Extra 2 : Tết Nguyên Đán
* Vì au không biết Tết bên Hàn thế nào nên sẽ áp dụng Tết VN để viết nha .
==================================
Hoa mai , hoa đào đua nhau nở khắp nơi , người người , nhà nhà đổ xô đi mua đồ cúng , đồ trang trí , bánh kẹo để đón tết . Trẻ em thì được sắm đồ mới , được cảm nhận sự ấm áp gia đình .
Nhưng Jimin không được như vậy . JungKook giờ đây đã bắt đầu phụ giúp việc ở công ty ba hắn mà đi công tác giờ này chưa thấy về . Cả hai đã dọn ra sống riêng nên cũng khó có thời gian về thăm mẹ . Cậu cũng đã làm luật sư , khách hàng ngày ngày tìm đến , công việc cũng bận rộn không kém . Mặc dù không trang trí nhà cửa hay mua hoa về , cậu vẫn muốn được đi coi pháo hoa . Nhưng đi với ai bây giờ ?
" Anh hã , khi nào anh mới về ? " Cậu vừa đi làm về thì gọi ngay cho hắn .
" Anh cũng chưa biết nữa . " Hắn nói .
" Anh cố về sớm được không , em muốn cùng anh đi coi pháo hoa . " Cậu dùng giọng tội nghiệp để khiến hắn phải xiêu lòng .
" Được rồi , được rồi , anh sẽ về sớm . Ba gọi rồi , anh phải đi đây , thế nhé . " Hắn nói .
" Ơ .. anh ... anh . Hừ , không biết có giữ lời không nữa . " Cậu thở dài nói .
Ngày hôm sau , cậu vừa đi làm về , mở cửa ra thì đã thấy hắn ngồi đó .
" Ủa anh về lúc nào vậy ? " Cậu ngạc nhiên .
" Anh mới về thôi , chẳng phải anh đã hứa là sẽ đi coi pháo hoa với em sao ? Thay đồ đi chúng ta đi . "
" Okayy đợi em chút . " Cậu mừng rỡ đáp .
Ra đến phố , chỗ nào cũng được đặt đầy hoa . Có hoa mai rực rỡ , hoa đào kiêu sa , hoa cúc giản đơn , thật khiến người nhìn không rời mắt được .
Vì vẫn còn 4 tiếng nữa mới đến nửa đêm nên cả hai quyết định kiếm gì đó để ăn .
" Ô . JungKook ? " Một cô gái trẻ đẹp , vóc dáng vạn người mê bỗng vẫy gọi hắn .
" A . Hani hã ? Lâu rồi không gặp . " Hắn có vẻ nhận ra cô ấy nên cũng đáp lại .
" Ừm . Cũng 2 năm rồi còn gì . Tớ ngồi đây được chứ ? " Cô nói .
" Được , được ngồi chung đi . " Hắn nói .
" Đây là ? " Cô hỏi .
" À đây là vợ tớ , Park Jimin . " Hắn giới thiệu .
" Chào cô . " Cậu nhẹ nhàng nói .
" A , là người mà cậu lúc nào cũng kể với tớ , rồi để màn hình điện thoại đó hã . Quả thật ngoài đời còn xuất sắc hơn trong hình nha . " Cô khen ngợi .
Cậu không nói gì chỉ cười .
Đồ ăn được dọn ra , có 3 dĩa trên bàn nhưng sao lại có cảm giác chỉ có 3 người trên ghế ? Phải rồi , vì hai người họ chỉ nói chuyện với nhau , xem cậu như vô hình . Cậu cũng nhẫn nhịn ngồi ăn , nghĩ rằng chắc vì lâu ngày chưa gặp lại nên cần ôn lại chuyện xưa .
Bỗng hắn đưa khăn lên lau miệng cho cô ấy rồi còn cười một cái rõ tươi . Thế đấy , quá sức chịu đựng rồi .
" Em có việc phải đi trước , hai người cứ tự nhiên . " Cậu đặt muỗng nĩa xuống , lau miệng rồi bỏ đi .
" Ơ ... Jimin .... Jimin " Hắn ngoái đầu theo gọi cậu .
" Này ! Sao cậu khờ thế hã , đàn ông sao lại có cử chỉ thân mật với phụ nữ trước mặt vợ mình thế ? Mau đuổi theo cậu ấy đi . " Hani đánh vào tay cầm khăn của JungKook rồi nói .
" Vậy hẹn gặp cậu sau nhé . " Hắn đứng dậy đuổi theo cậu .
Giờ là 11 giờ , ai cũng tập trung kín mít tại bờ sông để xem pháo hoa , Jimin đi lẫn vào đám đông . Vì người nhỏ con lại chỉ có một mình nên cậu bị chèn ép giữa nhưng người đang chen lần . Đến giờ , cậu mới bắt đầu thấy sợ , hai tay ôm đầu vừa đi vừa kêu tên hắn .
" JungKook à , JungKook . "
Vấp phải chân ai đó , cậu té xuống đất , bị trầy ngay đùi , rồi bị dẫm trúng chân khiến cậu đau kể không xiết .
" JungKook ... " Cậu đứng dậy tiếp tục đi tìm hắn , mắt cậu bắt đầu ửng đỏ .
Lại vấp phải vật gì đó , người cậu hướng về trước chuẩn bị ngã xuống thì một ai đó nắm lấy tay kéo cậu vô lòng .
" Em đi đâu vậy ? Có biết anh lo lắm không ? " Hắn ôm cậu nói .
" Anh chẳng phải đang bận nói chuyện với cô ấy sao , thời gian đâu mà quan tâm em . " Cậu nức nở nói .
" Ngốc này . Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi . " Hắn gõ nhẹ đầu cậu yêu thương nói .
" Thật chứ , là bạn sao lại quan tâm nhau đến thế , nói chuyện bỏ em qua một bên luôn ? " Cậu hỏi .
" Được rồi anh xin lỗi , từ nay anh sẽ không thế nữa . " Hắn nói .
" Câu đó anh nói mấy lần rồi . Em không tin nữa . " Cậu đẩy hắn ra rồi đi , nhưng vì chân đau quá nên khuỵ xuống .
" Em bị sao thế này ? Trời ơi , chân vậy mà còn đòi đi đâu ? " Hắn nhìn chân cậu mà xót .
Rồi hắn tiến lên trước , quỳ xuống , ra hiệu cho cậu leo lên lưng mình .
" Có đau lắm không , hay chúng ta về nhé . " Hắn cõng vừa đi nói .
" Không sao , em muốn coi pháo hoa . " Cậu ôm chặt hắn .
Đùng Đùng Đoàng Đoàng ! Đồng hồ điểm mười hai giờ , tiếng nổ vang lên , nhưng cây pháp chạm vào bầu trời tạo hình những bông hoa rồi tan biến vào hư vô .
Hắn để cậu trên lưng , cậu bám chặt lấy hắn , cả hai như trở về khoảng thời gian của năm học cấp 3 , ngày ngày hắn cõng cậu đi học . Chỉ là lúc này , cả hai đều đã trưởng thành , cùng nhau bước qua 1 năm nữa của cuộc đời . Nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn không đổi .
Kết thúc , mọi người ai về nhà nấy , hắn và cậu vẫn còn ở đó , ngồi trên ghế đá ngắm cảnh đêm của năm mới .
Hắn dựa vào vai cậu , nhắm mắt ngủ .
" Đi làm về mệt sao cứ phải cố gượng để dẫn em đi làm gì . Đồ ngốc . " Cậu nhìn hắn mà cảm thấy có lỗi . Chỉ biết dùng bờ vai của mình xoa dịu cơn mệt mỏi trong lòng hắn , dùng tiếng hát của mình ru hắn ngủ .
Trong giấc mơ , hắn bất giác nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện .
End
==================================
Còn 1 extra nữa sẽ đến truyện kia nha , vote and cmt <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro