Ai Thèm
" Jimin ... Jimin à , mẹ nè con , lại đây với mẹ đi " Bóng người bị khuất từ phía bên kia cất giọng .
" Có thật là mẹ không ? " Cậu thanh niên đầu tóc rối bờ, mắt hơi thâm đen hỏi.
" Là mẹ mà , lại đây đi . " Bóng đen ấy vẫn dang tay chuẩn bị đón lấy cậu.
Vòng tay có vẻ quen thuộc nhưng vẫn có phần xa lạ.
Cậu từ từ tiến lại gần trong bất an , nhưng cậu phải thử , lỡ đó là mẹ thì sao ? Lỡ mẹ đang cần giúp đỡ thì sao ?
Càng lúc khuôn mặt người đó càng hiện rõ, đúng là mẹ cậu , nhưng sao khuôn mặt bà lại toát lên vẻ cẩn trọng, run rẩy.
Rồi một giọng nói cất lên từ phía sau mẹ cậu.
" Mày có hai lựa chọn , một là tự tay bắn hắn ta , hai là vĩnh biệt mẹ mày . Có một phút cho mày suy nghĩ . " Taehyung ghì cổ bà Park với hai khẩu súng , một ném cho cậu , khẩu thứ hai dí vào mẹ cậu rồi bắt đầu bấm giờ .
" Khoan... khoan đã . " Cậu ngơ ngác nhìn khẩu súng trên tay mình , Jungkook đã ở bên cạnh lúc nào không hay.
" Hết giờ . " Còn chưa kịp định thần cầm chắc khẩu súng, đồng hồ của Taehyung đã kêu lên.
" ĐỪNG .. ĐỪNG MÀ ! " Cậu hét lên.
" ĐOÀNG ! "
( thật sự thì lúc này au cũng không biết cho ai bắn ai, nên thôi mọi người tự suy nghĩ đi ^^^^ )
" Jimin .... Jimin , tỉnh dậy đi " JungKook lay người cậu , tóc cậu ướt sũng vì mồ hôi , tay nắm chặt lấy ga giường .
" DỪNG LẠI ĐI , dừng lại ... " Cậu hét lên rồi bật dậy, cố bắt lấy từng hơi thở.
" Không sao đâu , chỉ là cơn ác mộng thôi, Jimin ngoan, có tôi ở đây rồi . " Hắn ôm cậu vào lòng như sợ cậu sẽ lạc mất vậy, thật chặt.
" Mẹ ! Mẹ tôi đâu ? Bà ấy đâu ? " Sau khi hô hấp được bình thường , cậu vội đẩy hắn ra rồi hỏi .
" Bà ấy đang nằm ở phòng hồi sức , cuộc phẫu thuật thành công rồi . " Hắn vui mừng nói .
" Tôi phải đi thăm mẹ ."
" Khoan , giày anh nè , mang đi rồi tôi dẫn anh đi . "
Hắn đưa cậu vô thang máy vì mẹ cậu nằm ở tận tầng 10 của bệnh viện . Không phát ra chút tiếng động, cậu đứng đan hai tay lại với nhau , lo lắng nhìn con số đang chuyển động chậm rãi , chết tiệt, sao hôm nay mấy con số này lại chậm thế?
" Mẹ anh không sao rồi , đừng lo lắng nữa ." Nhìn đôi nhỏ nhắn đang run rẩy tìm sự an toàn ở nhau kia, hắn nắm lấy một bên rồi xoa nhẹ.
" Ừm . Cảm ơn cậu . " Nỗi lo của Jimin cũng đã nhẹ bớt được phần nào , cậu dần thả lỏng tay ra , hít thở cũng đều hơn .
Mở cửa phòng ra , mẹ cậu nằm đó , cơ thể đầy băng trắng , chằng chịt những sợi dây . Giờ đây là bảy giờ sáng , đáng lẽ là lúc cả hai cùng ngồi ăn sáng với nhau , trò chuyện , tươi cười . Giờ đây , khuôn mặt của cả hai đã mất đi nụ cười đó và trở nên tiều tụy , cố giữ lại từng chút sức sống.
" Mẹ , là con không tốt , mẹ hãy mau tỉnh dậy đi rồi chúng ta cùng về nhà , cùng ngồi ăn cơm với nhau . Mẹ , con luôn ở đây cho tới khi nào mẹ tỉnh. Mẹ yên tâm đi . " Cậu từ từ tiến lại ngồi bên giường bà, nước mắt thấm đẫm chiếc giường sắt lạnh lẽo.
Jimin nắm lấy tay bà , bàn tay tiều tụy lạnh lẽo được cậu sưởi ấm bằng những giọt lệ của mình.
==================================
Đã hai tuần trôi qua , ngày nào cậu cũng ở bệnh viện chăm sóc bà , JungKook thì thường xuyên đến đem thức ăn và quần áo cho cậu . Hôm nay là ngày xuất viện.
" Mẹ à , để mừng ngày mẹ xuất viện , con sẽ nấu ăn để chiêu đãi hai người . " Jimim vừa đi vừa hí hửng nói .
" Thằng nhóc này , con mà cũng biết nấu ăn cơ á? " Mẹ cậu cười.
" Dễ mà, chỉ cần học trên mạng là được , mấy ngày nay ngày nào con cũng học . Nhưng mà chắc chắn không đấu lại mẹ rồi . "
" Ừm vậy mẹ sẽ chờ ăn thử . Vậy cũng tốt , biết nấu nướng vậy mai này Kookie nó đỡ khổ . "
" M... mẹ ? Mẹ nói gì vậy . " Cả hai mở to mắt nhìn bà .
" Chẳng phải 2 đứa đang quen nhau sao? Đừng tưởng giấu được bà. " Nói ra những câu khiến người khác sửng sốt vậy mà mặt bà vẫn tỉnh bơ, đúng là dày dặn kinh nghiệm có khác.
" Không hề quen nhau nha . Con với cậu ta chẳng là gì của nhau hết . " Cậu nhìn qua chỗ khác, " hừ " một cái.
" Thôi đi ông , mẹ nhìn cách mà Kookie nó nhìn con là mẹ biết rồi , giống y cách lúc trước bố con nhìn mẹ vậy . Con đó , người ta tốt vậy còn không chịu , nhìn đi , đồ của mình mà toàn bắt người ta xách thôi . " Bà gõ nhẹ đầu cậu.
" Làm gì có , là cậu ta tự nguyện xách mà . " Cậu ôm đầu nhăn nhó.
" Không sao đâu bác , là con muốn xách mà . " Hắn chỉ biết cười mỉm.
" Đó mẹ thấy chưa . "
" Bây giờ lại còn có người bênh nữa , nếu vậy mẹ yên tâm giao con cho người ta rồi . Thôi đi về nào . "
" Ai mà thèm . " Lè lưỡi về phía mẹ xong, cậu chạy vọt lên xe.
Trên xe là một màn những ngượng ngu ngùng, cả hai cứ đỏ mặt nhìn nhau cười , nhưng lúc Jungkook nhìn thì Jimin quay đi , lúc Jimin nhìn thì JungKook quay đi . Mẹ cậu ở đó cảm thấy mình như người vô hình.
" Kookie à tập trung lái xe đi con , còn thằng kia để người ta lái xe đi về nhà rồi nhìn . "
" Mẹ này ! "
==================================
Xin chàoo , au đã trở lại r đây 😢 xin lỗi vì mấy ngày qua bận học không update chap được :(( từ nay au sẽ cố 3 4 ngày ra 1 chap nha . À mấy bạn có muốn au nhây thêm không ? Hay muốn end nhanh ?
Tự nhiên máu cẩu huyết của au nó trỗi dậy thúc đẩy au đi theo con đường SE , mà chắc để suy nghĩ thêm .
Vote and cmt nha
Quên nữa qua giấc mơ của bạn Mều có thể dự đoán trước câu chuyện đó =)))
Hôm nay nhây nói hơi nhiều nên giờ hết r nè
VOTE AND CMT .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro