Chap 3

Đứng trước công ty, cậu trai trẻ nắm chặt lấy quai cặp, chân phải muốn bước thì chân trái lại dừng, ngược lại chân trái muốn đi thì chân phải lại giữ, cuối cùng vẫn cắm rễ ở một chỗ, lòng tự nhủ phải bình tĩnh, cứ cẩn thận mà làm việc thì sẽ ổn.

Mở cửa bước vào phòng, cậu vừa định sẽ thật hồ hởi mà chào buổi sáng nhưng bên trong chẳng có lấy một bóng người. Nhìn đồng hồ, cậu mới ngớ ra, mình như thế nào lại đến sớm? Còn là sơm gần một tiếng. 

Tranh thủ khoản thời gian hiếm có này, cậu lấy trong túi ra một ổ bánh mì, có thực thì mới vực được đạo chứ! Đang nhâm nhi ngon lành thì có tiếng người bước tới, cậu liền nuốt không trôi, thiếu chút nữa là mắc nghẹn.

" Chào buổi sáng trưởng phòng. " Luyến tiếc để tạm bữa sáng lên bàn, cậu phủi miệng một chút, tuy nhiên vẫn là không sạch, vụn bánh mì ở hai khoé miệng vẫn có thể thấy. Thầm nghĩ sẽ được khen ngợi vì đến sớm, cậu kính cẩn cúi đầu.

" Cậu là đang làm gì vậy? " Ngữ điệu của người kia dù vui vẻ hay hài lòng một chút cũng không có, chỉ lạnh như băng, là đang tra hỏi nghi phạm sao?

" Dạ? "

" Tôi hỏi là cậu đang làm gì vậy?! Ai cho phép cậu mang đồ ăn vào phòng làm việc? " Âm lượng của hắn đột ngột gia tăng khiến cậu run lên, lùi về sau vài bước, lúc này chỉ muốn tránh thật xa, thật xa khỏi con người đang trên đà phát tiết kia.

" Tại.. tại em chưa ăn sáng.... " Bây giờ có im lặng thì cũng làm lửa giận của hắn càng lớn thôi, tốt nhất nên thành thật, có khi sẽ được khoan hồng nha.

" Nếu chưa ăn thì đi ra ngoài mà ăn, còn chưa đến giờ làm việc cậu đến đây làm gì? Cậu nghĩ mình là ai? Một nhân viên hợp đồng như cậu sao cứ không biết điều mà mắc từ lỗi này đến lỗi khác, chỉ trong vài ngày vậy chứ? " Sai lầm, việc im lặng là sai, nhưng thành thật thì còn sai hơn nữa, nhìn xem khuôn mặt hắn bây giờ đi, có khác gì diêm vương đang xử lý các linh hồn phạm tội đâu chứ? 

" Em xin lỗi, sau này sẽ chú ý hơn. " Lúc này thì xin lỗi chắc chắn là thượng sách, nghĩ là làm, cậu liên tiêp cúi đầu, cầu mong rằng sẽ làm hắn nguôi đi phần nào.

" Lại xin lỗi. " Đối với hắn, xin lỗi là việc làm vô dụng nhất trên đời, là câu nói tốn hơi nhất trong từ điển của con người. Nếu có lỗi thì dùng hành động mà chuộc lỗi thì hơn, nói vài ba câu suông thì có ích gì? Tóm gọn lại là câu nói của cậu hoàn toàn phật ý hắn, con người khó tính đó chỉ cười khẩy rồi bỏ đi.

Mới sáng sớm đã nhanh chóng bị xả giận như vậy, cậu cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, liền bỏ ổ bánh vào thùng rác, lòng thầm rủa xả hắn một trận, nào là đồ khó ưa, đồ khó ở, ngay cả việc ăn sáng cũng quản,.......

Seokjin và Hani sau khi tới liền để ý sắc mặt không tốt của cậu em, vội vàng vây quanh hỏi thăm. Lí do này hẳn không có gì là xa lạ với họ đi, Hani cũng từng bị giáo huấn cả một buổi rồi, có thể nói là đồng cảnh ngộ, riêng Seokjin thì lại càng khó hiểu tại sao trưởng phòng lại để ý lính mới này như vậy. Chắc không có tư thù cá nhân gì chứ? 

Ngày thứ hai cũng như ngày đầu tiên, cũng lo sợ, cũng run rẩy, cũng bị la, cũng được hỏi thăm, rồi sau đó lại làm việc, nhắm mắt đã đến giờ tan sở.


" Taehyungie ơi, tao về rồi đây. " Không khẩn trương mở cửa, ngay cả việc bước vào nhà cũng thập phần mệt mỏi, cậu thật sự là đang kiệt sức rồi.

" Trời ơi, sao mày tàn tạ vậy? " Nhìn cái cục thịt di động không có một miếng sức sống kia bước vào, Taehyung chạy đến đỡ lấy.

" Tên điên đó, hắn ta hành tao cả ngày hôm nay. " Ngay cả việc nhắc tới tên hắn cậu cũng không muốn, chỉ vừa mới nghĩ đến thân thể đang rã rời ra thôi, cậu cũng đủ cảm thấy điên tiết rồi.

" Hành? Hắn ta đã làm cái gì mày??? " Từ ngữ của Park Jimin rất dễ gây hiểu lầm nha, lại gặp thêm đứa bạn không-mấy-ngây-thơ như Kim Taehyung đây.

" Đồ điên, không phải như vậy đâu. Chỉ là hắn ta cho tao ăn chửi cả sáng, trưa, chiều, đúng là một tên ác quỷ thực thụ. Việc làm thì một đống đã vậy còn bị la rầy cả ngày, tao khổ quá!!! " Dựa vào người bạn thân của mình, cậu hết đạp giường vài cái lại la lên, hi vọng rằng ông trời nghe thấy, liền nhờ thiên lôi đến đánh chết tên đáng ghét kia đi!

" Thôi thôi, cố chịu đi, khó khăn lắm mới xin vô được. Đi, tao dẫn mày đi ăn thịt nướng tiếp sức, hôm nay tao không nấu cơm luôn. "

" Đúng là chỉ có mày thương tao. " Jimin dùng ánh mắt xu nịnh nhìn con người đang chuẩn bị tốn tiền kia.

" Thôi khỏi nịnh, dậy đi mau lên. "


" Cho chúng tôi bàn hai người. " Taehyung nói với bác nhân viên.

" Vâng mời theo tôi. " Bác rất thân thiện, vừa nghe xong đã vừa cười vừa dẫn họ đến một bàn trống.

Từ đằng xa, cậu có thể nhận ra một bóng lưng rất quen thuộc, con người mà chỉ cần nhìn từ đằng sau cũng đằng đằng sát khí, vừa định xoay người mà kéo Taehyung đi thì đã quá muộn, hai mắt đã gặp nha.

" Chào anh, trưởng phòng. " Có ai biết rằng đằng sau khuôn mặt tươi cười lễ phép kia của Park Jimin đây, là vô số lời chửi rủa con người mà cậu gọi là trưởng phòng ở trước mặt.

" Chào cậu. " Đấy đấy, cũng là cái thái độ lạnh lùng không coi ai ra gì, quả thật là một tên vô cùng đáng ghét mà.

" Đây là bạn em, Kim Taehyung. " Thật lòng chỉ muốn về chỗ, hoặc nếu có thể thì đổi cả quán ăn luôn cũng được, có hắn ở đây khẩu vị bảo đảm sẽ giảm xuống đi, nhưng cậu vẫn phải giữ khuôn phép, đành giới thiệu thằng bạn thân thật nhanh.

" Chào anh. " Kim Taehyung đánh giá người mà mình vừa được giới thiệu một vòng rồi lại đưa tay ra bắt lấy tay hắn.

Sau khi cả hai an toạ tại chỗ người ngay-đằng-sau-bàn-của-vị-trưởng-phòng-đáng-kính thì cậu lại phải chịu đựng cái miệng ' ông giời ' của Kim Taehyung. Hết khen hắn đẹp trai lại nghi ngờ cậu gieo tiếng xấu cho người ta, này này cậu ơi, Hoseok hyung mà nghe thấy sẽ nổi điên lên mà nhào vào đánh người ta đó, tém tém lại đi nha! Vả lại, đừng đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài chứ, hắn là ác quỷ, là ác quỷ đội lốt thiên thần đấy.

Jimin cứ mặc cho Taehyung thao thao bất tuyệt, cậu dựa đầu vào tường, dùng đũa gõ keng keng lên chén, bụng cậu đã sôi sùng sục rồi, mau cho cậu đồ ăn đi.

" A, đồ ăn tới rồi. " Nhìn thây nhân viên đang cầm khay thịt được ướp gia vị đẹp mắt, đang hướng đến bàn mình, Taehyung la lên

" Đâu đâu đồ ăn đâu. " Theo phản xạ, Jimin đứng hẳn lên, miệng liên tục nói, lại bất cẩn làm rơi đôi đũa đang cầm. Đũa sắt va chạm với sàn nhà tạo ra một âm thanh cực kỳ chói tai, một giây sau, tất cả ánh mắt trong quán đổ dồn về nơi phát ra âm thanh, nơi có cậu thanh niên đang đứng hình, từ đâu xuất hiện hai quả cà chua trên mặt. Sau đó, cậu chỉ dám cúi gầm mặt mà ăn lấy ăn để, lòng thầm nghĩ sẽ giải quyết thật nhanh rồi mau chóng chạy trốn khỏi nơi này.

" Này JungKook, cậu bé đó là ai vậy? Trông dễ thương quá. " Một người bạn sau khi chứng kiến hết một màn vừa rồi, liền tỏ vẻ hứng thú mà quay sang hỏi hắn.

" À, là đồng nghiệp thôi. Cậu ta còn ngây thơ, hiền lành lắm nên mày đừng đụng con người ta. " Đứa bạn này của hắn nổi tiếng là kẻ thay bồ như áo, cả nam lần nữ đều không ngán, dù sao cũng là nhân viên của mình, nếu xảy ra chuyện gì không khỏi liên can tới công ty.

" Uầy, mới đó mà đã giữ cho riêng mình rồi, đúng là đồ nhanh tay. "

" Thôi thôi ăn đi. " 

Lại quay về với chiếc bàn đằng sau, Park Jimin vì quá xấu hổ nên đã một mình nốc hết ba chai Soju, mặt mày đã biến sắc, đầu óc lại bắt đầu không bình thường. Taehyung thấy không ổn, liền rút kinh nghiệm hôm ăn mừng mà ngăn cản cậu mở chai thứ tư, nhanh chóng tính tiền rồi kéo cậu về. Nhưng thật sự không dễ, tính tiền xong lại thấy cậu nằm hẳn xuống ghế, hai tay bám chặt vào chân bàn, bày ra dáng vẻ nhất quyết không về. Ra sức kéo cậu đi, Park Jimin lại càng bướng bỉnh, vừa giãy giụa vừa la ó không ngừng, thật sự là phiền đến mọi người.

" Mày im lặng giùm tao đi..... Alo. Hả? Mẹ bị gì? Được rồi em tới liền. " Đang không biết làm sao xoay sở vấn đề này, một vấn đề khác lại tới, Taehyung bất đắc dĩ bảo cậu rằng sẽ đi tăng hai rồi đưa cậu sang bàn hắn, Jeon Jungkook.

Biết là mình đang làm một việc rất mặt dày, Taehyung chỉ trình bày ngắn gọn tình hình, hắn nghe xong liền nhíu mày, chưa kịp trả lời thì tên bạn lúc nãy đã kéo Jimin ngồi xuống rồi vỗ vỗ ngực bảo Taehyung cứ yên tâm.

Taehyung sau khi cảm ơn liền chạy đi, để lại cậu ngồi đó, như một con hổ mọc thêm cánh, tiếp tục uống từ li này đến khác,  đến khi say khướt mới dừng lại mà gục xuống bàn.

Từng người một đi về, cuối cùng chỉ còn mình hắn và cậu, tên bạn kia cũng tốt thật, nhận giúp đỡ người ta rồi rốt cuộc lại ném hết cho hắn, với lí do rất thuyết phục rằng cậu là nhân viên của hắn. Hắn thở dài, quay sang lay người cậu bé đang nửa tỉnh nửa mơ, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì dó kia, hỏi rất nhiều lần vẫn không biết được nhà cậu. Con người kia còn không biết điều mà gào lên bảo hắn im lặng, bị xả vào mặt như vậy, hăn chỉ biết nghiến răng mà nhẫn nhịn, đây mà là ở văn phòng thì cậu chết chắc!

Sau khi bị chủ quán đuổi khéo, hắn không còn cách nào khác, đành vác cậu về nhà của mình. Không chút ôn nhu, hắn để cậu nằm lả lơi ở ghế sau, còn mình thì thoải mái ngồi ở ghế trước mà lái xe. Chạy được một đoạn, hắn bỗng giật mình khi thấy cả người cậu đang ngồi thẳng lên qua kính chiếu hậu, khuôn mặt nheo lại mà nhìn mình.

" Này, nằm nghỉ đi, làm gì ngồi đó nhìn ghê vậy, bộ trên mặt tôi có gì sao? " 

" Đúng vậy, trên mặt giám đốc có rất nhiều sự ác độc nha. " Cậu mơ màng mà chồm lên, ngón tay tinh nghịch liên tục chỉ chỉ vào hắn.

" Gì cơ? "

" Ánh mắt thì sắc lạnh như viên đạn, lúc nào cũng liếc người ta, đôi môi thì đẹp đấy nhưng chỉ dùng để chửi, lúc nào cũng lạnh lùng hung dữ, đúng là người như anh ở đâu ra mà có thế nhỉ? " Được đà, cậu cứ thế xổ một tràng vào mặt hắn, người đang nắm chặt nắm đấm, dùng chính xác cái ánh mắt mà cậu vừa tả để nhìn cậu, dù chỉ là hình ảnh phản chiếu qua gương nhưng cũng thập phần đáng sợ.

" Này, có tin.... " Vừa định dừng xe lại mà cho cậu một bài học, bỗng hắn bị sững sờ bởi câu nói tiếp theo.

" Còn lại thì rất đẹp trai, mũi cao nè, xương hàm đẹp, thân hình chuẩn này, ..... " Âm lượng của cậu nhỏ dần, đôi ngươi cũng từ từ khép lại, cậu cứ thể mà ngủ thẳng cẳng.

"Hừ. " Khuôn mặt nghiêm nghị ấy vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là khoé môi hơi nhếch lên, là cười sao?

Về đến nhà,  hắn rửa sơ qua mặt rồi để cậu lên giường của mình. Tắm rửa xong xuôi, hắn quấn khăn quanh hông rồi ra bàn, dự định sẽ tiếp tục làm việc .

" BỊCH! "

Con người nặng sáu mươi mấy kí đó ngã nhào xuống đất rồi ôm đầu nhăn mặt. Thở dài, hắn bế cậu trở lại giường, xui xẻo thay mà vấp trúng gì đó, cả hai té xuống, cậu an tọa trên giường, hắn nằm lên người cậu, trong tình trạng bán khoả thân.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng hồng mũm mĩm, đang ngủ say của cậu, hắn bỗng cảm thấy có chút đáng yêu thật. Đắm chím vào suy nghĩ lạ kỳ đó một lát, Park Jimin bỗng mở mắt, khoảng cách giữ đôi mắt đen láy trong trẻo của cậu và đôi mắt sắc bén của hăn chỉ là vài căng ti mét.

Người ở trên thì không mặc áo, bên dưới chỉ được che bởi duy nhất một cái khăn. Người ở dưới thì đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, lại bị người ở trên đè lên. Là cảnh tưởng gì đây?

===============================

Chap này hơi dài tại vì ý tưởng chợt tuôn trào =)))) có ai để ý đây là lần đầu kể theo ngôi của JungKook không =))) điều có nghĩa là trưởng phòng Jeon đã có cái thứ gọi là cảm xúc hahaha =))) nhảm quần nữa rồi .

vote and cmt nhaaa .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro