Chap 6

Vì có cuộc họp quan trọng, sáng hôm sau hắn đã phải tức tốc bay về Seoul.

Trước khi đi còn không quên để lại cho cậu một lời hứa, rằng sẽ quay lại sớm nhất có thể. Jimin không trả lời, chỉ gật gật đầu rồi nhìn hắn lên taxi, cảnh tượng thật giống với vợ hiền tiễn chồng đi công tác.

Chỉ là quan hệ mập mờ giữa họ, không thích hợp để nghĩ theo chiều hướng tươi sáng như vậy.

Ngược lại, cậu có cảm giác như mình là một thân tiểu tam, không biết xấu hổ quyến rũ chồng người khác, để rồi người kia khi vừa qua đêm xong đã vội vã quay trở về bên nhà nơi có vợ hiền con thảo. Sau đó, cậu sẽ ôm lấy một chút hơi ấm của người đó, giữ lấy vài dòng kỷ niệm, rồi tiếp tục đợi chờ mòn mỏi như cậu từng làm, bảy năm qua.

Ý nghĩ này xẹt qua đầu cậu có tác dụng như một hồi chuông cảnh tỉnh. Thời gian qua thâm tâm đã đau đến tan nát như thế nào, cậu dường như đã tạm quên đi, để chừa cho chút dịu dàng, cầu khẩn của hắn.

Vết thương thông thường ngoài da cũng đã khó có khả năng xoá đi hoàn toàn, huống chi là những đoạn ruột đã rách thật sâu của cậu. Dù có được may lại, khi những đường chỉ hờ hững bung ra cũng sẽ đau nhói vô cùng và không ngừng rỉ máu.

Phải một lần chấm dứt tất cả, thẳng thắn mà nói rõ với hắn. Cậu.... không thể yêu hắn một lần nữa.

Những buổi chiều gần đây NamJoon không có qua nhà, cậu cũng nhất thời không biết phải làm gì. Quyết định cuối tuần sẽ nấu một bữa cơm, coi như là làm hoà. Bạn bè với nhau, chút tranh chấp này chắc sẽ không giữ trong lòng quá lâu.

Thật may NamJoon không biết suy nghĩ này của cậu, nếu không sẽ vì hai chữ ' bạn bè ' kia mà hộc máu đến đột tử. Cho nên sau khi nhận được điện thoại, liền hí hửng gạt bỏ hết công việc, ngay cả tiệc chiêu đãi của khách quý gì đó cũng dẹp hết, một chân giày tây áo vest gõ cửa ngôi nhà nhỏ kia.

JungMin còn ở nhà bạn đến đầu tuần sau, nên căn bản cuối tuần này cậu sẽ ở nhà một mình, cũng tiện nói chuyện người lớn hơn.

Cửa vừa mở, NamJoon đã vì nhìn thấy bàn tay trắng trẻo của cậu trên tay cầm đã rất cao hứng. Đã mấy ngày không gặp, cũng không có liên lạc, anh thật bức bối đến chết rồi. Nếu hôm nay cậu không mời, anh cũng sẽ vì không kiên nhẫn được nữa mà chủ động tìm gặp.

Tiếp theo thấy được đỉnh đầu đen óng, rồi dáng người nho nhỏ, và cuối cùng là khuôn mặt tươi cười rực rỡ của cậu, tất cả nhịn nhục mấy ngày qua của anh cũng tan thành cát bụi.

" Vào đi. Bữa tối sắp xong rồi. " Anh ngẩn người nhìn cậu đeo trên cổ chiếc tạp dề thêu đầy hoa, tay còn đang cầm đôi đũa với cái đầu ươn ướt, khiến anh có cảm giác như mình là đang về nhà dùng cơm với bà xã, mọi mệt mỏi đều bị sự ấm cúng bình dị này xoá nhoà.

Vốn định sẽ tỏ vẻ lạnh nhạt một chút đối với cậu, lúc này đây anh lại bị con người kia vô thức đánh hạ, như một chú chó, rất trung thành lẽo đẽo theo chủ nhân.

Vào bếp, anh đứng bên cạnh hết khen lấy khen để mùi hương lại liên tục  đề nghị giúp đỡ.

Một bàn đồ ăn ngay phút chốc đã được dọn lên, khói bốc ngun ngút hoà quyện với mùi thơm ngất ngây, thật khiến người khác nhìn không chớp mắt.

Bới mỗi người một bát cơm xong, cậu tháo tạp dề rồi ngồi đối diện anh. Cả hai chúc nhau, anh vui vẻ gắp một miếng sườn xào, vừa định cho vào miệng thì ' cốc cốc '

Có người gõ cửa.

Miếng thịt ngon lành còn chưa kịp cho vào miệng đã rớt trở lại bát cơm, anh lập tức mất hứng.

Anh không khỏi bực bội, ai lại phá đám bữa cơm ' gia đình ' của hai người họ thế này, đúng là lớn mật mà!

" Để anh. " Ấn cậu trở lại ghế, anh giành ra ngoài, sẵn tiện xem con tắc kè đó mặt mũi thế nào, nếu không mấy quan trọng liền đuổi thẳng cổ. Những phút giây như thế này tuyệt đối không thể lãng phí.

Có cảm giác chẳng lành, không lâu sau cậu cũng đứng lên đi xem thử, phát hiện cảnh tượng vô cùng kinh người.

" Anh đến đây làm gì? " Xung quanh bỗng toát lên một luồng nhiệt khí, kèm theo những tia lửa đen bắn tung toé khắp nơi, tưởng chừng như có thể phóng hoả cả một khu phố.

" Tôi có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh sao? " Bó hoa hồng đỏ thắm trên tay hắn phút trước còn tươi tắn nhảy múa, phút sau đã rũ rượi như sắp héo úa vì bị rút cạn nước, như đang nhìn sắc mặt chủ nhân mà sống.

Hai hoả vương khí đụng nhau, nhưng lại không hoà quyện mà có phân cách rõ ràng, thậm chí còn chiến tranh quyết liệt, giữa hai ánh mắt nhìn nhau như có tia điện xẹt qua lại.

Không biết mình chính là thuỷ khí trấn áp, có khả năng dội nguội hai chân khí kia, cậu chỉ là liều mạng một phen, chen chân vào giữa, đứng tại đường phân cách giữa ngôi nhà và bên ngoài.

" Đừng... đừng như vậy, tiện thể anh đến, chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi, thế nào? " Cổ cậu cố giương lên cho bằng chiều cao của hai người đàn ông hai bên, lẩy bẩy môi mà quay qua quay lại thay phiên nói.

" Nếu em muốn thì theo ý em hết! " Không hẹn, hắn và anh cùng đồng thanh, vừa đi từ từ vào vừa đề phòng nhau, khiến cậu kẹt ở giữa khó thở không thôi.

Có phải cậu là đang làm một loại vai gì đó trong phim tình cảm drama, bị giành giật giữa hai người không? Thật sự cậu không hề nhớ mình từng đi thi tuyển, cuộc đời lúc trước đã sẵn một đống hỗn độn, đạo diễn còn đang muốn cậu gian lao bao lâu nữa đây?

Trên bàn ăn cũng không tốt hơn là bao...

JungKook và NamJoon mỗi người một lời thay phiên nhau trò chuyện với cậu, bốn mắt vẫn dán chặt lên nhau. Cậu chỉ biết nuốt ừng ực máy móc trả lời, ráng thành tâm niệm phật để kiếp nạn này qua mau.

Bữa cuối trong ngày đối với họ cũng không mấy ngon lành lắm, cậu toan dùng tráng miệng để làm dịu đi lửa nhỏ xung quanh, liền đẩy hai đứa trẻ lớn xác kia ra ghế sôpha ngồi chờ.

" Nếu đã ăn xong rồi mời về cho. " Chó với mèo ngồi chung, không thể không xảy ra chuyện, NamJoon đóng vai chó mở lời trước.

" Anh lấy quyền gì nhỉ? " Mèo là JungKook cũng không thua kém, nanh vuốt đều chuẩn bị sẵn sàng.

" Chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi chính thức thành người yêu em ấy rồi. " NamJoon anh cảm thấy con người này thật không biết điều, rõ ràng đã công khai như vậy, còn mặt dày tiếp tục đeo bám.

" Thì? Chó ngáp phải ruồi một cái liền lên mặt như vậy? Anh nghĩ đây đã trở thành nhà riêng của anh à " Ý của JungKook mang đầy điệu bộ mỉa mai, nói anh là chỉ ăn may mới có thể lừa Minie của hắn đồng ý, nhà cũng không phải của anh đứng tên, tự cho mình cái quyền hành gì mời người vào đuổi người ra?

Cậu vội bỏ nước cốt dừa vào ba ly chè đậu, thứ có tác dụng giải nhiệt rất tốt, thế nhưng còn chưa kịp bưng ra đã nghe tiếng đổ bể.

Ly trà trên bàn đã vỡ toang từng mảnh dưới sàn, ngay kế bên là hai cái xác lớn thay nhau đè người còn lại, một đánh lại một đấm, cho đến khi cả hai mặt đều đầy thương tích.

" Dừng lại! " Jimin kiềm không được nổi cơn điên, hai người này rốt cuộc là đang muốn gì đây?

" Mau biến đi... Em ấy của tôi... " Lời người này tiếp nối người kia, sau khi bị tiếng la của cậu lấn áp mới dừng lại, một tay của JungKook còn đang giơ lên không trung.

" Tôi không là của ai hết! Mong các người tự trọng. Món tráng miệng để bữa khác, xin mời về cho! " Chó với mèo đang vồ nhau liền giật mình thả ra, đứng thẳng lên sửa sửa quần áo, miệng mấp máy toan giải thích.

Còn định nói gì đó, hắn và anh thấy khuôn mặt đã đỏ hết cả lên của cậu lại thôi, tự biết điều mà ra về.

" Em ấy là của tôi, mãi mãi như vậy, đừng hòng mơ tưởng. " Trước khi đi, hắn sờ sờ vết bầm trên miệng một tí rồi nhếch miệng, sau quay lại mạch lạc tuyên bố.

" Để rồi xem. " NamJoon cũng trả lại cái cười nửa miệng kia cho hắn.

Sau khi họ đã đi, cậu một mình vừa thu dọn tàn cuộc vừa thâm trầm. Quét quét mảnh vỡ một lúc, cậu lại phát hiện có một miếng bìa trắng dưới sàn nhà.

Tấm hình có hơi cũ kỹ, nhưng không có nhiều hư hỏng, có vẻ chủ sở hữu đã hết lòng bảo quản nó. Trên ảnh, cậu thanh niên đang nằm trên giường, mái tóc hơi bù xù, tuy nhiên nụ cười vào buổi sáng ấy rất tươi, có khi còn chói chang hơn cả ánh mặt trời đầy kiêu hãnh ngoài ô cửa sổ. Có thể thấy qua một phút giây tinh nghịch kia, cậu thanh niên ấy rất hạnh phúc.

Đằng sau cậu thanh niên, còn có một người đàn ông, đang dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy người trong lòng, mãn nguyện mà an giấc. Lúc đó cả hai từng nghĩ rằng, cuộc sống này là mãi mãi, sự gắn kết của họ cũng là mãi mãi, muôn đời không chia lìa.

Cậu nắm chặt bức ảnh nhỏ được ép bìa cẩn thận trong tay, mấy phút sau trên miếng bìa kia đã vươn lên vài giọt nước mắt. Trong căn nhà trống trải, vang lên tiếng nức nở của cậu thanh niên kia.

---

Vote và cmt cho tớ nhé, hôm nay mắc mưa mà vẫn ráng trả chap đây (=゚ω゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro