Chap 7

" Chào. " Người đang đứng trước mặt cậu rất cao, anh mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ở ngoài là áo khoác da đen, kết hợp với chiếc quần jeans cùng màu và đôi giày Timberland, thoạt nhìn rất tươi trẻ, lại có chút hình ảnh của công tử ăn chơi sa đoạ.

" Anh là? " Bỏ dáng vẻ qua một bên, người này cớ gì chặn đường cậu, lại còn cao hứng mà vừa cười vừa chào hỏi như vậy.

" Em không nhớ tôi? Hự, đau lòng chết mất! " Hết làm bộ dạng uỷ khuất bỉu môi, anh là ôm lấy ngực mà nhăn nhó, là đang tấu hài sao? 

" Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ. " Rõ ràng là gặp nhau lần đầu, cậu thì lại chắc chắn không thể có quan hệ với người như anh đi.

" Lần trước là ai đụng trúng tôi, lại còn bảo sẽ đền li cà phê đã đổ? Vậy mà chưa để lại số điện thoại đã chạy đi nha. " 

" À, tôi xin lỗi. Lúc đó tôi gấp quá. " Dạo này trí nhớ của cậu có vẻ đang hư hỏng gì rồi, có phải đang lão hoá sớm không?

" ... " Bỗng anh im lặng, từ từ lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu. " Cho tôi số. "

" À, vâng. " Cảm nhận được tay anh vừa sướt qua tay mình, anh lại càng lúc càng tiến gần hơn, phải là quá gần đến bất thường, cậu lui ra vài bước rồi gõ số vào. Sau khi anh bấm gọi, nghe tiếng chuông của cậu rồi mới thoả mãn mà chạy ra nơi chiếc moto đang đỗ, trước khi đi còn quay lại la lên, " Tôi tên Kim Namjoon, rất vui được biết em, Park Jimin. ", để lại một cậu bé ngơ ngác, vừa đi vừa tự hỏi tại sao anh ta lại kỳ lạ như thế.


" PHÒNG CHỦ TỊCH "

" Nghe nói hôm trước con không đến Busan? Có biết đối tác đã rất tức giận không? " Người đàn ông tầm bốn mươi mấy, năm mươi ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, lãnh đảm hỏi.

" Vâng, con sẽ xin lỗi và hẹn họ gặp lần nữa. " Đối diện ông ta là người có cùng họ với mình, Jeon Jungkook.

" Lí do? Có chuyện riêng sao? " 

" Bố cũng quan tâm sao? Chẳng phải hợp đồng mới là quan trọng nhất sao. " Nghe câu hỏi của ông, hắn có cảm thấy hơi nực cười, từ khi nào lại quan tâm tới đời tư của hắn như vậy?

" Thôi được rồi, có mà giải quyết cho tốt. "

" Vâng. " Đúng rồi, đây mới là ông bố vô tâm, trước mắt chỉ có tiền mà hắn biết, đóng vai bố hiền con thảo? Thật sự là làm hắn buồn nôn đi.

" Khoan đã, mau chóng định ngày cưới với Yeon Hwa luôn đi, trong năm nay là được. " Đúng lúc hắn định ra ngoài, lại bị câu nói này giữ chân, nhất định lần nào gặp mặt cũng phải xảy ra tranh cãi ông mới chịu hay sao? Cuộc đời của hắn, ông có quyền gì mà nói vài câu là có thể quyêt định như vậy chứ? Tuyệt đối không, hắn không muốn và cũng sẽ không bao giờ đi theo đường lối của ông.

" Con với cô ấy chỉ là bạn. Còn về việc cưới hỏi, con sẽ cưới khi nào con muốn, với người con muốn. Bố không có tư cách định đoạt. " Nhẫn nhịn? Là điều mà hắn đã làm trong hai mươi mấy năm qua rồi, bây giờ thì không thể nữa.

" Tao là bố mày! Con bé là bảo hiểm tốt nhất cho cuộc đời của mày. Không nói nhiều nữa. "Lúc này thì ông Jeon cũng không còn kiềm chế, đẩy ghế thật mạnh mà đứng lên rồi lại đập bàn.

" Xin lỗi bố, nhưng con không làm. " Chẳng còn sợ gì nữa, hắn không còn là đứa trẻ năm sáu tuổi hay thằng nhóc học cấp ba từng sợ bố đến tận xương tuỷ nữa, hắn căn bản đã trưởng thành, đã thừa kế cổ phần công ty, dù gì cũng tự leo đến chức trưởng phòng, giờ đây còn phải nhìn sắc mặt bố mình sao?

" Nếu vậy mày định sẽ sống một cuộc đời dơ bẩn như mẹ mày sao? " Cứ như không khí trong phòng chưa đủ căng thẳng, một người đàn bà bước vào, cao giọng mà nói, rồi lại đến chỗ ông Jeon dìu xuống ghế.

" Bà nói gì? " Dơ bẩn? Hi vọng là bà nói nhầm đi, nếu không thì anh không chịu được trách nhiệm cho việc nắm đấm của mình sắp gây ra đâu.

" À không phải, từ khi mày sinh ra thì đã là một thứ dơ bẩn rồi, thừa hưởng tất cả từ con điếm đó. " 

" Câm ngay cho tôi! " Đối với người đàn bà này, hắn chẳng có lấy một chút tôn trọng, ngược lại còn khinh bỉ hết sức, lúc này lại đụng đến mẹ hắn, thật sự là không biết điểm dừng?

" Chát " Vừa la lên, hắn lại nhận một cú tát thật mạnh từ đôi tay đính đầy hột xoàn của bà ta. " Mày lớn tiếng với ai? Tao là mẹ mày đấy đồ bất hiếu! "

" Bà không phải! Cả đời này cũng không phải. Bà hoàn toàn không có tư cách. " Người phụ nữ này là mẹ trên danh nghĩa của hắn trên giấy tờ, những thực chất hắn chưa từng có một chút tình cảm với bà, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không nhận được một chút tình yêu nào của bà, giờ lại lấy cái từ mẹ đó ra mà uy hiếp hắn? Mơ đi! " Bố, mẹ, hai người cứ tự nhiên, con đi trước. " Nói đoạn hắn đóng sầm cửa lại mà bỏ đi.

" Em lại đi quá xa rồi. " Ông Jeon dường như đã bình tâm hơn, nhìn cánh cửa đã bị đóng đến nổi muốn nứt ra mà thở dài.


Đang tự hỏi tại sao hắn lại đến trễ như vậy thì thấy hắn vào phòng, cậu liền đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ vài cái, hắn mệt mỏi xoa mặt rồi cho cậu vào.

" Cái gì đây? " Vừa đặt giỏ đồ lên bàn, cậu đã nhận đượcc cái nhíu mày đặc trưng và khuôn mặt khó hiểu của hắn.

" Dạ đồ.. ăn sáng. " 

" Park Jimin. " Giọng hắn bỗng trầm xuống, chỉ là gọi tên cậu thôi mà, sao lại đầy sát khí như vậy, chỉ thấy rợn cả người.

" Dạ? " Cái cậu chờ là câu cảm ơn kia mà? Cảm ơn thôi là được, không nhất thiết phải gọi cả họ tên ra như vậy đâu.

" Cậu là cái gì " 

" Sao ạ? "

" Rốt cuộc cậu là cái gì? Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi đã nói rất rõ rằng không được ăn trong phòng làm việc, hành động này của cậu là sao? " Ngữ điệu của hắn rất khác, rất khác so với những lần trước hắn mắng cậu, vừa có đau lòng, vừa có tức giận, từng câu từng chữ rất nhanh rất lớn, làm cậu sợ đến run rấy một cơn.

" Em.. em xin lỗi. " Nguy rồi, nguy rồi, hắn đang khó chịu, cậu lại quên mất cái luật lệ này, lại quá phấn khởi mà không nghĩ tới cái hại trước mắt.

" Xin lỗi? Cậu thích nói xin lỗi lắm sao? Xin lỗi là xong sao? Sao cậu lại xuất hiện làm cuộc đời tôi rối tung thế này? Cậu biến mất đi được chứ? " Cậu làm đời hắn rối tung? Không, đời hắn chưa bao giờ là yên ổn, chỉ là cái tôi này quá lớn, dẫn đường cho hắn đổ hết chúng lên đầu cậu, hắn không thể điều khiển được. 

" .... " Câu hỏi cuối cùng của hắn còn là hỏi sao, rõ ràng là đuổi cậu đi còn gì? Nó đau lắm, cậu không hiểu tại sao lồng ngực cậu đau như vậy, mắt cậu nhoè đi rồi, cậu chỉ có thể chạy thôi, thật xa khỏi nơi này.

Ra khỏi phòng, cậu vội vàng lấy điện thoại và áo khoác rồi chạy đi mặc cho mọi người hỏi han. Xuống tới lề đường trước công ti, cậu đứng đó, không biết là đi đâu, hay là quá bàng hoàng để mà có thể suy nghĩ, chỉ biết đứng im, cảm nhận giọt nước ấm nóng trào ra từ khoé mắt.

" Lên đi. " Một chiếc moto bỗng dừng trước mặt cậu, Namjoon cởi mũ bảo hiểm ra, nói.

" Thôi khỏi, tôi tự về. " 

" Em tự về thì tôi cũng phải đi theo, chi bằng tôi chở em về. " Anh vẫn cố chấp đặt chiếc mũ còn lại lên đầu cậu, nó vừa y này, có phải là làm riêng cho cậu không vậy?

" ... " Lưỡng lự một lúc, cậu lên xe, hóng gió một chút cũng không phải ý tưởng tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro