Chap 8

Mọi người bên ngoài còn chưa kịp hoàn hồn khi thấy Jimin bỏ đi, đã bị tra tấn bởi tiếng gầm gừ của người đàn ông ở bên trong. Sau đó vài giây lại xuất hiện thêm âm thanh của những tập hồ sơ, bút viết,... va chạm với sàn nhà, còn có cả tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.

Tưởng chừng như trút giận lên cậu là chưa đủ, hắn còn chưa thoả mãn, đem hết cơn giận còn sót lại trút lên những đồ đạc vô tri vô giác kia, và cả lỗ tai cùng trái tim của những  vô tội ở bên ngoài. 

Thành công biến phòng làm việc của mình thành một bãi chiến trường, hắn cuối cùng cũng bình tâm một chút mà ngồi xuống ghế. Tay hắn chống lên thành ghế, những ngón tay thon dài nhưng cũng không thiếu nam tính để lên thái dương. Suy nghĩ một lúc, hắn lại phát hiện một cái hộp nhựa đang nằm trên sàn nhà, với những miếng kimbap đã nát bét bên trong, một số còn rơi ra ngoài. Nhớ ra rằng đó là thứ mà cậu làm cho mình, hắn bước thật chậm tới, nhặt mảnh giấy note vàng bên cạnh lên. 

" Trưởng phòng cứ ăn sandwich vậy không tốt đâu. Anh ăn ngon nhé :) " 


Vừa đọc xong, hắn liền nắm chặt nó trong tay, chạy ra ngoài mà tra hỏi. Nhân viên bên ngoài đương nhiên giật mình mà lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng nói được là cậu đã cầm hết đồ đạc mà bỏ đi. Nghe được câu trả lời, hắn lập tức đuổi theo, mọi người trong văn phòng như đang xem phim hành động kịch tính, liền nhìn nhau mà xì xầm, suy đoán, không biết kết phim sẽ ra sao. Nam chính cư nhiên đã chậm một bước, xuống tới nơi thì đã thấy nam chính còn lại leo lên xe của người đàn ông khác, có lẽ là nam phụ đi?

" Mày đã làm gì thế này Jeon Jungkook? " Rốt cuộc thì nam chính một cũng phải lực bất tòng tâm nhìn người kia chạy đi trên tay nam phụ, chỉ biết đứng đó mà tự chất vấn mình.




" Làm sao vậy? " Ban nãy rõ ràng thấy cậu khóc, bây giờ ngồi đằng sau mình vẫn còn đang thút thít, Namjoon anh không giấu nổi lo lắng.

" Không có gì. " 

" Ôm chặt vào, không sẽ té đấy. " Vừa hỏi xong lại tự thấy mình quá phận, cậu với anh cũng không thân đến mức đấy, cậu dựa vào sự tin tưởng nào để tâm sự với anh chứ?

" ... Tại sao anh lại quan tâm tôi như vậy? " Thay vì trả lời, cậu hời hợt lảng tránh, sau lại thấy khó hiểu, người này sao lại tỏ ra thân thiết với mình như vậy, cả hai cũng chỉ mới trò chuyện vài câu, cùng lắm chỉ là nợ một li cà phê thôi mà?

" Thì tôi nói rồi, em làm cho tôi thấy tò mò. " 

" Nếu là thật thì anh chỉ đang phí phạm thời gian của mình thôi. Chỉ là một đứa bất tài, vô dụng yếu đuối, làm cái gì cũng không ra hồn thôi. " Thú thật thì cậu chưa bao giờ tự tin về mình, nhìn kỹ lại một lượt thì cũng chẳng có điểm tốt nào để tự hào cả.

" Ồ, thì ra có ai đó vừa bị giáo huấn nhỉ? " Nhận ra trong lời nói của cậu có điệu bộ hờn dỗi, vừa nói vừa trưng ra bộ dạng uỷ khuất, anh liền hiểu.

" Đừng nhắc nữa. " 

" Được thôi, hôm nay tâm trạng em không tốt, cà phê em nợ tôi để mai vậy. Như vậy, em nợ tôi hai lần rồi đấy nhé! " 

Trò chuyện vài câu đã về đến tận nhà cậu, hắn có ý đưa cậu lên, lại bị cậu thẳng thừng từ chối. Đưa lên mũ cho hắn, cậu cúi đầu cảm ơn, dặn dò anh về cẩn thận qua loa rồi quay người bước đến cổng chung cư. Vừa mở cửa, lại nghe anh gọi, cậu nhăn nhó quay lại.

" Cười nhiều hơn đi, đừng phung phí của trời chứ. " Ý anh là cậu cười rất đẹp, lúc cậu cầm giỏ đồ đứng trước JJ, anh đã thấy nó. Nụ cười ấy như nắng hạ hoà quyện với gió thu vậy, vừa ấm áp, vừa đem lại cảm giác dễ chịu đến từng tế bào, anh cứ nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng cũng luyến tiếc dứt ra rồi quyết định sẽ tiếp cận cậu.

Và để đáp lại lời khuyên, hay còn được gọi là lời khen ngầm vô cùng ngọt ngào đó, cậu chỉ nhỏ nhẹ phát ra hai chữ: " Đồ điên. "


Với đôi mắt đang hơi mỏi, tầm nhìn mờ đi hẳn của mình, cậu khó khăn lắm mới tra được chìa khoá vào cửa, tiếng cậu loay hoay đã tạo ra cơ hội cho người, à không, cho hai người ở bên trong thu dọn hiện trường.

Chào hỏi như thường lệ xong, một lúc sau mới thấy Taehyung xuất hiện, với áo sơ mi đã bị nhăn nhúm, nút áo cũng bung vài cái đầu, may mắn là chiếc áo đủ rộng để che thân dưới đang-không-mặc-quần của người đang luống cuống trước mặt.

" Sao...sao về sớm vậy. " Taehyung rối răm một lúc mới đóng được lên đến nút thứ hai, nhưng vẫn chưa đủ để che những vết đỏ đỏ, tím tím vương vấn trên cổ và xương quai xanh, nghĩ Park Jimin đây là đồ ngốc sao?

" Bị đuổi. Còn mày làm sao lại tàn tạ thế kia. Hửm? " Ánh mắt cậu nheo lại, đánh giá toàn thân bạn thân của mình từ đầu đến chân, trả lời câu hỏi của Taehyung xong, lại đưa ra nghi vấn của mình.

" À, chỉ là... " Còn chưa kịp nghĩ ra lí do gì khác, Jimin đã nhanh chóng đi thẳng vào phòng Taehyung rồi mở tung cửa ra.

" Chào... chào em, Minie... " Đập vào con mắt sạch sẽ, trong sáng của cậu là hình ảnh Hoseok đang nằm trên giường, không mặc áo, cả thân dưới được bao phủ bởi một cái chăn dày cộm.

" Hai người thiệt tình, làm ơn mốt thông báo trước giùm. " Đáp lại lời chào rất nồng nhiệt của Hoseok là một sự khinh bỉ từ cậu.

" Tao đâu có biết hôm nay mày về sớm đâu .... Anh mặc đồ vô đi. Mà mày lại có chuyện gì rồi? " Để cứu rỗi cái cảnh tượng kỳ quặc và xấu hổ này, Taehyung liền chuyển hướng chú ý sang lí do khiến cậu bạn thân của mình về sớm, hay nói đúng hơn là lí do mình bị bắt gặp.

Đây là cuộc kể khổ thứ ba kể từ khi cậu đi làm rồi, Taehyung thật sự rất xót bạn, sau khi nghe xong lại càng bất bình với cách hành xử của người kia.

"  Quá đáng thật. Chẳng phải hắn ta thích mày hay sao? Mày làm sao đây? "

" Tao sẽ nghỉ việc. " Có vẻ như ai đã cá rằng cậu chỉ chịu đựng được dưới một tuần thì nên chuẩn bị mở bóp nhận tiền rồi đấy, vì cậu chính thức bỏ cuộc.

" Có thật là mày muốn như vậy không? Phải chăng mày đã có cảm giác với hắn rồi? Suy nghĩ cho kỹ trước đã. " Taehyung cũng hơi bất ngờ, dù hắn đã đi quá giới hạn, nhưng trước giờ cậu vẫn luôn kiên cường, vài lời như vậy xem chừng chưa đủ để cậu từ bỏ công việc khó khăn lắm mới có được này, huống chi người ta còn chưa chính thức sa thải cậu. Chỉ là, nếu như có cảm giác với đối phương, mọi chuyện sẽ khác, có khi chỉ vì một lời nói đùa hay lỡ lời trong lúc không bình tĩnh cũng có thể biến thành những con tim sắc nhọn nhắm thẳng tim mình mà làm cho nó rỉ máu. Park Jimin, không phải là đã thích Jeon Jungkook rồi chứ?

" Tao không biết, không biết. Chỉ là lúc anh ta ném đi hộp cơm, tim tao như hẫng đi một nhịp vậy, tất cả tấm lòng của tao đều được đưa vào đó, vậy mà chỉ một cái ném đã bị dập đến tan nát. Lúc anh ta kêu tao biến đi, tao không hiểu vì gì mà ta đau lắm. Tao, tao... " Cứ thế nói ra nỗi lòng của mình, cậu lại khóc, những lời nói tiếp theo bị nghẹn lại hết vào trong, chừa đường cho những giọt nước ấm nóng rơi ra. Nhìn cậu rơi lệ, Taehyung đau lòng khôn xiết, trước giờ cả hai nương tựa vào nhau mà sống, từ bao giờ đã trở thành gia đình của nhau, họ bảo vệ, chăm lo cho người còn lại, chỉ cần một trong hai có mệnh hệ gì, người còn lại nhất định sẽ không sống nổi. Taehyung nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đưa tay lên xoa lưng cậu, thay cha mẹ quá cố của cậu mà nói: " Ngoan nào, có tao đây. "


==================================

Chiều ngày hôm sau, cậu lên công ty, trên tay cầm theo lá đơn màu trắng.

" Anh gửi đến trưởng phòng giúp em. " Lên đến nơi, cậu liền tìm Seokjin và Hani, nhờ họ đưa thứ này đến hắn, cũng là để tạm biệt hai tiền bối đã đối với cậu rất tốt.

Khỏi phải kể cũng biết cả hai đã sửng sốt thế nào, hôm qua thấy trưởng phòng vội vã đuổi theo, tưởng là sẽ giải quyết ổn thoả, không ngờ lại đi đến nước này. Vậy là, nam chính thua rồi sao?

Cuộc chia li diễn ra khoản nửa tiếng, sau khi lấy số điện thoại của cả hai, hẹn rằng đôi lúc sẽ gặp nhau, cậu mới ra về.


" Jimin! " Vừa ra khỏi cửa công ty, đã thấy Namjoon đứng bên lề, khoái chí mà vẫy vẫy tay.

" Sao anh lại ở đây, anh không làm gì sao? " 

" Tất nhiên tôi ở đây để đòi cà phê, nếu không lại chịu lỗ sao? "

" Anh cũng nhớ dai thật. " Ngoài mặt thì cười cợt với hắn, trong lòng cậu lại thầm nghĩ: " Tiền xăng anh chạy theo tôi đòi nợ chắc gấp mấy lần tiền li cà phê đó đấy. "

" Ồ, cười rồi kìa. Thành công lần hai. " Như một đứa trẻ, hắn lấy việc làm cậu cười ra làm chiến công mà tỏ ra hiển hách.

" Tôi cười thì sao chứ? " Ông anh này đầu óc nhất định có vấn đề, nếu không thì sao lại toàn nói những câu vừa khó hiểu vừa nhảm nhí thế này, là đang cố rút ngắn khoảng cách với cậu sao?

" Không có gì, chỉ là tôi thích thôi. Nụ cười của em. "

Đàm tiếu với anh ta một lúc, cậu bỗng phát hiện một chiếc xe rất quen thuộc đang chạy đến trước cửa công ty, là hắn. Xuống xe, hắn cũng nhìn thấy cậu và anh, thừa cơ hội, cậu nắm lấy tay Namjoon, đưa người lại gần anh thêm một chút.

Cảnh tượng hai người họ thân mật nắm tay, trò chuyện đương nhiên lọt hết vào tầm mắt hắn và cũng thành công tạo ra một ngọn lửa nóng hổi trong lòng vị trưởng phòng Jeon Jungkook đây. Nếu không phải vì sắp có cuộc họp quan trọng, hắn đã nhịn không được mà chạy đến kéo cậu đi rồi, đứng gần như vậy, là gì của nhau chứ?

" Này, em làm gì vậy? Đây là đang quyến rũ tôi ư? " Người này cũng rất chịu khó phối hợp nha, anh có vẻ thích cảm giác tay cậu nắm trọn lấy tay mình, cả thân thể cậu đụng chạm với mình nữa, rất thích...

" A, xin lỗi. " Sau khi hắn khuất bóng, cậu mới hoàn hồn, lập tức buông tay anh ra, xây lại khoảng cách như trước. " Đi thôi, tôi mua cà phê cho anh. "  Đánh lạc hướng là cách duy nhất để cứu vãn tình thế bây giờ, nghĩ là làm, cậu leo lên xe, tự tay đội mũ cho mình rồi vỗ vỗ lưng anh.

" Được thôi. "


 Sau khi giải quyết công việc, hắn phòng làm việc để lấy một chút đồ, lại phát hiện lá đơn kỳ lạ trên bàn. Đọc xong, hắn một lần nữa chạy ra ngoài mà tra hỏi. Trời cũng đã tối, chỉ còn lại Seokjin, đúng lúc đang thu dọn để trở về. Thật ra không cần hỏi cũng đã biết, là cậu đem đến lúc hắn không có ở đây, có lẽ cậu bị hắn thật sự doạ sợ rồi....

Vội vội vàng vàng lái xe đến nhà cậu, lại phát hiện không biết địa chỉ, hắn lại đi theo con đường mà buổi sáng hôm trước cậu đã đi. Đi thẳng con đường đó khoảng mười lăm phút là một khu công viên dành cho trẻ em, nhưng trẻ em thì không thấy, chỉ có một dáng vẻ quen thuộc đang ngồi trên chiếc xích đu mà nhâm nhi cây kem một cách ngon lành. Thoạt nhìn thì hoàn toàn giống một đứa trẻ, cả chiều cao, cả khuôn mặt bầu bĩnh, cả cách cậu khoái trí vừa ăn kem vừa lẩm bẩm giai điệu nào đó trong miệng, thật đáng yêu... Trước khi hắn nhận ra mình đã xuống xe mà ngắm nhìn cậu bé đó lâu như thế này, cậu bé đã phát hiện ra hắn.

" Trưởng phòng? " Cây kem đã bị cậu đem cho hết vào miệng, tan chảy thành dóng nước trái cây thật mát lạnh. Trời lạnh thì sao chứ, kem vẫn là tuyệt nhất!

" Có thể nói chuyện một lúc không? " Như một kẻ đeo bám vừa bị con mồi phát hiện, hắn luống cuống một lúc rồi nói.

" Vâng. " Thanh âm của cậu hơi yếu, có lẽ là do cổ họng bị đau vì que kem, trả lời hắn xong, cậu rời khỏi chiếc xích du.

" Cái này là sao? " Cả hai dạo được vài bước, hắn mới lấy lại được phong thái thường ngày của mình, đưa lá đơn ra trước mặt cậu.

" À, tại em thấy mình không hợp với công việc này thôi. " Hơi sững sờ một chút, cậu không nghĩ là hắn sẽ tới tận đây tìm mình, chẳng phải bình thường để đơn thôi việc lên bàn là xong sao? Hắn cũng là muốn mình đi mà, có gì để thắc mắc?

" Có phải vì chuyện tôi nói hôm trước không? Cậu nên biết không nên đem chuyện riêng vào công việc chứ? " 

" Sao ạ? Trưởng phòng anh thật sự là phải tới mức như vậy ư? " Cái gì là đem chuyện riêng vào công việc? Rõ ràng hắn đuổi cậu, giờ lại đem đổ hết lên đầu cậu, con người này quả thực cái tôi ăn mất lí trí mà!

" Tôi làm gì? " Có một chút bất ngờ với phản ứng của cậu, hắn vẫn giữ vững lập trường của mình, tỏ vẻ rằng mình không có làm gì có lỗi.

" Wow. Phải rồi, anh luôn đúng mà. Là tôi sai được chưa? Nên tôi mới nghỉ việc đó. " Đến nước này thì cậu cũng đã bó tay, mới sáng nay còn hơi luyến tiếc khi từ bỏ, giờ thì hoàn toàn có niềm tin rằng đây là một quyết định đúng đắn. Còn làm nhân viên của con người này, có ngày cậu sẽ hộc máu chết vì uất ức mất.

" Thái độ của cậu là sao? Tôi chỉ là đang nói sự thật. " Cậu đã nhượng bộ đến mức này rồi, hắn lại càng được nước lấn tới. Được rồi, dù sao cậu cũng không còn là nhân viên hợp đồng cái gì đó nữa, không cần phải nể sợ anh ta.

" Sự thật? Anh muốn nghe sự thật chứ gì? Được! Tôi là vì công việc này nên luôn nhẫn nhịn anh. Cái gì cũng nhăn nhó, cũng khó chịu, anh nghĩ tôi không khó chịu chắc?  Sao cơ? Anh nói tôi " biến đi " mà, giờ tôi toại nguyện cho anh rồi đấy, còn chưa hài lòng hay sao? Đến tìm tôi là muốn tôi quỳ xuống mà hầu hạ anh hay muốn tôi phải xin lỗi vì mình đem chuyện tư vào chuyện công đây? " 

" Chuyện tôi nói câu đó là tôi sai. Nhưng một phần cũng do cậu, tôi đã nói là tôi ghét đem đồ ăn vào phòng làm việc rồi. " Bài phát biểu vừa rồi của cậu cuối cùng cũng đã làm hắn lung lay, nhưng chỉ một ít mà thôi... Hắn đã nhận lỗi, nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ cái tôi chết tiệt của mình mà muốn chia sẻ với cậu.

" Anh đúng là lúc nào cũng phải hoàn hảo nhỉ? Phải, tôi đã đem đồ ăn vào, nhưng mà là công sức tôi làm cho anh, là vì lo anh ăn sáng không đủ. " Cuộc trò chuyện của hắn từ khi nào đã biến thành một chiến trường tranh cãi đẫm máu, không ai chịu nhường ai, cả hai là một trăm gram đấu với một ký, Jungkook vẫn còn điềm tĩnh mà ứng xử, ngược lại cậu đã mất kiểm soát, cứ thể lớn tiếng vào mặt người kia.

" Sao cậu phải lo rồi làm đồ ăn cho tôi chứ? " 

" VÌ TÔI THÍCH ANH ĐÓ... " Sự bình tĩnh mà cậu vô thức ném đi đã quay ngược lại mà đập vào đầu cậu, tạo cơ hội cho câu nói sai lầm này thốt ra.

" ...Gì cơ? " 

" Khon.. không có gì. " 

Jungkook cũng đã bị câu nói này làm bất ngờ, trong lúc hắn thẩn người ra, cậu đã bỏ chạy từ lúc nào. Cậu vừa chạy vừa cốc đầu mình vài cái, tự trách cái miệng ngu ngốc của mình, đã gây ra hoạ lớn rồi! Một lúc sau, hắn đã đuổi gần, cậu cũng đã thấm mệt rồi, tốc độ cũng suy giảm, hắn chỉ mất vài phút là đã bắt được cậu.

Chưa kịp để cậu phản ứng, Jungkook đã kéo cậu vào lòng, đặt môi mình lên môi cậu mà nhẹ nhàng hôn, khiến cho người kia đứng hình, chỉ biết dùng hai con mắt đang mở to hết cỡ mà nhìn người trước mắt. Luyến tiếc buông cậu bé mặt trái cà trước mặt mình ra, hắn đợi cậu lấy chút dưỡng khí rồi lại cố nhắm đến bờ môi cuả cậu một lần nữa. Cậu hoảng hốt lùi ra sau, một bước, cậu đã đụng trúng thành của đài phun nước, một giây sau, cả người cậu đã ướt sũng.

Lúc này hắn mới nhận thức được hành động của mình, liền hoảng hốt mà đỡ cậu lên. Cậu khẽ rên rỉ vài tiếng, cả người không ngừng run rẩy, hắn liền lấy áo khoác của mình trùm lên người cậu rồi ôm lấy.

" Đối xử tệ bạc, đổ cơm người ta tự tay làm.... làm ướt hết đồ, hư điện thoại..... rồi còn cướp đi nụ hôn đầu.... vậy mà không có được một câu xin lỗi hay ý định chịu trách nhiệm... " Câu thì thầm của cậu cũng khác người quá đi, âm lượng lại lớn tới mức lọt hết vào tay người đang ôm lấy mình kia.

" Chịu trách nhiệm? " Lần đầu tiên nghe người khác rủa xả mình, lại làm hắn vui vẻ đến vậy, vừa nghe cậu lầm bầm vừa mỉm cười không ngớt.

" Đúng, anh làm tôi ra nông nỗi này còn gì. "

" Vậy.. chúng ta thử yêu nhau đi. " 

" Gì chứ? " Cậu bé đang nằm trong lòng hắn bỗng ngồi bật lên, nhìn hắn mà khó hiểu.

" Em nói em thích tôi mà, chúng ta thử yêu nhau đi. "

===================

1500 từ =))) rã rời =)))

Vote và cmt nhóe , truyện au dạo này hơi flop nhỉ ? =)))













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro