13


-Tối hôm sau-

Jungkook vừa mới xuất viện đã phóng xe đến chỗ cậu ở. Nghe tiếng chuông, cậu đang nấu ăn dở liền dừng lại đi ra mở cửa.

"Ủa Jungkook?"

"Jimin, em rảnh không, đi ăn với tôi đii"

Jimin nhìn từ đầu xuống chân anh, quần áo gọn gàng chỉnh tề. Chắc là anh mới xuất viện đây mà.

"Tôi đang nấu ăn rồi, anh về đi"

"Ơ kìa"

Anh níu tay cậu lại, sao cứ phũ phàng với anh như vậy chứ.

"Nào bỏ ra"

"Hay em để lại cho cô bạn của em nấu rồi đi ăn cùng tôi. Nha nha"

"Sao anh dai như đỉa thế"

Cậu dùng ánh mắt đánh giá hắn, Jeon tổng mà cũng có ngày như vậy sao.

"OK tôi chấp nhận tôi dai, nhưng đồng ý đi ăn với tôi đi mà"

Jimin đảo mắt một vòng rồi vào trong cất tạp dề. Cậu gọi với lên tầng.

"Sewon, tao nấu gần xong rồi đó, mày xuống nấu nốt rồi ăn đi nha. Tao có chút việc"

"Ờ!"

Nghe tiếng đáp lại của cô, cậu mới yên tâm rời đi.

"Mời hoàng tử vào xe"

Jungkook cúi người mở cửa xe cho cậu, Jimin bật cười vì anh đáng yêu quá đi.

"Giờ chúng ta ăn ở đâu"

"Tôi đã chọn trước rồi, đảm bảo em sẽ thích đấy"

Cậu gật gù, dù không hiểu thích của anh có nghĩa là gì.

Sau một hồi ngồi xe cuối cùng cũng tới nơi. Hai người cùng xuống xe rồi đi vào quán. Ấn tượng đầu tiên của cậu là khung cảnh nhỏ nhắn trước mặt, quán tone chính là màu trắng còn có vài chậu cây  và mấy khung ảnh treo trên tường. Ở một góc còn treo dây đèn để trang trí, dù đơn giản nhưng lại rất đẹp và bắt mắt.

"Em thấy sao? Đẹp chứ"

"Đẹp"

Jimin vui vẻ đáp lại anh, cậu thật sự thích nơi này.

"Vậy vào ăn nha"

"Ừm"

Jimin đi sau anh đến bàn ăn. 

"Ủa?"

"Sao vậy"

"Sao trong này lại không có ai ăn vậy"

"Hả? Ai mà biết"

Anh vội nhìn sang chỗ khác, cậu sẽ chẳng biết được là anh đã mua cửa hàng này và không để ai vào làm ảnh hưởng thời gian bên nhau của hai người.

Cậu hơi ngờ ngợ nhưng rồi cũng kệ.

"Jimin này"

Đang dùng bữa thì anh đột nhiên gọi tên cậu.

"Hả?"

Cậu vừa ăn vừa nghe anh nói.

"Lúc trước lấy tôi, em đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa?"

"Ya anh hỏi cái gì vậy"

"Tôi thắc mắc thôi, vì tôi làm nhiều chuyện khiến em buồn như vậy mà"

Anh xị mặt xuống nói với cậu, sao anh lại thấy có lỗi quá vậy nè.

"Trời ơi, đang vui mà nhắc lại chi trời"

"Em trả lời tôi đi"

Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời anh.

"Hm, hồi trước thì không nhưng hiện tại là có"

"Tại sao? Tôi làm em buồn chuyện gì nữa sao?"

"Anh đang làm tôi bực đấy, đang ăn ngon lành tự nhiên nhắc đến chuyện buồn cái hết muốn ăn rồi"

Cậu bực bội bỏ thìa xuống đĩa, Jeon Jungkook là đại ngốc! Trong lúc vui vẻ sao không biết tận hưởng đi còn khơi chuyện buồn làm gì chứ.

"Tôi..xin lỗi, đừng giận mà"

Thấy cậu  tức giận như vậy anh cũng đành gạt qua mà dỗ cậu, dù trong lòng vẫn có chút buồn.

"Nghe đây Jungkook, tôi chưa bao giờ hối hận khi lấy anh! Nên đừng có xị mặt ra nữa"

Nghe cậu nói như vậy, anh vui vẻ mà cười trở lại. Hì hì! Cậu vẫn là tuyệt vời nhất.

"Dạ"

Dù gì anh và cậu vẫn chưa ly hôn, nên không việc gì phải lo lắng nữa. Anh chỉ sợ một ngày nào đó, Jimin không yêu anh nữa thôi TvT

(...)

Ăn xong Jungkook muốn đưa cậu đi chơi, nhưng Jimin không chịu nên anh chỉ đành đưa cậu về nhà.

"Em ngủ sớm đi nha"

"Biết rồi, về cẩn thận đấy"

Tạm biệt anh xong Jimin vui vẻ đi vào nhà. Vừa vào đã thấy tối om không một bóng đèn.

"Sewon, mày ngủ rồi à"

Jimin bật đèn gọi vọng lên. Không thấy có động tĩnh cậu nghĩ là cô đã ngủ rồi nên cũng không hỏi thêm. Mở tủ lạnh ra uống một ngụm nước, bây giờ mới hơn 8h tối chưa đến giờ đi ngủ của cậu nên Jimin quyết định ngồi xem phim.

Đang rơm rớm nước mắt vì phim quá buồn thì có tiếng tin nhắn điện thoại.

Nhắn rồi Jungkook cũng off luôn, cậu cũng tắt máy rồi mở tivi xem tiếp. Nãy giờ mải nhắn với anh quá nên cậu tắt tivi lúc nào cũng không hay.

Xem một lúc lâu cũng đã gần khuya đến nơi rồi, nên cậu vội tắt tivi mà đi lên tầng. Đi ngang qua phòng cô thì nghe thấy tiếng sụt sịt. Cậu nghe chắc mình nghe nhầm thôi nhưng đột nhiên cô hét lên.

"Min YoonGi anh là đồ tồi!!"

"Má ơi cái gì vậy"

Chưa kịp định thần lại thì cô đã lao ra từ trong phòng, thấy cô đang khóc cậu vội vàng hỏi.

"Mày sao vậy Sewon, có chuyện gì hả?"

"Không có gì"

Cô trả lời rồi rời đi trong sự hoang mang của cậu.

"Mày bị hâm à, nói tao nghe xem nào"

Jimin mất kiên nhẫn kéo cô lại, nhìn mặt cậu cô lại oà khóc thêm lần nữa.

"Ơ gì vậy, trời ơi mày đừng khóc nữa. Tao có làm gì mày đâu"

"Hức..Jimin..anh ấy..anh ấy"

"Cái gì mày, ý mày là anh Yoongi hả"

"Anh ấy nói sẽ không về Hàn nữa.."

"Oh shit! Thật á? Vậy còn lời hứa giữa 2 người thì sao. Trời ơi, bình tĩnh cái coi"

Cậu cảm thấy hơi bối rối khi cô khóc nhiều như vậy, dù đây không phải lần đầu khi nhắc đến hắn. Nhưng mà..lần này thật sự nhìn cô rất đau đớn, dường như một người có nhiều chuyện buồn hơn cũng chẳng thể hiểu nỗi đau của cô.

_________________________________________

hihi dạo này được nghỉ rùi, nên rii sẽ chăm ra chap mới nhee.

au: rii


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin