chỉ nhận lại được những câu từ chối, hoặc họ chỉ cho mượn đôi ba triệu coi như cũng là họ hàng. Sau một hồi gọi điện cậu cộng lại cũng chỉ được tầm gần 30 triệu.
"Này Jimin...ngồi thần ra đó làm gì hả? Mau dọn bàn đi, khách vào tiếp kìa" Jimin bị cậu bạn cùng làm huých cho một cái nên dừng lại việc suy nghĩ của mình mà nhanh bắt tay vào công việc. Jimin làm nhân viên cho một nhà hàng. Bà chủ ở đó cũng biết hoàn cảnh của cậu nhưng cũng chỉ giúp đỡ cậu 1 phần nào.
"Sao mặt bí xị vậy, mẹ cậu lại không được khỏe hả?" Jimin khẽ gật đầu, cũng không buồn trả lời cậu bạn. Vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ mặc cho cậu bạn cứ liên tục nói những lời động viên đến cậu. Chừng ít phút cậu quay sang cậu bạn mà hỏi một câu ngớ ngẩn..
"Này làm sao mà kiếm được 400 triệu trong 1 ngày?" Cậu bạn tròn mắt nhìn Jimin như việc cậu ta đang đánh đố cậu vậy.
"Hừm...400 ngàn trong một ngày còn chưa kiếm nổi chứ đừng nói 400 triệu. Có mà đi làm trai bao thì họa may được"
"Sao? Việc gì cơ"
"Hả??"
"Cậu vừa nói làm gì cơ??"
"Làm cái gì? Trai bao ấy hả? Haha cậu mà làm trai bao cái nỗi gì, mấy mẹ dập cho vài dập là nát như tương bần đấy" Hoseok cười với Jimin và đùa giỡn cậu ấy cho đỡ căng thẳng.Jimin cũng quên đi rồi làm việc của mình. Một ngày Jimin phải dậy lúc 4h sáng để đi giao đồ ăn cho các công nhân của xưởng máy, tiếp lại chạy đến quán cà phê bán hàng, chiều lại về với nhà hàng để làm việc. Có khi tối mò mịt mới về.
Ngày nào cũng vậy, hôm nay cậu cũng về khuya, vào bệnh viện với mẹ, sau khi thấy mẹ đã ngủ rồi thì cậu mới trở về nhà. May đã có cô ý ta chăm sóc mẹ chu đáo chứ cậu không biết xoay sở như thế nào nữa. Cậu cũng không ở lại bệnh viện vì chẳng có chỗ mà ngủ. Tắm rửa xong, Jimin nằm trên giường mà suy nghĩ tiếp về việc mai sẽ kiếm tiền như thế nào. Nhớ đến việc mà Hoseok nói,Jimin vội bật dậy như một cái lò xo. Cầm trên tay chiếc điện thoại và lao ra khỏi nhà, tiến đến cạnh bờ rào nhà hàng xóm mà ngồi thụp ở đó.
Cậu cứ ngồi ở đó một lúc lâu tìm kiếm cái gì đó trong chiếc điện thoại của mình. Hóa ra cậu bắt nhờ wifi nhà hàng xóm nên mới ra phía cạnh bờ rào mà ngồi. Mặc cho trời lạnh hay đám muỗi vo ve bên tai. Cứ thế vừa đập muỗi vừa lướt điện thoại. Tìm mãi chẳng biết diễn đàn nào hãy nhóm nào nói đến công việc "trai bao" cả. Jimin ngồi cả hơn 2 tiếng ngoài trời giữa đêm khuya. Cuối cùng cậu cũng mò được một trang web dành cho cái công việc đó. Lập nhanh cho mình một cái nick rồi lang thang trên đó một lúc lâu. Cũng không dám đưa ảnh mình lên vì thế cậu chẳng có ai hỏi đến. Jimin đánh liều tìm một cái nick và bắt chuyện. Rồi cũng bị từ chối, cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc vì chẳng biết phải làm sao để người ta tìm đến cậu. Gần sáng cậu mới trở vào nhà nhắm mắt được một tí rồi cũng phải dậy đi làm.
Hôm sau được về sớm hơn cậu lại có mặt ở bờ rào và mở điện thoại lên. Rồi hôm sau nữa cậu tiếp tục như vậy. Cậu mạnh bạo đăng một hai tấm chụp lúc mình cởi áo. Mãi sau thì mới có người nhắn tin cho cậu.
"Hi, người mới hả? Em tên gì? em bao nhiêu tuổi?"
"Dạ, em là Park Jimin, 19 tuổi ạ" Cũng vì trên đây nên chẳng có ai mà thấy ngượng ngùng nữa. Người đàn bà đó thẳng thắn nói với Jimin.
"Ồ trẻ vậy à, thế đã bắn được bao nhiêu cái máy bay rồi?"
"Dạ...dạ máy bay gì ạ?"
"Này giả ngây thơ hả?"
"Dạ em không biết chị nói gì"
"Thế chưa quan hệ bao giờ hả?"
"Dạ...chưa?"
"Ồ thật sao, vậy được. Chị cũng đang muốn quan hệ với trai tân như thế nào đây. Em muốn bao nhiêu?"
"400 triệu"
"Đm nứng cc hả? Biến đi đồ điên. Mới vào đã hãm" Jimin chợt nhận ra mình lỡ lời, bèn hỏi lại với vẻ ngây thơ.
"Ơ chị.... thế bao nhiêu ạ?"
"5 triệu...được không. Nếu phục vụ chị tốt chị trả thêm cho"
Ngập ngừng mãi rồi Jimin cũng đồng ý. Vì giờ kiếm đâu ra 5 triệu cơ chứ. Dù gì thì cũng chỉ là ngủ với người ta một đêm. Mình là con trai cơ mà có gì thiệt đâu"
Sau cuộc nói chuyện đó. Người đàn bà kia hẹn Jimin ở một nơi khá kín đáo. Jimin lo lắng nhưng cậu quyết định làm cái chuyện đó để kiếm tiền. Jimin lại đi vào nhà sau khi đã nhận địa chỉ của người kia. Thay quần áo rồi rời khỏi nhà trong đêm khuya và đến chỗ đã hẹn.
Tìm mãi mới ra một căn nhà khá sang trọng. Jimin suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đưa tay lên bấm chuông cửa. Chỉ một lát sau một người đàn bà với độ tuổi gần mẹ cậu ra. Bà ta mặc bộ đồ ngủ mỏng. Trang điểm đậm, nhìn cậu như muốn nuốt chửng.
"Ồ có phải là Jimin không, vào đây, trông ngon trai quá?"
Đầu óc Jimin quay cuồng hết cả lên và chân cậu dường như không đứng vững nữa. Lập tức bị người đàn bà đó kéo vào nhà. Jimin nghĩ rằng sẽ nhanh thôi, chỉ là chịu khó một tí, cứ nhắm mắt lại làm là được thôi mà. Mới bước vào khỏi cửa nhà, người đàn bà đó lập tức lên cơn, quỳ dưới sàn nhà nói ra những lời dâm dãng.
"Ồ thấy cậu thôi tôi đã lên cơn nứng rồi đây. Giờ chúng ta làm từ ngoài này lên đến phòng nhé. Tôi muốn mút nó quá..." Jimin chưa kịp phản ứng gì cả thì bà ta đã thò tay cởi nút quần của cậu ra. Mồ hôi tứa trên trán, tay run lên. Tim đập mạnh liên hồi. Cái môi dày đỏ của bà ta cứ như muốn nhanh chóng đớp cậu một cái. Chân dồn sát vào bờ tường mà túm lấy cái quần chưa bị kéo xuống..
"Cô ơi.....cháu...."
"Cứ gọi tôi là Yuri...Cậu đã đến đây thì còn ngại cái gì nữa. Đưa tôi xem nào, tôi sẽ mút cho nó lên" Trong đầu Jimin lúc này hiện lên nhiều điều thật rùng mình. Mình sẽ làm với bà ta sao? Một bà cô đáng tuổi mẹ mình và thật rùng mình khi bà ta cứ vồ vập lấy cậu. Những lời dâm đãng liên tục được văng ra. Khiến cho Jimin hoảng sợ...Đẩy vội người đàn bà đó một cái. Làm bà ta ngã lăn ra sàn nhà.
Không kịp nói gì cả,Jimin cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nơi đó. Cũng chẳng quay lại nhìn khuôn mặt khó coi của ba ta thế nào.
Chỉ biết rằng về đến nhà cậu thở hổn hển, đóng kín cửa ngồi thụp xuống run rẩy cho hành động ngu ngốc của mình. Khi trở vào nhà cậu lại ngồi thẫn thờ nhìn cái giấy viện phí. Chỉ còn 25 ngày nữa. Phải làm gì để có 400 triệu đây? Sao cái số phận cậu lại nghèo đến thế. Căn nhà lụp xụp này cũng là do mẹ cậu thuê lại. Mọi thứ cứ thế bủa vây xung quanh cậu, khiến Jimin điên lên mà ném đồ văng lung tung trong phòng.
........................
Đúng là làm cái gì cũng có cái giá của nó. Đâu ra mà kiếm tiền dễ như vậy thì ai cũng kiếm rồi. Mạc Nhiên không thể, không thể làm được chuyện đó. Càng nghĩ cậu càng ám ảnh hơn. Nếu như mẹ cậu mà biết chắc bà sẽ muốn chết hơn là sống nhờ những đồng tiền dơ bẩn đó.
Gánh nặng lại trĩu lên vai Jimin. Dường như không thể ngủ được lúc này. Jimin vẫn ám ảnh bởi cái công việc gọi là "trai bao". Nhưng nghĩ đến số tiền cậu đang cần thì lại đánh liều thêm lần nữa. Lại mon men đến hàng rào để nhờ sóng wifi. Jimin ngồi ở đó hồi lâu, cậu không vào trang web đó nữa mà tìm kiếm một trang web khác. Không may trang web mà Jimin tìm lại dành cho những người đồng tính. Jimin không nhận ra điều đó mãi cho đến khi một nam nhân vào bắt chuyện với cậu.
Jimin vô cùng bất ngờ và nói với nam nhân đó rằng anh ta đã nhầm, mình không phải là con gái.
"Xin lỗi, tôi không phải con gái, anh tìm nhầm người rồi"
"Cậu nói chuyện thật lạ, nếu tìm con gái thì tôi đã không vào đây"
Chợt nhận ra trang web dành cho người đồng tính cậu đành tắt chiếc điện thoại rồi đi vào nhà. Coi như hôm nay chẳng phải là ngày may mắn của mình nên Jimin buồn rầu nhìn ánh đèn vàng vọt rồi ngủ quên lúc nào không hay.
.............
Tiếp một ngày nữa trôi qua gần hết mà cậu vẫn chưa nghĩ ra nên chạy mượn được số tiền đó ở đâu.
Xoảng.....
"Cậu đang làm gì đó, sao lại hậu đậu như vậy..."
Hoseok nhìn Jimin khi thấy cậu ta làm vỡ chiếc đĩa trên tay. Jimin giật mình cúi xuống lượm những mảnh vỡ đó. Hoseok cũng dọn giúp cậu ta.
"Này lại nghĩ cái gì như người mất hồn vậy"
Jimin buột miệng nói... "Làm trai bao khó quá, có cách gì kiếm tiền nhanh hơn không"
Hoseok tròn mắt nhìn Jimin "Này đừng nói với tôi cậu đã thử đó nhé"
"Hả cái gì cơ, không có..."
Hoseok thấy mặt Jimin có vẻ lo lắng. Cũng biết cậu ấy đang cần tiền lo viện phí cho mẹ nhưng không nghĩ là cần nhiều đến vậy. Cứ tưởng 400 triệu kia chỉ là nói đùa mà thôi.
"Không phục vụ đàn bà thì phục vụ đàn ông. Họ đối xử tốt hơn đàn bà đó" Jimin cũng khá ngạc nhiên khi Hoseok nói điều đó với cậu. Cậu cũng biết Hoseok là gay, và cũng đang cặp kè với một người đàn ông. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều vì sợ cậu ta ngại. Nhưng lần này Hoseok lại muốn gợi ý cho Jimin điều gì đó.
"Nếu cậu muốn kiếm tiền, tôi chỉ cho. Nhưng hứa phải giữ miệng"
Jimin gật đầu đồng ý. Hoseok kéo Jimin ra phía sau rồi đi vào nhà vệ sinh. Hoseok to nhỏ với Jimin.
"Nếu cậu đồng ý chỉ cần phục vụ người này cậu sẽ có 100 triệu trong một đêm"
"Là sao? Cậu nói rõ?"
"Là do Taehyung nói lại thôi. Để tôi hỏi lại anh ấy đã"
"Nhưng là như thế nào?"
Taehyung là người yêu của Hoseok và anh ta đang làm trợ lý cho một công ty khá nội tiếng. Taehyung rất thương Hoseok, cho cậu ta nhiều tiền nhưng Hoseok vẫn thích tự mình kiếm tiền hơn. Đã có lần Jimin gặp anh ta đón cậu ấy lúc đi làm về. Thấy có vẻ như anh ta quan tâm rất nhiều Hoseok.
"Taehyung, anh ấy đang phải đi tìm một người, là nam nhân cho sếp anh ấy. Tôi cũng không rõ chuyện này lắm nhưng đại loại là làm gì đó cho sếp anh ta ấy, làm xong thì sẽ được trả 100 triệu."
"Thật không vậy? Sao người ta trả nhiều tiền vậy. Có lừa đảo không vậy?"
"Suỵt bé mồm thôi. Chuyện này không phải chuyện đùa đâu"
'"Vậy tôi phải làm gì?"
"Giờ tôi sẽ về hỏi Taehyung xem chuyện này như thế nào, rồi tôi báo lại cậu nhé."
"Liệu tôi có được không?"
"Tôi cũng chẳng biết nữa. Cứ vậy đi, làm việc đã rồi có gì tôi báo cậu sau nhé"
"Ừ"
...........
Tối hôm đó Taehyung - bạn trai của Hoseok đến đón cậu ấy. Họ cũng yêu nhau khoảng nửa năm nay rồi. Nhưng Hoseok cũng chẳng thiếu tiền và luôn thích làm việc mình muốn vậy nên cậu chẳng phụ thuộc vào Taehyung cho lắm. Cậu đến với anh ta bởi cậu yêu anh ấy.Taehyung cũng vậy, luôn yêu chiều Hoseok. Cho nên Taehyung cũng kể cho Hoseok nghe nhiều việc của mình. Cả công việc trên công ty của anh ta.
Taehyung làm trợ lý cho chủ tịch. Mà gần đây vị chủ tịch này có nhờ Taehyung tìm cho hắn một nam nhân. Nhưng phải còn tân để trao đổi một cuộc làm ăn lớn. Bởi kẻ kia chỉ thích nam nhân mà thôi. Vì Taehyung quen khá nhiều người trong giới nên vị chủ tịch này có ý định nhờ anh ta chuyện đó.
Sau khi Hoseok về kể lại cho Taehyung việc của Jimin thì Taehyung cũng lấy làm lạ..
"Hừm...em..chuyện này không phải đùa đâu. Cậu ta mà đồng ý là phải làm đó. Với lại cậu ta thẳng cơ mà, sao có thể được"
"Cậu ta cần tiền. Anh xem này. Cậu ta đó. Dễ thương lắm" Hoseok đưa cái điện thoại mà đã nhiều lần đùa giỡn rồi chụp Jimin mấy tấm. Lướt qua mấy tấm ảnh thì Taehyung cũng gật đầu công nhận cậu ấy rất dễ thương.
"Ừ đẹp, nhưng không đẹp bằng bảo bối của anh được"
"Haha...anh nịnh em..." Hoseok cười híp mí lại, cù cù mấy cái dưới bụng Taehyung và tiếp tục câu chuyện đang nói dở.
"Thế công việc cậu ta là gì vậy anh?"
"Phải ngủ với đối tác của bọn anh" Hoseok đen mặt lại, lườm Taehyung một cái.
"Sao anh lại có thể nhận làm cái chuyện này nhỉ?"
"Thôi nào, chỉ là một phần nhỏ trong công việc thôi. Anh cũng không muốn làm đâu. Sếp biết anh quen nhiều người nên nhờ. Chứ anh có muốn đâu"
"Hứ...vậy nói sếp anh tự đi mà kiếm"
"Vậy giờ em đồng ý hỏi cậu bạn em không?"
"Em không hỏi đâu. Jimin là bạn của em. Em không thích cậu ta dính vào mấy chuyện như vậy đâu"
Hoseok cũng không muốn nói nữa. Ôm cậu nhóc ấy rồi cả hai cùng đùa giỡn một hồi thì cũng đi ngủ.
...........
Sáng sớm hôm sau,Hoseok bị đánh thức bởi cú điện thoại của Jimin..
"Alo Jimin hả? Có chuyện gì gọi tôi sớm vậy?"
"Chuyện hôm qua, cậu nói với tôi ấy, cậu đã hỏi chưa?" Hoseok tỉnh cả ngủ và nhớ lại chuyện Taehyung nói. Lúc này anh ấy đã đi làm rồi. Hoseok mấp máy trong câu nói.
"À..à...tôi chưa hỏi, đợi tí Taehyung về tôi sẽ hỏi cho" Nói xong Hoseok tắt máy. Cậu sẽ không nói cho Jimin biết điều này đâu. Bởi nếu làm làm điều đó Jimin sẽ chịu nhiều tổn thương lắm. Nhưng chiều đi làm Hoseok mới đặt chân vào nhà hàng thì đã bị Jimin lao ra tóm lại.
"Cậu làm gì tôi gọi mấy lần không nghe máy, sao rồi?"
"Jimin à, từ từ đã. Đi vào phòng thay đồ đã"
Cả hai kéo nhau sao trong phòng thay đồ cho nhân viên. Jimin ngóng chờ chuyện của Hoseok. Lần này Hoseok cũng chẳng muốn nói dối Jimin làm gì cả.
"Tôi nghĩ công việc này không phù hợp với cậu đâu?"
"Là việc gì mới được"
"Taehyung nói, cậu phải ngủ với đối tác của họ. Đấy là món quà để giúp họ kí được hợp đồng lần này"
Nghe đến đó thôi Jimin nhìn qua nơi khác. Biết mà, cậu sẽ biết điều này mà. Tối qua cũng nghĩ cảm đêm về việc người ta trả cho cả trăm triệu để làm cái việc này mà. Bỏ ra 100 triệu để đổi lấy hợp động cả ngàn tỉ thì đã là gì cơ chứ.
"Tôi biết cậu sẽ không đồng ý đâu. Nên thôi cậu cứ coi như tôi chưa nói gì nhé, và cũng giữ bí mật này cho tôi nhé"
"Tôi đồng ý" Jimin quay lại nhìn thẳng vào mắt Hoseok mà quả quyết. Khiến Hoseok cứ há hốc miệng ra.
"Cậu biết mình đang nói gì không đó?" Jimin thừ người xuống ghế. Cúi xuống sàn nhà, đan những ngón tay vào nhau. Giọng có vẻ hơn run lên.
"Mẹ tôi cần 400 triệu phẫu thuật. Tôi đã mượn nhiều người mà chưa gom đủ tiền. Tôi cần tiền, cho dù là bán thân tôi cũng làm"
Hoseok ngồi lại bên cạnh Jimin. Động viên cậu ấy mấy câu.Jimin vẫn quả quyết lại với Hoseok thêm lần nữa.
"Giúp tôi nhé, tôi rất cần tiền. Làm ơn đi Hoseok"
Hoseok không biết nói gì lúc này. Cậu thì chẳng muốn Jimin làm chuyện đó. Bản thân cậu cũng biết rằng đây là chuyện cực kì tồi tệ. Nhưng Jimin cũng năn nỉ mãi nên cậu cũng gật đầu.
"Nhưng nếu được thì cậu chỉ có 100 triệu, vẫn không đủ tiền mà"
"Thà có còn hơn không. Tôi sẽ nghĩ cách để có đủ tiền cho mẹ tôi làm phẫu thuật"
Hoseok gật đầu. Đồng ý sẽ hỏi lại Taehyung một lần nữa. Họ cùng nhau ra làm việc và hứa sẽ không để cho ai biết chuyện này. Tập đoàn họ Jeon đó khá là có tiếng nên không nên nói bừa, không những bị ảnh hưởng mà ngay cả Taehyung cũng vả lây.
Tối đó Hoseok lại đem chuyện Jimin ra kể cho Taehyung nghe. Anh ta lại vui mừng vì tìm được người.
"Hứ...có gì mà anh vui vậy."
"Thực ra là anh cũng chỉ tìm đại ai đó, nhưng sợ họ không kín tiếng làm ảnh hưởng công ty. Nếu bạn em muốn vậy thì đỡ quá rồi."
"Hừm....tại cậu ta cũng cần tiền thôi. Mà này nếu anh không tìm được người anh có mang em đi cho người ta không đó"
Taehyung kéo Hoseok lại ôm chặt trong lòng. "Anh chẳng muốn điều này tẹo nào cả. Bởi vì sếp muốn chiều đối tác nên vậy đó. Em nghĩ sao mà bảo anh bắt em làm chuyện đó. Anh thà bỏ việc còn hơn bỏ em"
Hoseok an tâm khi thấy Taehyung nói điều đó với mình. Cậu cũng bảo anh ta rằng đây là lần cuối cùng thấy anh làm việc này.Taehyung cũng đồng ý.
Ngay hôm sau Hoseok đưa số điện thoại của Jimin cho Taehyung. Nhưng anh ấy nói sẽ không gọi cho cậu ấy mà để kệ cho sếp liên hệ. Hoseok cũng đồng ý vì chẳng muốn Taehyung dính níu vào chuyện này nữa. Coi như chuyện anh ta giúp sếp mình đã xong.
Còn về phần Jimin, cậu ấy phải chờ hơn 3 ngày thì mới có người gọi điện đến. Giọng một người nam trong điện thoại vang lên. Nói muốn cậu đến gặp mặt tại nhà riêng. Jimin hơi lo lắng nhưng vẫn nhận lời.
Sau khi đến địa chỉ đã hẹn là một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Cậu đến và bấm cửa, chỉ ít phút sau một người đàn ông ra mở của cho cậu. Hắn ta ra hiệu cậu đi vào nhà.Jimin cứ thế làm theo.
"Ngồi đi" Gã đàn ông đó không nhìn cậu đến một cái. Đi vào phòng rồi lại trở ra ném lên trên bàn về phía cậu một sấp tiền khoảng vài triệu. Bên cạnh đó là một cái thẻ tín dụng.
"Chắc cậu cũng đã biết việc mình sẽ làm. Nếu cậu không đồng ý thì cậu cầm số tiền đó rời khỏi đây, đó là chí phí cảm ơn cậu đã đến đây. Còn đồng ý thì cậu cầm số tiền đó và cái thẻ tín dụng. Khi nào tôi nhắn tin thì cậu làm việc của mình. Xong việc tôi sẽ nhắn mật khẩu thẻ tín dụng. Trong đó có 100 triệu, nó sẽ thuộc về cậu sau khi cậu làm xong"
Jimin chẳng do dự mà cầm cả xấp tiền lấy thẻ tín dụng. Kẻ đó chỉ cười khẩy một cái và nói thêm.
"Vậy cậu đồng ý rồi. Số tiền kia về mua bộ đồ mới mặc nhé. Tôi không muốn thấy cậu bần hàn như bây giờ đâu"
Jimin nắm chặt những tờ tiền đó. Đây cũng là con đường cậu đã lựa chọn. Chẳng thể có tiếng nói lúc này. Dù gì cũng đã bị kinh thường rồi. Thôi thì cho người ta khinh thêm cũng được.
Jimin nhìn người đó với đôi mắt buồn mà hỏi... "Tôi sẽ ngủ với người ta thì anh trả tôi 100 triệu đúng không"
Kẻ kia cũng chẳng muốn nói nhiều chuyện này nên trả lời một cách lạnh lùng. "Ừ"
"Vậy tôi đồng ý ngủ 4 lần thì anh trả cho tôi 400 triệu được không?"
1 lần 100 triệu. 4 lần 400 triệu. Jimin hỏi thật ngu ngốc. Người kia thấy Jimin hỏi một cách ngốc nghếch làm hắn ta phải khự lại nhìn nét mặt cậu ta. Đôi mắt đó làm hắn muốn nhìn thêm chút nữa. Nhưng rồi lại gạt đi vẻ tội nghiệp của cậu sang một bên.
"Hừm...một thằng đĩ cũng đòi hỏi ngủ với khách bao nhiêu lần sao?" Jimin cố nén nước mắt khi bị nói như vậy. Kẻ đó lạnh lùng nói...
"Về đi, khi nào cậu làm xong coi như tôi với cậu không quen biết" Jimin bỏ về ngày sau đó với sấp tiền và cái thẻ tín dụng. Vừa đi cậu vừa chảy nước mắt. Như tự nhủ với bản thân rằng, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Sẽ chẳng ai biết cậu làm điều này đâu, dù gì cũng phải có tiền. Chỉ một đêm thôi. Nhưng mà với đàn ông đó. Càng nghĩ lòng cậu càng rối bời hơn.
.....................
Chỉ qua ngày cậu gặp kẻ đó 2 ngày sau thì người đó nhắn tin cho cậu một địa chỉ một khách sạn lớn. Với nội dung là chỉ cần lên đó và chờ người đến. Sáng hôm sau sẽ có mật khẩu thẻ tín dụng đó.
Jimin xin nghỉ việc và thực hiện cái công việc cậu đã nhận. Tắm rửa sạch sẽ và mặc một bộ đồ mới. Đến khách sạn và có người chờ sẵn đưa cậu lên phòng. Ngồi trong căn phòng đó thật trỗng trải. Mọi thứ xung quanh điều khiến cậu sợ hãi. Cứ nhìn đồng hồ chạy từng giây một là tim cậu càng đập mạnh hơn.
Người mà đã gặp cậu,hắn là Jeon Jungkook. Cũng là chủ tịch tập đoàn Jeon thị.
Trong lúc này Jungkook cùng Taehyung vừa kí hợp đồng với LeeHin - một kẻ có tiếng trong giới làm ăn. Hắn thẳng thắn đề nghị Jungkook kiếm cho hắn một kẻ vui vẻ sau khi hợp đồng thành công.Jungkook đồng ý nên mới xảy ra việc nhờ Taehyung kiếm người. Rồi người đó không ai được chọn chính là Jimin.
Sau khi hợp đồng xong họ còn ăn nhậu với nhau thì Jungkook cũng ghé tai ông LeeHin. Nói về việc đã sắp xếp cho ông ta một nam nhân. Ông ta có vẻ thích thú, liền uống cạn ly rượu của mình.
Cuối cùng cuộc nhậu cũng xong. Ông LeeHin đắc trí khi được Jungkook tiếp đón nồng hậu như vậy. Ông ta cho người đưa đến địa chỉ mà Jungkook đã sắp xếp cuộc vui đó.
Vừa lúc này điện thoại Jungkook có tin nhắn đến. Là số của Jimin..
"Em chờ lâu quá sao không thấy ai? Mai anh vẫn trả tiền cho em chứ?" Jungkook xóa tin nhắn, chẳng trả lời lại. Hắn cũng khá mệt mỏi sau đó đi về nhà.
Jimin cứ bủn rủn trong phòng đó mà chờ đợi. Cũng gần khuya rồi mà chẳng thấy ai đến cả. Lôi trong túi ra một túi bột trắng. Nhớ lại lời của Hoseok nói nên Jimin liền đổ bột trắng đó vào tách trà trên bàn. Vừa đổ tay vừa run rẩy. Thấy bột đó hòa tan rồi vội cất vỏ đi. Vừa thực hiện việc đó xong thì cửa phòng bỗng mở toang ra. Một gã đàn ông mùi rượu nồng bước vào. Hắn khóa chốt cửa và tiến đến chỗ cậu.
"Ồ thật đẹp, không ngờ Jungkook cũng có mắt chọn người phết. Cậu em bao nhiêu tuổi rồi"
"Dạ...dạ..mười....mười chín ạ..."
Hắn hấp tấp đến bên Jimin. Hít hà bên má cậu ấy. "Thơm quá...."
Jimin rùng mình cố né tránh khi ông ta càng đến gần mình. Jimin vội bật dậy lắp bắp...
"Tôi muốn đi tắm được không?"
"Không cần tắm đâu...lại đây nào cậu em...ta thích cậu em rồi đấy"
"Tôi muốn đi vệ sinh một tý thôi. Chờ tôi 2 phút thôi"
"Được, tôi cho cậu 2 phút. Hai phút không ra là tôi vào chịch cậu trong đó đấy" Mặt Jimin tái đi và nhanh chóng vào phòng tắm. Cậu run sợ đến mức tim như nghẹt lại. Luống cuống trong nhà tắm. Chợt nhớ đến tách trà và cậu liền đi ra sau 2 phút. Gã đàn ông đó đã cởi đổ gần hết chỉ còn chiếc quần lót mà thôi. Jimin rót một tách trà ấm có ý mời ông ta. Cậu liền ngọt ngào đổi cách xưng hô..
"Em không thích mùi rượu lắm, anh uống nước trà để giải rượu nhé. Cứ ngửi thấy mùi rượu em sẽ đau đầu mà không phục vụ được anh mất"
Nhìn Jimin thật ngọt nước mà ông ta muốn lao vào cấu xé. Nhưng cậu nói vậy đành chiều theo ý cậu. Ông ta vỗ mấy cái lên đùi mình, có ý muốn bảo cậu ngồi lên đó. Jimin cũng miễn cưỡng làm theo. Đưa tách trà đến ông ta và ông ta nhanh chóng uống cạn nó rồi ném cái ly vào góc tường khiến nó vỡ làm mấy mảnh.
Jimin giật mình chưa kịp phản ứng đã bị ông ta đè xuống. Dùng cả cơ thể nặng đè trên cậu. Đưa cái miệng hôi toàn rượu của mình mà như muốn liếm trên mặt cậu. Vừa đẩy vừa vùng vẫy.Gã đó thấy có sự kháng cự bèn ấn chặt cậu hơn. Vì đồng tiền mà Mạc nhiên không dám phản kháng mạnh. Hắn trườn trên người cậu và xé toạc áo cậu ra. Vục miệng trên cổ cậu. Hắn bắt cậu thò tay xuống dưới mà cầm cự vật của hắn.
Mạc Nhiên ứa nước mắt mà làm theo điều hắn yêu cầu. Sau một lúc hít hà người cậu thì hắn dừng lại và xám mặt đi. Lao nhanh vào phòng tắm, không biết hắn làm gì trong đó một lúc lâu. Ở ngoài Mạc Nhiên sợ hãi và vội kéo chiếc áo lại, ngồi co ro trên giường mà run rẩy. Không dám bỏ đi, vì chỉ cần qua đêm nay thôi cậu sẽ có 100 triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro