Chap 2

Đêm hôm ấy, cậu trằn trọc mãi mới ngủ được, tay ôm lấy JungMin thật chặt, khiến bé lâu lâu nhăn mặt mà xích ra. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại kéo bé vào, tăng mạnh lực đạo ở tay hơn. Nỗi sợ mất đi bé, vẫn ám ảnh cậu hằng đêm. Những ký ức khi xưa, vẫn vang vảng trong đầu cậu mỗi khi nhắm mắt.

Thỉnh thoảng cậu còn gặp ác mộng, trong đó, JungKook thật sự vì tai nạn mà chết, JungMin sau khi sinh ra cũng bị chính Jeon gia hãm hại. Khi hai người thân nhất lần lượt rời bỏ, cậu chỉ một thân bất lực mà nhìn, hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng. Mỗi khi thức dậy khỏi giấc mơ, cậu sẽ thở thật mạnh rồi lập tức tìm JungMin, vô tình đánh thức bé con. Trên gối mỗi lần đều sẽ thấm đẫm một mảng nước.

" Ba ba, người gặp ác mộng sao? Không sao đâu, có JungMin ở đây mà. " Nửa đêm bị lôi dậy, JungMin cũng có chút khó chịu, nhiều lần liền quen, đều ôm lấy cậu mà an ủi, bàn tay nho nhỏ sẽ lần lên mà lau đi những giọt lệ hai bên má Jimin. Nghe xong, cậu mới cảm thấy có chút bình tĩnh, dỗ JungMin tiếp tục ngủ rồi thức trắng đêm mà suy tư.

Việc khó ngủ một chút so với sự đáng sợ này có là gì chứ?

Sáng hôm sau, cậu đưa JungMin đi học, cẩn thận dặn dò vài câu mới yên tâm trở về. Vào nhà, cậu liền gom hết tất cả giấy tờ, kiểm tra tài khoản ngân hàng, sau đó nhét tất cả đồ đạc của hai cha con vào vài cái vali. Mặc dù đã sinh sống ở đây một thời gian lâu, cái gì cũng đã quen thuộc, cậu bắt buộc phải chuyển đi. Hắn đã phát hiện ra, tiếp tục ở lại sẽ không an toàn.

Vốn định đón JungMin về liền ra bến tàu, cậu lại sững sờ khi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy bé con.

" Ba ba, chú này đã mua kem và đồ chơi cho con này. " Tay trong tay với Jimin đích thực là người cậu đang muốn chạy khỏi, Jeon JungKook.

" Con bé rất ngoan, lại rất xinh đẹp, giống như em vậy. " Thanh âm trầm ổn của hắn vang lên, khiến cậu lùi lại vài bước. Phải, con bé rất xinh đẹp, nhưng những đường nét khuôn mặt của nó lại được thừa hưởng từ hắn. Mỗi lần nhìn JungMin, cậu đều thấy rất giống, con gái giống cha, con trai giống mẹ, quả không sai.

" Tôi sẽ gửi tiền lại cho anh. Sau này mong anh đừng tuỳ tiện đón con của tôi. " Sau vài phút, cậu liền kéo JungMin về bên mình, lạnh lùng mà đáp hắn. Cha ruột cùng con gái dạo chơi, lại còn vui vui vẻ vẻ mà về cùng nhau, là chuyện thường tình, cậu lại đem cảnh tượng trên nhìn thành một sự đe doạ kinh người như vậy...

" Không cần, là để đền bù cho cây kem hôm qua. Anh có thể vào nhà chứ? "

" Chỉ sợ anh chê cười. " Ngẫm lại, đuổi hắn đi thì thật không phải, còn có JungMin ở đây, làm như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu đến tính cách con bé sau này, có khi còn khiến nó thêm tò mò, cậu đành dẫn hắn vào nhà.

Số tiền Jeon gia chi ra không nhỏ, nhưng cậu chỉ thuê một căn nhà bé xinh xắn. Thoạt nhìn có vẻ đơn sơ nhưng bù lại rất thanh tịnh và ấm yên, thích hợp cho cuộc sống đạm bạc của cậu và bé con.

Được cậu rót cho một tách trà, hắn nhận nó rồi ngồi xuống ghế sô pha, sảng khoái nhìn xung quanh một chút. Khác với biệt thự xa hoa lộng lẫy, nơi đây có cảm giác đầm ấm, thân thuộc, khiến hắn vừa đặt chân vào liền không muốn trở ra.

Bỗng JungMin ' a ' một tiếng, hai người lớn đều hốt hoảng đến kiểm tra. Biết chỉ là bóng đèn nhà vệ sinh bị cháy, bé con đang giải quyết thì tối om một mảng, nhất thời hoảng sợ mới thét lên, liền thở phào.

" Dụng cụ để ở đâu? " Trong lúc bé con bám người cậu mà thút thít, hắn nhìn cái bóng đang chớp tắt kia một chút, liền hỏi.

" A?! Không cần phiền anh, mai sẽ gọi thợ đến sửa. " Vừa nói xong đã thấy hắn cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay sơ mi bên trong lên một chút, cậu chỉ biết câm nín mà đem hộp đến.

Trong lúc hắn mò mẫm với bóng đèn, cậu tranh thủ thời gian đi nấu cơm, tạm thời dẹp đống giấy tờ và vali vào phòng ngủ. JungMin sau khi thấy cái đèn đáng ghét kia sáng trở lại, liền trồ mắt mà ' oa ' lên, đem hết lòng ngưỡng mộ của một học sinh tiểu học đặt lên người đàn ông trước mặt.

" Đã xong rồi, chắc sẽ không có vấn đề nữa đâu. " Thu dọn đồ nghề vào hộp, hắn vào bếp thông báo cho cậu với chiếc mũi đen òm vì phấn trên đèn.

" Cảm ơn anh. Nếu không chê, hôm nay tôi có nấu dư một chút. " Đại ý trong đây là muốn mời hắn ở lại dùng cơm, cậu lại dùng lí do nấu quá tay mà nói. Thực chất trước đó cậu đã quyết định sẽ nấu thêm một phần, sau khi dọn cơm cũng để thêm một bộ bát đũa rồi lơ đãng hỏi ý. Người ta đường đường là một chủ tịch, lại hạ mình đi sửa một cái bóng đèn nhà vệ sinh, trả ơn cũng là việc nên làm. Bất quá khi thấy bộ dạng của hắn, cậu liền hậm hừ mà nhịn cười. Chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc cũng có thể mang hình ảnh như thế này đấy.

Người kia cư nhiên không để ý suy nghĩ của cậu, liền gật đầu lia lịa mà đồng ý. Hí hửng rửa tay xong, hắn liền ngồi xuống bàn ăn, một chút cũng không đoái hoài vết nhơ trên mũi.

Cuối cùng vẫn là cậu nhịn không được, vươn người qua lau cho hắn. Một cách gượng ghịu, cậu lau thật mạnh một lần liền trả lại cho hắn cái mũi trơn nhẵn thẳng tắp.

Dù chỉ là một phút thoáng qua, cũng đủ làm hắng đờ người mà nhìn người đối diện đang đỏ mặt. Động tác của cậu rất nhanh, nhưng hắn lại thu được vào hết từng cử chỉ. Ánh mắt ôn nhu cậu nhìn hắn, bàn tay trắng xinh cầm khăn giấy, và cả nhịp đập phát ra từ khuôn ngực đối diện mặt hắn nữa.

Sau sự kiện đó là cả một khoảng trời im lặng, chỉ có JungMin là lâu lâu lại kể về ngày hôm nay ở trường, lâu lâu lại ngân nga mà cắn miếng đùi gà, chí ít cũng góp phần cứu vãn sự ngượng ngùng chết người này.

Đã lâu rồi mới được ăn ngon như vậy, hắn nghĩ. Rõ ràng tay nghề của cậu so với đầu bếp ở nhà hàng thượng hạng là không thể sánh, thế nhưng hắn lại chắc nịch đây là món ăn ngon nhất hắn từng nếm trong bảy năm qua, vì thế một mình chén tận ba bốn chén cơm.

Ăn no rồi, hắn lại tranh rửa bát, cậu nhất quyết không chịu. Hắn lại dùng lí lẽ khách đến khách ăn khách dọn mà cầu xin, rốt cuộc lại thành cả hai cùng đứng đó mà cọ chén.

Nếu nhân viên ở Jeon thị có ở đây lúc này, chắc chắn sẽ cùng nhau mà đi khám mắt. Chủ tịch bình thường băng lãnh, khí soái của họ cư nhiên đang đeo tạp dề mà lụi hụi cọ từng cái chén. Có nhìn một trăm lần cũng không thể lọt vào!

Bất đắc dĩ mời hắn vào nhà, lại sơ ý nợ hắn, sau khi cùng ăn cơm lại cùng hắn dọn dẹp, cậu thầm nghĩ hình như đã đi quá xa. Lại nhớ về lời đe doạ lúc trước rồi nghe thấy tiếng cười đùa của JungMin, cậu liền đừng xa ra một chút.

Vì bất cẩn, hắn làm rơi miếng bọt xuống nước, làm cho một giọt xà phòng bắn vào mắt cậu. Hơi rát, cậu la lên, hắn liền lúng túng dùng khăn giấy dậm dậm vào nơi trúng nước, sau đó liền ghé vào mà cẩn thận khám xét. Từ lúc nào, khuôn mặt của cả hai đã gần trong gang tấc. Từng mạch máu, từng đường nét một lần nữa, như bảy năm về trước mà hiện rõ ra.

Chưa kịp phản ứng, lưng cậu đã bị áp vào tường, sau đó liền cảm nhận một thứ mềm mềm, nóng nóng trên môi. Cậu mở to mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang mân mê mà ăn lấy môi cậu, từ từ đưa đầu lưỡi tiến vào.

---

Cầu cmt and vote để có động lực nhé •~•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro