Quay Lại
" Minie à, Minie. " Bà Park khóc lóc gọi tên cậu.
" Mẹ...mẹ, con đang ở đâu? Mẹ không sao chứ? " Ánh sáng đột ngột khiến cậu nheo mắt lại vì chưa kịp thích nghi.
" Ta đang ở bệnh viện, mọi chuyện ổn rồi. Bác sĩ nói con chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi, may mà Kookie cứu con kịp thời. "
" JungKook sao? Vậy cậu ta có bị thương không? " Thì ra đúng là hắn cứu cậu, đó không phải là một giấc mơ.
" Thằng bé đang được chữa trị bên kia, trong lúc cứu con? Kookie nó...nó " Bà Park ấp úng nói, giọng bỗng nghẹn lại.
" Cậu ta làm sao, làm sao hả mẹ? " Cảm giác được có điều không lành, cậu lay nhẹ mẹ mình.
" Một khúc gỗ cháy rơi trúng người, tình trạng có vẻ không ổn. "
" Không được, con phải đến chỗ cậu ta. " Ly nước trên tay chưa kịp uống đã vỡ thành từng mảnh, vương vải dưới sàn, cậu giật phăng ống truyền nước ra rồi vội vàng chạy đi.
" Con chưa khoẻ mà, khoan đã, Minie..... " Mẹ chưa kịp nói hết thì cậu đã đi ra khỏi cửa, mẹ cậu thở dài nhưng lại ẩn dấu một nụ cười, rất gian nha.
Bước chân cậu lúc này nặng trĩu, không phải vì đau hay mệt, mà là vì lo.
Mồ hôi hay nước mắt cậu cũng không phân biệt được nữa rồi, thứ nước đó thấm đẫm hai bờ vai nhỏ bé của cậu.
" Phòng 404, Bệnh nhân: Jeon JungKook "
Tay run cầm cập, cậu định mở cửa bước vào nhưng lại nghe thấy tiếng trò chuyện.
" Sao? Ông nói gì? " Một người tóc xanh đang mất bình tĩnh túm lấy cổ áo bác sĩ.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Xin cậu gọi gia đình của cậu ấy lên gặp cậu ấy lần cuối. "
Nghe tới đây, cả người Jimin rã ra, cậu ngồi bệch xuống sàn, mắt nhìn vô định.
" Ông nói dối, em ấy chỉ mới là thanh niên mười mấy tuổi đầu, sao có thể được? Ông cút đi, cút đi.! " Yoongi lớn tiếng.
" Tôi xin lỗi. " Vị bác sĩ cúi đầu rồi ra ngoài.
Cửa mở, cậu giật mình đứng lên, chào bác sĩ xong, cậu chậm rãi tiến vào phòng.
" Ai đó?! À....Jimin hả em? " Yoongi vò tóc rồi hét lên, nhận ra là cậu, anh mới hạ giọng xuống.
" Anh có thể cho em ít phút được không? Em có chuyện muốn nói với Jungkook. "
" Được rồi, anh sẽ ra ngoài gọi điện cho gia đình em ấy, em cứ bình tĩnh nhé. "
Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, thân thể cường tráng khoẻ mạnh hay ăn hiếp cậu giờ đây trông lại nhỏ bé như vậy. Thật làm cậu muốn quan tâm, chăm sóc, muốn cùng hắn tiếp tục sống những ngày sau này.
" Thật không ngờ cũng có ngày Jeon JungKook đây lại nằm co ro ở giường bệnh, với một đống thiết bị thế này. Haha. " Cậu cười nhưng sao không có chút niềm vui, chỉ duy nhất sự đau đớn tột cùng.
" ..... "
" Này! Sao hôm nay chảnh vậy, trả lời tôi đi chứ, nhây với tôi đi chứ, chọc ghẹo tôi đi, sến súa nữa đi. Sao vậy?! Cậu chán tôi rồi chứ gì? Haha. Ai cho phép cậu chán tôi chứ, trong khi tôi còn thích cậu nhiều như vậy... " Cậu cứ tiếp tục đùa giỡn cười đùa với hắn, nhìn cậu giờ chẳng khác một người điên, nhưng sao lại khiến người khác cảm thấy thương hại đến vậy?
" ..... "
" Yahh Jeon JungKook! Mau trả lời tôi đi, người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi tự kỷ mất. À cậu muốn vậy đúng không, muốn người ta cười tôi chứ gì, đồ xấu xa. " Bật khóc, nói đến đây, cậu lại bật khóc.
" ......"
" Xin cậu đấy. Tỉnh dậy đi. Tôi còn nhiều điều muốn làm với cậu lắm. Đi xe máy, khu vui chơi, dạy học, nấu cho cậu ăn, ngủ chung,....và còn làm người yêu nhau nữa. Cho nên hãy tỉnh đi, xin cậu đấy. Tôi hứa sẽ không đi nữa, sẽ không xua đuổi cậu nữa. Xin cậu..... " Nắm chặt lấy đôi bàn tay chằng chịt dây của hắn, cậu vùi đầu vào giường nói ra từng câu.
" ...Thật chứ? "
" Thật, thật, tôi sẽ không nuốt lời, ...Hả?! " Ngước mặt lên thì thấy hắn đã ngồi dậy từ lúc nào, khuôn mặt còn cười rất tươi.
" Vậy giờ chúng ta là người yêu rồi đúng không? "
" Yahh, thằng nhóc này! Cậu muốn chết hả, có biết tôi lo lắm không? Cậu điên rồi hay sao? Yahhh thật tức chết mà. Jeon Jun.... " Nắm bắt được tình hình, cậu bắt đầu đánh túi bụi vào ngực hắn mà trách mắng. Bỗng hắn cầm chặt cổ tay, kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn đầu tiên khi chính thức quen nhau.
Bệnh viện đêm muộn, gió đông thổi lạnh lẽo, nhưng họ lại không lạnh chút nào, nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào kéo dài hơn một phút chấm dứt khiến cả hai đều nuối tiếc.
" Tha lỗi cho tôi nhé? " Nhìn ngắm khuôn mặt của cậu, hắn xót xa lau đi hai hàng lệ còn vương lại.
" Một lần này thôi đó. " Hai má lại đỏ lên, cậu lí nhí nhìn xuống giường, Park Jimin ngại rồi kìa.
" Yeah, từ hôm nay Park Jimin là người yêu của tôi rồi mọi người ơiiiiii! " Hắn hét lên.
" Này! Ở đây là bệnh viện đó. Cậu có khùng không? " Cậu hoảng hốt đưa tay lên che miệng hắn lại.
Hắn ôm lấy cậu, một cái ôm thật chặt, thật ấm áp, xua đi hết mọi mệt mỏi.
" Từ nay đừng rời xa tôi nữa nhé. "
" Ừ. " Cậu cười.
" Bùm....bùm "
" Hoan hô! Chúc mừng hai đứa đến với nhau. " Mẹ cậu và Yoongi cầm hoa giấy và bánh kem bước vào.
" Mẹ? Anh? Thì ra hai người là đồng phạm của huh? "
" Đúng vậy, ý này là mẹ nghĩ ra đó, để nó rước mày đi mau cho mẹ đỡ khổ. "
" Mẹ này. " Thấy mình còn đang trong vòng tay hắn trước ánh mắt của mọi người, cậu vội vàng đẩy hắn ra.
" Mẹ đùa đó, Kookie là một người tốt, mẹ thì không thể theo con suốt cuộc đời được, có cậu ấy thì mẹ sẽ yên tâm hơn. " Bà ôm cậu, cái ôm tự hào và yên tâm của một người mẹ.
" Không được, mẹ không được nói bậy, mẹ sẽ sống với con đến hết đời, chắc chắn là vậy. "
" Thôi nào, hôm nay là ngày vui mà. " Yoongi và JungKook nói.
" Đúng vậy, hôm nay là ngày vui mà, chúng ta phải ăn mừng chứ. " Bà Park lau nước mắt, cầm một chai rượu vang khui ra.
Phòng 404 đêm đó tràn ngập niềm vui, tiếng cười và sự hạnh phúc. Tình yêu, tình mẫu tử hoà quyện với nhau thật khiến động lòng người.
==================================
" Tất cả là tôi làm, em ấy không biết gì hết. " Hoseok nói với cảnh sát.
Sau câu nói đó, anh bị nhận hình phạt 5 năm trong tù vì đã đủ tuổi. Cũng may đó là nhà hoang và không ai thiệt mạng cả, bệnh nhân cũng không tố cáo.
Trước khi bị giải đi, anh được cho mười phút cuối để nói chuyện với Taehyung.
" Sao anh lại làm vậy, tội của em, phải để em chịu chứ? "
" Em còn trẻ, còn có gia đình, bạn bè, tương lai phía trước. Anh chỉ là một thằng không ra gì, gia đình anh cũng chỉ có mình em, sao có thể để em ngồi tù được? "
" Hyung à....em xin lỗi. " Nghe đến đây Taehyung không kìm được ôm lấy Hoseok khóc sướt mướt, cuối cùng cậu cũng đã khóc, đã biết bộc lộ cảm xúc dồn nén bấy lâu trong khuôn mặt máu lạnh.
" Không sao đâu, chỉ 5 năm thôi mà. Hãy hứa với anh, đừng làm chuyện xấu nữa, quay đầu hối cải đi nhé. " Hoseok xoa đầu Taehyung.
" Vâng em biết rồi...hức...em sẽ thường xuyên đến thăm anh. " Nhìn thấy người anh mà mình luôn hất hủi giờ phải vì mình mà khoác tù nhân, hai tay bị còng chặt rồi dẫn đi, Taehyung cảm thấy hối hận cũng đã muộn.
" Cảm ơn em. À mà Taehyung này, anh yêu em. " Hoseok kịp quay lại, thổ lộ lòng mình trước khi quá muộn, rồi nở nụ cười mãn nguyện.
" Đồ ngốc kia, em nhất định sẽ đợi anh. " Taehyung hét lớn rồi ngồi bệch xuống sàn.
Trong lúc Jimin đang vui vẻ, ấm áp với gia đình thì Taehyung ở đây, tiễn người thân nhất của mình vào trại giam, rồi một mình lủi thủi về nhà. Xung quanh cậu chỉ còn bóng tối hiu quạnh và sự cô đơn, phải chăng đây là quả báo của cậu?
================================
2 chap nè =))) mai sẽ up chap cuối
Vote and cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro