Chương XVII

Bầu không khí trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, Thủ lĩnh Min đã vứt bỏ sự giận dữ sang một bên để chạy tới đỡ lấy em gái mình. Những tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn, có người hét lớn kêu gọi thầy thuốc, có những đứa trẻ khóc rống lên vì lạc cha mẹ. Tên Beta toan gượng dậy hòng chạy trốn, nhưng đã bị Jungkook nắm lấy đuôi tóc và kéo mạnh xuống, khiến hắn mất đà mà ngã ngửa ra sau.

"Tất cả im lặng!", Jungkook thét lớn "Jihyun! Dẫn sứ giả Park, sứ giả Min và cố vấn Kim đi chữa thương ngay! Còn lại những ai không liên can cút hết ra ngoài!"

"Thủ lĩnh Jeon! Đàn Park-"

"Đàn Park không phải là đồng minh của tôi, sứ giả Min. Cô có thể làm việc với đàn Kim và Thủ lĩnh Min sau khi trị thương"

"Nhưng-"

"Đưa họ tới chỗ thầy thuốc ngay, anh Jihyun! Tôi phải giải quyết hiểu lầm này với Thủ lĩnh Min!"

Yoongi ra hiệu gật đầu với em gái mình, rồi để Jihyun dẫn ba người ra ngoài. Yoonji ngoái lại nhìn Jungkook với ánh mắt hằn học, biến mất sau đoàn người đông đúc. Thể theo lệnh Thủ lĩnh Jeon, các lính gác đuổi hết những kẻ hóng hớt ra khỏi khu vực Trung tâm, bỗng có một người cố gắng để lách qua đám đông, kêu lớn gọi các Thủ lĩnh. Jungkook nghe được thì yêu cầu thả người đó và cho vào, đó là một nữ Omega trẻ, và cậu ngay lập tức nhận ra người này chính là Omega đã mở cổng pháo đài Bern.

"Tên này, tôi đã thấy hắn đứng bên phe quân đội Bern khi chúng tôi tấn công vào thành"

"Cô chắc không?", Jungkook tỏ ra hoài nghi, vì biết rằng nữ Omega này dù thuộc đàn Jeon nhưng lại đi cùng phe với Jimin hai năm về trước "Hắn đã có mặt ở doanh trại ngay sau lễ tang của cha ta để báo cáo. Sự việc xảy ra hôm nay là do hắn gây ra, Thủ lĩnh Min có chứng cứ. Đừng có quy chụp những hành động không liên quan và không có bằng chứng nếu ngươi không muốn bị trừng phạt"

"Tôi làm chứng", Seokjin chen ngang khi thấy nàng Omega tỏ ra sợ hãi trước lời đe doạ của Jungkook "Nhờ cô gái này mà tôi mới nhận ra tại sao tôi có cảm giác đã gặp hắn ở đâu đó rồi. Hắn là tên đã hầu rượu trong Đại sảnh khi cuộc đàm phán đầu năm nay của đàn tôi với các lãnh chúa Bern diễn ra. Có vẻ tên này đánh giá hơi thấp trí nhớ của người già nhỉ?"

"Ngươi biến mất ngay sau khi sự kiện đó xảy ra", Jungkook nhìn xuống hắn "Ta đã dự định tìm ngươi để hỏi thêm thông tin, nhưng ngươi biến mất không một dấu tích"

Tôi không nói, vì trong đàn có kẻ hai mang.

"Thủ lĩnh Min, Thủ lĩnh Kim, tên này không chỉ đứng về phía kẻ thù, mà còn ngang nhiên tấn công liên minh của chúng ta. Đích thân tôi sẽ trừng trị hắn, nhưng tôi đồ rằng vẫn có những điều khuất tất mà hắn đang nắm giữ. Các ngài nghĩ thế nào? Tôi hoàn toàn có thể cắt cổ hắn hoặc nướng sống ngay bây giờ, và chúng ta sẽ mất một đầu mối quan trọng để trả đũa xứ Bern"

Yoongi cau mày, anh nắm chặt đoản dao trong tay, rồi đánh mắt với Jungkook. Như đã hiểu ý nhau, cậu trói chặt lấy hai tay hắn và chìa ra trước mặt Yoongi. Anh chọc thẳng dao xuống cổ tay hắn, khiến hắn kêu lên đau đớn, rồi lướt mũi dao chậm rãi, từ từ xé từng đường cho đến khi cổ tay hắn đã rách toạc và tưởng như hai bàn tay sắp rụng xuống. Máu chảy ồ ạt như suối, Yoongi dường như vẫn chưa hề thoả mãn khi thấy gương mặt nhăn nhó và thân thể kẻ tội đồ đang dần nhũn xuống. Anh dùng dao ném thẳng vào đùi phải của hắn, khiến hắn gào lên rồi khuỵu hẳn trên vũng máu của chính mình. Jungkook ra lệnh cho lính canh đến giữ hắn rồi dùng chậu nước gần đó rửa sạch máu bắn lên tay mình.

"Thủ lĩnh Kim, anh muốn tham gia chứ?"

"Tôi cũng muốn, mà thông tin lại có giá trị với tôi hơn", anh nhún vai bình thản khi nhìn cảnh tượng vừa diễn ra "Như cậu vừa nói đấy, nhóc. Đừng có giết hắn"

Sau khi lính canh khiêng kẻ phạm tội vào phòng giam, các Thủ lĩnh ra lệnh dọn dẹp và chuẩn bị rời đi. Jungkook bước ra ngoài, cậu định tới chỗ thầy thuốc để xem Jihyun đã xong việc hay chưa. Chưa kịp rời căn nhà nửa bước thì cậu đã bị giáng một cú đau điếng từ phía sau, chẳng thể xác định được kẻ tấn công là ai, cậu đã nhận thêm một cú tát vào mặt.

"Tên khốn! Tôi nguyền rủa cậu và số phận chết tiệt của cậu!", Taehyung gào lên giận dữ, mặc cho vết thương vẫn còn rỉ máu dù đã được băng bó "Tại sao tên đáng nguyền rủa như cậu lại là bạn đời định mệnh của cậu ta cơ chứ! Thần linh và cái sự sắp đặt chết tiệt của họ!"

Jungkook cố gắng để đẩy anh ra, nhưng cơn nóng giận dường như tiếp cho anh thứ sức mạnh vô hình áp đảo sức chống chịu của chàng Thủ lĩnh trẻ. Máu từ vết thương thấm đẫm băng gạc, rồi nhỏ xuống bụng Jungkook. Cậu cắn răng đấm thật mạnh vào mặt Taehyung, khiến anh ngã sang một bên, để rồi bị Jungkook khoá chặt vai xuống nền tuyết lạnh.

"Bình tĩnh đi cố vấn Kim, anh đang bị thương"

"Bình tĩnh? Bình tĩnh thế quái nào được? Trong khi đàn của tôi, bạn đời của tôi, bây giờ có lẽ đang chết dần trong bão tuyết và sương giá trên đường sơ tán? Trong khi Thủ lĩnh của tôi bị lũ khốn nạn kia bắt đi? Chỉ vì cậu ấy đã cố chịu đựng cái thứ kích thích tố chết tiệt đã ăn mòn cơ thể cậu ta tận hai năm trời?", Taehyung gào lên, sự tò mò đã thắp lên những đốm lửa hồng trong những gian nhà "Cậu!". Anh bóp chặt cổ tay Jungkook hòng bẻ gãy gọng kìm, nhưng chàng trai trẻ kiên quyết không thả tay, chờ đợi để anh trải hết nỗi lòng mình ra.

"Taehyung, nghe này, tôi xin lỗi, tôi rất tiếc. Nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn, chúng tôi vốn chỉ là được kết duyên qua hôn nhân chính trị, nhưng tôi đã để anh ấy toàn quyền quyết định-"

Chưa kịp dứt câu, Jungkook đã ăn trọn một cú đá vào hạ bộ. Lần này Taehyung xốc áo cậu lên rồi ném thẳng vào tường nhà gần đó, khiến cơ thể cậu trượt xuống, mắt không mở nổi vì đau đớn. Anh tiến lại gần rồi cúi mặt nhìn chàng Thủ lĩnh trẻ, mái tóc màu lông quạ che đi những cảm xúc đang đọng lại nơi đáy mắt. Tuyết đến ngày một dày và dữ dội hơn, như để nhắc lại nỗi đau anh đã phải chịu đựng.

"Cậu đã tạo ràng buộc với Jimin rồi, Jeon Jungkook! Nếu cậu ấy chết, bản thân cậu cũng bị xói mòn, cậu không thể sống nổi năm năm nữa đâu! Với tình hình hiện tại, cái thị trấn này chưa yên ổn nổi một ngày! Kẻ thù thì đã ăn vào tận xương sống của chúng ta rồi! Nếu muốn cứu lấy tương lai và thành quả cậu đã gây dựng được suốt hai năm trời thì đứng dậy ngay đi!", anh nghiến răng.

Jungkook vẫn im lặng, bấy giờ cậu mới hiểu ra tại sao suốt hai năm cậu luôn bị tra tấn bởi những kí ức đau đớn âm ỉ trên da thịt, ngăn cho những cơn phát tình trường kì không thể bùng phát. Hôm nay chẳng có lấy một mảnh trăng, gió tuyết thét gào ai oán tưởng như thần linh đang giáng sự trừng phạt khủng khiếp nhất lên nhân gian, thứ duy nhất phản chiếu lại tâm hồn cậu chỉ có bóng hình của Taehyung đang quỳ xuống trước mắt.

"Tôi cầu xin cậu, Thủ lĩnh Jeon", anh oằn mình trong cơn nức nở "đồng bằng hay cao nguyên, thậm chí là mạng sống của tôi, cậu muốn lấy bao nhiêu cũng được. Nhưng xin cậu, hãy mang cậu ấy trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro