Chap 5

Nhìn thấy Jungkook ra khỏi phòng, còn khoác thêm áo khoác, SeokJin không ngăn được tò mò bèn hỏi, " Trưởng phòng có việc sao? ".

" Đi giải quyết công chuyện một chút. Mọi người tập trung làm việc nhé. " Nói xong cũng không đợi hồi âm mà một mạch bước đi.

Chỉ chờ có vậy, cả văn phòng vui mừng hết mức, thiếu điều chỉ muốn tung bông như lễ quốc khánh, trưởng phòng khó tính của họ đi công tác rồi, hôm nay có thể được xả hơi một tí nha. Không khí bỗng nhẹ đi chừng nào, tâm trạng mọi người nhanh chóng chuyển biến tốt, phấn khởi không ngừng.

" Ắt xì! " Cư nhiên giây phút vui mừng này lại bị một tiếng thở mạnh bằng mũi của một chú mèo con làm gián đoạn, chú mèo tay thì cặm cụi gõ chữ, hai mắt thì lại nheo nheo, dán chặt vào màn hình, như muốn đem tất cả dòng chữ bên trong chìm vào giấc ngủ.

" Này Jimin, em cảm hả? " Đứa em út trong phòng không khoẻ, đương nhiên anh chị lớn phải lo lắng rồi, thế nên chỉ khoảng vài giây sau cái hắt xì vô ý ấy, Hani và Seokjin đã có mặt ở bàn của cậu.

" Chắc không phải đâu ạ. Vì sáng nay em không mặc áo khoác khi ra ngoài nên mũi hơi lạnh thôi. " 

" Nếu không khỏe thì đừng cố sức quá nhé. Mà tại sao sáng sớm nay em lại ra ngoài? Lại còn không mặt áo khoác? " Quan tâm và tò mò đến mức này, nhìn vào còn tưởng Seokjin là anh ruột của cậu không đấy.

" Chỉ là có chút chuyện.... " Thấy hai người họ lo lắng cho mình như vậy, ngoài biết ơn cậu còn thấy có lỗi vô cùng, chỉ biết gãi đầu mà trả lời suông.

Sau khi đảm bảo rằng cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng và căn dặn ' n ' là không được lao lực quá độ xong, hai tiền bối gương mẫu lại quay lại làm việc.

Đến giờ ăn trưa, cậu bảo hai người họ rằng mình hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Phải hết lời trấn an thì họ mới chịu đi, trước khi vào thang máy cũng không quên hỏi cậu muốn ăn gì, lát nữa sẽ đem lên một ít, dù sao hôm nay trưởng phòng cũng đi công tác rồi.

Phòng làm việc giờ chẳng còn lấy một bóng người, cả trưởng phòng đáng ghét kia cũng đã không còn ở đây lải nhải, cậu mới yên tâm gục đầu xuống bàn, tay còn đưa lên vỗ nó vào cái, tự trách tại sao ' cái miệng lại hại cái thân '... một lần nữa, nối tiếp đó là màn thề thốt sau này sẽ không đụng tới rượu nữa.

" Reng reng reng.... reng reng reng... reng reng reng "

Vừa liu hiu chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại bàn oái ăm của công ty lại làm cậu giật mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đã quyết định sẽ nhấc máy, lỡ lại là chuyện quan trong. Tạm gác chuyện nghỉ ngơi qua mệt bên, cậu luyến tiếc rời khỏi cái bàn làm việc mà giờ đây được coi là nơi ngả đầu êm ái nhất kia, uể oải tiến đến nơi đặt điện thoại.

" Phòng kế hoạch JJ xin nghe. " 

" Alô, tôi cần các cậu đem tập hồ sơ trong phòng cho tôi gấp. Ra bến xe buýt gần ngã ba tôi sẽ đến lấy . " Không một lời giới thiệu, cậu vẫn biết chắc chắn đó là hắn, là vị trưởng phòng đáng kính của cậu, không phải vì giọng nói, mà là vì khí thế cường quyền, không coi ai ra gì của hắn.

" Ơ.... Trưởng phòng.... alo! " Còn chưa kịp trả lời, đầu bên kia đã tắt, chỉ còn lại tiếng beep beep.


Chẳng hay biết rằng con người mà mình vừa ngắt máy kia đang thầm rủa ba đời nhà mình, Jeon Jungkook cất điện thoại đi, dùng thái độ hết mực cẩn trọng mà thảo luận với gã đàn ông ngồi đối diện.

" Phiền anh đợi chút , nhân viên của tôi đang cầm hợp đồng đến . "

" Được , không sao đâu. "

Hàn huyên với nhau được vài phút, chủ yếu là về việc cả hai đều rất vui được hợp tác với nhau ra sao, hoặc là lợi nhuận lớn cỡ nào, gã đàn ông bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

" Ngài Jeon , giám đốc chúng tôi muốn trực tiếp kí hợp đồng với ngài, hẹn ngài tuần sau dùng cơm. " Có vẻ như bên đối tác rất coi trọng hợp đồng này, nếu không thì giám đốc của họ cũng không đích thân ra mặt như vậy.

" Vậy thì tốt quá! " Biết rõ tình hình và suy nghĩ của đối phương, hắn cười, nói thêm vài câu rồi tiễn gã về.

Thở phào một hơi khi thấy gã đã đi khuất, hắn mới nhớ ra là đã gọi cho văn phòng, liền gọi lại thêm một lần.

" Phòng kế hoạch JJ xin nghe. " Lần này là Seokjin bắt mày, có vẻ họ đã ăn trưa xong.

" Là tôi đây, lúc nãy có gọi đến nhờ người mang hợp đồng đến cho tôi. Anh nhắn lại với người đó là không cần đi nữa nhé. " Lúc đấy hắn rất khẩn trương, hoàn toàn không để tâm đến việc ai là người mình đã giao nhiệm vụ.

" Vâng thưa trưởng phòng. Nhưng mà, nãy giờ không có ai nói gì về việc nhận được điện thoại của anh đâu ạ. " Nghe xong Seokjin thấy rất quái, rõ ràng làm gì có ai nói đến việc trưởng phòng gọi hay là phải đi đưa đồ. Anh chính là đã quên mất Park Jimin bé nhỏ của chúng ta nha.

" Vậy thì thôi. " Cũng chẳng còn thời gian để quan tâm đến chút việc cỏn con này, hắn vội cúp máy rồi lên xe, tiến đến nơi công tác tiếp theo.

" Vâng.... "

Seokjin vì nghĩ rằng trưởng phòng làm việc nhiều quá nên lú lẩn, vừa tủm tỉm cười vừa kể lại cho Hani nghe. 

" Có khi nào là Jimin không, em ấy ở đây vào giờ ăn trưa mà? " 

" Không thể nào, áo khoác và điện thoại em ấy vẫn ở đây. Chắc là xuống y tế xin thuốc rồi nghỉ ngơi thôi, tôi vừa nãy thấy em ấy đi hướng đó mà. " Quả nhiên những dẫn chứng trên là rất thuyết phục để bảo vệ câu chuyện mà anh cho là buồn cười, nhưng Seokjin à, anh nào biết Jimin của hai người đúng là xuống y tế, nhưng là để xin thuốc thôi, chứ không có nghỉ ngơi....

Nhận điện thoại xong, vì sợ trễ nải mà cậu lấy được hồ sơ trên bàn hắn liền không màng thế sợ mà vọt đi, chỉ là tạt qua phòng y tế xin chút thuốc giảm đau đầu thôi. Điện thoại không , áo choàng không, với suy nghĩ rằng chỉ đi một lát rồi về, cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun cùng áo sweater tay dài, tất nhiên chúng đủ để chống lạnh đấy, nhưng trong trường hợp đó là cái lạnh của buổi trưa. 

Cứ như vậy, cậu cắm đầu mà phi ra chỗ hẹn, có điều chỉ trong một phút không chú ý mà cả người cậu mất hêt thăng bằng, ngã nhào xuống đất, li cà phê trên tay người kia đổ ào ra lề đường. Cùng lúc đó, xe của hắn đi ngang qua, cả hai cách nhau rất gần, cảm giác như chỉ một gang tay thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không thấy được nhau.


" Xin lỗi, tôi đang có việc gấp, sau này tôi sẽ mua trả lại cho anh." Vội vàng đứng lên, cậu chỉ cúi đầu vài cái, nói vài câu rồi lại chạy đi, để lại một anh chàng ngơ ngác dưới đất, với cốc cà phê chưa kịp uống đã cúng cho thổ địa.

Chỉ trong phút chốc, anh chàng đã thu hết vào măt khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, đôi mắt trong trẻo, đen láy, bờ môi đỏ mọng gợi cảm, hài hoà làm sao, ngay cả sự xanh xao gây ra do cái lạnh này cũng không đủ làm lu mờ sắc đẹp của cậu.

" Park Jimin... Công ty JJ... " Anh đứng lên, phủi người vài cái, bất chợt phát hiện một chiếc danh thiếp đang bị bỏ rơi trên đường, nhìn nó, anh cười rồi leo lên chiếc mô tô của mình. Trước khi phóng ga còn thì thầm vài câu, " Hẹn gặp lại, người đẹp. "

Tới trạm xe mà hắn chọn làm điểm hẹn thì cậu cũng đã rã rời, chỉ biết thở hồng hộc mà ngồi chờ trên hàng ghế lạnh lẽo. Với ý nghĩ rằng hắn sẽ mau tới vì tài liệu rất quan trọng, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ. Mười phút.... ba mươi phút..... một tiếng...... hai tiếng..... ba tiếng, từng chiếc xe buýt đi qua, từng người lên xe, xuống xe, lần lượt rời khỏi ghế. Cuối cùng cũng chỉ còn cậu, một mình, co ro trong cái lạnh thấy xương của ban đêm. Như thế nào lại vẫn ngồi im ở đó, cậu như một đứa trẻ, thỉnh thoảng lại dựa vào tường, rồi xoa hai tay với nhau, rồi lại kéo tay áo xuống, qua cả bàn tay nhỏ xinh, đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy tập hồ sơ.


" Alo? " Đang tập trung lái xe, hắn nhíu mày vì có tiếng điện thoại.

" Trưởng phòng? Bây giờ anh đang ở đâu? Đã gặp Jimin chưa? "  Giọng của Seokjin có vẻ đang rất hoảng.

" Tôi đang trên đường đến Busan giải quyết công việc. Sao tôi phải gặp cậu ta? " Là một người làm việc trên thương trường nhiều năm, hắn cũng có thể coi là chuyên gia về tâm lí đi, mặc dù là qua một thiết bị điện tử, hắn vẫn có thể nghe được những run rẩy trong câu hỏi của Seokjin nên đã có dự cảm chẳng lành.

" Hồi trưa em ấy biến mất nên chúng tôi nghĩ là đã xuống y tế nghỉ ngơi rồi. Lúc thu dọn để tan làm Hani xuống kêu thì không thấy đâu, áo choàng và điện thoại vẫn còn đây ...... " Chỉ sợ bị trách mắng, đã lo lắng càng lo lắng thêm, Seokjin càng kể càng nhỏ giọng. 

" ... "

" Alo? Trưởng phòng?" Câu trả lời duy nhất anh nhận được là những tiếng beep beep...

Trên đường lớn, bỗng có một chiếc xe đột ngột quay đầu, sau đó lại phóng thật nhanh.

Đến bến xe gần ngã ba, người bên trong chiếc xe đấy bước xuống, mặt tối sầm lại khi thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc ngồi trên băng ghế trống vắng, hai tay ôm lấy đùi. Đôi môi của cậu tái đi, còn có thêm một chút da đã bong tróc ra, hai gò má đã đỏ lên, dường như còn hằn rõ hên trên làn da đã tái nhợt.

" Trưởng...... phòng....? " Đôi mắt đang đang híp lại bỗng mở to ra.

" .... "

" Hồ... sơ của.. anh " Gắng hết sức đứng dậy, cậu lao chao một chút rồi đứng vững lại, bằng hai tay đưa hồ sơ cho hắn.

" Cậu là đồ ngốc hay sao vậy?! Tại sao thấy tôi không tới lại không biết đi về, cứ ngồi đợi giữa trời lạnh thế này? " Đến lúc này thì hắn cũng không nhịn nổi, vò đầu một chút, rồi lại đưa tay lên trán mà suy ngẫm độ ngu ngốc của con người này một chút, hắn bắt đầu la rầy cậu.

" Vì .... anh nói là cần gấp... cho nên... " Sao lại vậy chứ? Rõ ràng cậu chỉ làm theo nhiệm vụ thôi mà, lại làm hắn tức giận rồi sao....

" Dù cho gấp cỡ nào thì cậu cũng phải biết suy nghĩ chứ , nếu lỡ tôi không tới luôn thì cậu sẽ đợi mãi sao? " Nhìn thấy biểu tình sợ sệt của cậu, hắn lại lần thứ hai không nhẫn nhịn được.

" Không đâu....vì em tin chắc chắn trưởng phòng...sẽ tới. " Cười? Cười cái gì? Cậu vì sao lại cười chứ? Chẳng phải lúc này người nên tức giận là cậu sao, chẳng phải cậu mới là người phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ trong cái thời tiết chết tiệt này sao? Nói những cậu như vậy, lại còn cười, là muốn hắn thấy có lỗi ư? Nếu là thật, cậu có vẻ thành công rồi đấy.....

Trong lúc hắn chăm chăm nhìn cậu, Park Jimin đã từ lúc nào mất đà, ngã xuống, nhưng được bờ vai vững chắc đối diện đỡ lấy, cậu cứ thể ngã vào lòng hắn, cũng cứ thế, hắn đưa tay ôm lấy cậu.

" Đi ra ngoài cũng không đem áo khoác, bị cảm rồi. Đồ ngốc! " Cảm thấy được nhiệt độ thân thể khác thường của người trong lòng, hắn đưa tay lên sờ trán cậu, vừa trách móc vài câu vừa cởi áo khoác ra choàng lên người cậu. Dù sao cũng hơi trễ rồi, hắn lại không biết nhà cậu, điện thoại thì lại là Seokjin giữ, tốt nhất nên đưa cậu về nhà mình đi.

Đến nơi, hắn cởi áo vest ngoài ra, nới lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi trắng ở trong lên đến gần khuỷ tay rồi cẩn thận đặt cậu lên giường. Đo nhiệt độ xong , thầy không cần thiết phải đến bệnh viện, hắn cho cậu uống thuốc hạ sốt rồi lấy khăn ấm để lên trán cậu. 

" À hôm nay tôi có việc gấp nên không đến đó được, hẹn bữa khác . " Cúp máy, hắn ngồi trên chiếc sô pha cạnh giường mà thở dài, thỉnh thoảng lại ngó qua kiểm tra cậu.

Ánh nguyệt huyền ảo của đêm trăng rằm làm cho căn phòng có phần sáng hơn mọi khi, ánh sáng ấy ngẫu nhiên mà rọi lên mặt cậu, là lần đầu tiên hắn nhìn rõ nó. Khuôn mặt bình yên khi ngủ ấy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại thập phần ngây thơ ấy, hắn chưa bao giờ để ý.

" Vì em tin chắc chắn trưởng phòng sẽ tới. "

Hoá ra lời nói của con người cũng có ma pháp, chúng hoá lửa, từ từ len lỏi vào cơ thể hắn, dần dần làm tan chảy lớp băng đang chặt chẽ bao bọc lấy trái tim của hắn. Cảm giác này là gì đây, tại sao hắn lại có nó, và hơn hết là, tại sao cậu lại là nguyên nhân?























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro