Lựa Chọn
Về tới nhà thì ai cũng đã thấm mệt , cả hai tuần qua Jimin một ngày chỉ ngủ được bốn năm tiếng và JungKook thì vừa đi học về là lại phải gom đồ chạy ngay đến bệnh viện.
" Hai đứa đi ngủ đi rồi dậy ăn tối . "
" Mẹ cũng ngủ đi rồi chiều con sẽ nấu cơm cho . " Jimin vươn vai ngáp một lần rõ dài.
" Kookie ngủ lại đây luôn nhé ? "
" Vậy có được không ạ ? " Hỏi thì cũng để cho có lệ mà thôi, nhưng dù sao thì cùng phải coi ý con người khó tính kia.
" Dù gì cậu cũng chở chúng tôi về và phụ tôi chăm sóc mẹ ở bệnh viện , nên cậu cứ ngủ lại đi . " Khỏi nói thì cũng biết hắn lòng đang mở hội, hí hửng phụ mẹ cậu sắp xếp đống đồ chạy theo cậu lên phòng.
Lên tới nơi thì cậu đã ở trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân .
" Cậu đi tắm đi rồi lấy đồ tôi mà mặc . " Bước ra khỏi phòng tắm, cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh kết hợp với dáng người học sinh cấp hai của cậu tạo nên một sự kết hợp đáng yêu không tả xiết.
" Đồ của anh ? Sao tôi mặc vừa ? " Không phải cố ý đâu, mà là hắn nhịn cười không được.
" Vậy thì khỏi mặc đi . Hừ! " Park Jimin lại dỗi rồi. Cứ thế nằm lên giường bơ đẹp Jeon Jungkook.
Tắm xong, hắn chỉ quấn khăn quanh hông như lần trước. Nghĩ rằng mình đã trùm kín chăn mà cậu yên tâm ngủ. Nhưng cậu đã lầm. Mặc vào chiếc quần boxer nho nhỏ vừa đủ che những thứ cần che, hắn chẳng kiêng nể nhảy lên nằm cạnh cậu.
" Cậu làm gì vậy ? Sao không mặc đồ vào ? " Da thịt nơi chân hắn chạm vào người mình khiến cậu giật mình.
" Là anh nói tôi khỏi mặc mà . " Nói xong, hắn kéo cậu vào lòng.
" Bỏ tôi ra , ngượng chết mất . Lỡ mẹ thấy thì sao ? " Con người cả tuần chỉ ngủ có mấy tiếng, ăn uống cũng không đầy đủ thì sao đấu lại bạn lợn đầy cơ bắp kia.
" Nằm như vầy tôi mới ngủ được , anh có muốn tôi làm phiền anh nguyên buổi trưa không . Vả lại , mẹ cũng biết chuyện chúng ta rồi , còn lo gì ? " Mặt hắn vẫn đúng là rất dày.
" Chúng ta chả có chuyện gì cả , cậu đừng tự nhận . " Miệng thì nói vậy, nhưng người lại cứ rúc vào bờ ngực vững chãi ấm áp kia mà ngủ ngon lành.
==================================
Nhân lúc bà Park và JungKook còn đang ngủ , Jimin lẳng lặng đi mua nguyên liệu .
" Đi đâu đó ? " Vừa cẩn thận, từ từ cố tuột ra khỏi tay hắn thì đã bị nắm lại.
" Tôi đi mua đồ . Cậu cứ ngủ tiếp đi . "
" Tôi đưa anh đi , dù gì tôi cũng đã tỉnh ngủ rồi . "
Vào đến siêu thị rộng lớn, hắn đẩy xe đựng đồ theo sau còn cậu thì đi trước , tay tỉ mỉ nhìn tờ giấy ghi chép những thứ cần mua .
Đến hàng thử thức ăn , cậu và hắn đứng lại , cậu lấy một miếng xúc xích đút cho hắn , khiến cho chị nhân viên cứ cười tủm tỉm .
" Mua cái này được chứ ? " Cậu hỏi.
" Được , ngon đó . " Thật ra thì ngon hay không đối với hắn cũng không quan trọng, điểm nhấn ở chỗ người đút là ai.
Mua xong nguyên liệu , cậu và hắn lên lầu để mua chút quần áo mới cho cả hai và bà Park, cũng đã lâu rồi mới về nhà mà.
" Cậu thấy cái áo này hợp với tôi không ? " Ướm thử một chiếc áo thun vào người, cậu đứng trước gương hỏi hắn.
" Đẹp lắm , chỉ cần là anh mặc thì cái gì cũng đẹp . "
" Vậy lấy cái này . Ủa tôi đã lấy rồi không cần lấy thêm đâu . " Vừa bỏ chiếc áo mới vào giỏ hàng thì đã thấy một cái giống y, chỉ là lớn hơn một size.
" Cái này cho tôi . " Hắn nói.
Cũng chẳng còn sức tranh cãi, cậu chỉ thở dài rồi đi tính tiền. Mà thú thật thì cậu cũng cảm thấy thích thú với việc này đấy thôi, chỉ là không mở lời.
Đứng tính tiền , cậu thì lay hoay lo để đống đồ lên còn hắn thì đang đi đi lại lại nhìn ngắm ở quầy trang sức, một lúc sau mới chịu đến phụ cậu .
" Hôm nay dẫn em đi mua đồ cho mẹ hã con ? " Bác nhân viên tính tiền nhìn JungKook hỏi .
" Em nào ạ ? À . Dạ vâng. Bé ngoan của cháu đó ạ. " Hắn boàng hoàng một lúc rồi nhìn qua cậu. Nghe câu trả lời của hắn , cậu tức tối bỏ ra ngoài trước mà để quên áo khoác ở quầy gửi đồ .
Thân hình nhỏ bé như con nít , trên người chỉ có đúng một cái áo thun lạ còn bày đặt giận dỗi đứng một ngoài trời trong mùa đông lạnh lùng kia làm gì? Để rồi người run cầm cập, hai tay không ngừng ma sát vào nhau.
" Trời đang lạnh , anh không mặc thêm áo lỡ bệnh thì sao ? " Trên tay xách theo cả một mớ đồ, hắn tạm để chúng xuống đất, choàng chiếc áo mà cậu bỏ quên qua con người nhỏ nhắn kia.
" Bỏ ra , ai cho cậu nói tôi là em cậu chứ ? " Cậu hất vai khiến chiếc áo không vào được rồi quay mặt đi.
" Tôi xin lỗi. Nhưng nếu chúng ta hẹn hò thì anh là em đúng rồi . Anh nghĩ anh có đủ khả năng nằm trên sao ? " Hắn cười cợt.
" Tôi không nói với cậu nữa . Mau đi lấy xe rồi về thôi . " Cậu bỏ ra xe, chỉ sợ đứng thêm chút nữa sẽ bị con người kia nhìn thấy khuôn mặt trái cà của mình.
" Nè , đi chung đi . "
==================================
Về nhà , JungKook lên lầu làm bài tập còn Jimin ở dưới bếp chuẩn bị thức ăn . Hoàn tất bài tập, hắn dũi người một cái, bụng cũng đã đói meo, đánh hơi được mùi đồ ăn, hắn liền đi xuống lầu.
" Cậu làm gì vậy , bỏ tôi ra . " Đang nấu thì cậu bất chợt cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình .
" Anh đeo tạp dề trong rất đảm đang nha . Mùi đồ ăn cũng thơm nữa . "
" Đừng có ở đó mà nịnh , lên kêu mẹ xuống đi đồ ăn chuẩn bị xong rồi . " Vui, đúng, cậu đang rất vui, đồ ăn mình nấu được khen, lại còn là Jeon Jungkook khen đó.
Cà ri , khoai tây nghiền , rau củ trộn và thịt bò xào thơm phức, hương khói nồng nàn hòa quyện với nhau thật khiến người khác thèm thuồng.
" Wow , nhìn ngon ghê đó , không ngờ con trai của mẹ lại có thể nấu được những món như thế này . Kookie sau này sướng rồi nhé . " Bà Park trầm trồ nhìn những món ăn mà đứa con trai luôn lười biếng của mình nấu, khen vài câu tỏ vẻ tự hào rồi lại quay sang trêu chọc.
" MẸ ! " Jimin xấu hổ la lên. Con người kia lại không nói gì, chỉ cười mỉm cả buổi.
" Rồi rồi , ăn đi . "
Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn cơm rất vui vẻ , không khí tốt hơn hẳn so với mấy ngày trước . Chỉ có những lúc đến nhà cậu hắn mới thể may mắn tận hưởng cảm giác ấm áp của gia đình thật sự .
" Lúc nãy cô thấy cháu ngồi trong phòng làm gì vậy ?" bà Park hỏi .
" Dạ cháu làm bài tập . "
" Cháu siêng quá nhỉ ,cũng phải thôi , phải như vậy mới lo được cho tương lai hai đứa chứ. Ai lại như đồ lười biếng kia. " Bà vừa nói vừa đá ánh mắt qua cậu.
Bỗng mặt Jimin trầm xuống , nét buồn rầu suy tư hiện rõ lên khuôn mặt .
" Con sao vậy Minie ? " Cả hai nhìn thấy vậy liền lo lắng hỏi thăm .
" Con không sao đâu , thôi chúng ta ăn tiếp đi . " Cậu nở nụ cười, có chút gượng gạo.
==================================
Truyện sắp kết rồi , au thấy cũng hơi buồn và sợ đến lúc đó cảm giác sẽ rất trống rỗng . Nên au quyết định sẽ cho ra fic mới có tên là " Chinh phục tiểu miêu ". Nhìn tên thì chắc mọi người đã đoán được là fic cổ trang rồi nhỉ . Chỉ là coi một đống phim cổ trang xong nhất thời nảy ra ý tưởng thôi mong mọi người ủng hộ . Khoảng mai au sẽ up văn án nha .
Vote and cmt cho au nhé <3
À quên nữa có ai biết tại sao chị nhân viên lại cười không ? =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro