Chương XX

Một cung thủ ngã xuống từ phía trên bức tường thành, khiến mũi tên rơi xuống thiêu cháy đám rạ. Jimin giật mình khi nghe thấy tiếng reo hò từ phía cổng pháp trường, anh cố gắng vùng ra khỏi dây thừng đang trói chặt tay mình trước khi ngọn lửa lan tới.

"Cung thủ! Xả hết mồi lửa cho ta!", vua Bern tức tối gào lên, mặc cho các cung thủ của mình đang rơi xuống như mưa. Tay cận vệ chật vật để kéo vị quân tử của mình rời khỏi ngai vàng, khi hắn vẫn bám lấy thành lan can, chỉ hi vọng được thấy cái chết của kẻ đã cướp đi sinh mạng đứa con trai yêu quý của hắn. Thoáng thấy một mũi tên rơi gần đó, Jimin dùng chân với lấy, di thật nhanh ra phía sau lưng. Anh nhắm chặt mắt, cắn môi mình đến bật máu, chịu đựng sự bỏng rát của lửa để phá đứt sợi dây thừng. Khói bắt đầu bốc lên khiến anh muốn ngạt thở, khi cố gắng chạy trốn khỏi pháp trường.

Jimin lết thân thể bầm dập, men những bức tường phía trong thành, anh chỉ lờ mờ đoán được rằng pháo đài đang bị tấn công, sự hỗn loạn đã cho anh thời cơ để trốn thoát. Dù quân đội xứ Bern đang vật lộn trong trận chiến, nhưng không khó để anh bắt gặp những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, khi mùi hương của anh lan ra, át đi cả mùi khói. Nó dẫn dụ những tên lính khổ sở đã phải giữ tiết hạnh quá lâu, và giết chết họ vì ngộ độc kích thích tố. Jimin cố gắng dùng chút sức lực còm cõi để tìm chỗ trốn, nhưng vì đã hít phải quá nhiều khói, cùng với kích thích tố đang tra tấn cơ thể đầy thương tích, tâm trí anh chỉ dẫn tới ngõ cụt.

Những kẻ tấn công cố gắng chạm tới dục vọng của mình trước khi đi gặp vị thần của họ, xông đến ngày một đông hơn. Jimin dựa vào tường, trước mắt anh đã nhoè sương khiến anh không thể xác định được mình đang ở đâu nữa. Bàn tay bỏng rát của anh chạm đến chuôi một thanh gươm đang lăn lóc trên sàn.

Liệu mình có còn đủ sức để tự vẫn không?

"Jimin!"

Anh mơ màng khi nghe thấy tiếng gọi. Jimin. Nắng đã lên rồi. Thủ lĩnh Park. Hạ chí. Và một vò rượu trái mây. Anh hé mở mắt, sương tan rồi, anh ngửi thấy mùi sắt tanh nồng nơi cánh mũi.

"Sao em, lại ở đây?"

"Jimin!", Jungkook quỳ xuống trước mặt anh "Anh có sao không? Anh đang trong kì phát tình sao?"

Jimin choàng tỉnh khi nhận ra Jungkook đang thực sự ở trước mắt anh. Sự thức tỉnh đột ngột làm anh choáng váng, khiến anh không thể trả lời cậu. Tay anh nắm chặt chuôi thanh gươm bên cạnh, khi thấy mùi hương của cậu dần bao phủ, gò má cậu ửng đỏ và lồng ngực phập phồng.

Jungkook quỳ hai gối xuống sàn, đặt chiếc rìu tay và chiếc khiên bên cạnh. Rồi cậu dang rộng cánh tay mình, và im lặng, điều chỉnh lại nhịp độ hơi thở, cậu cắn chặt môi mình, xoa dịu kích thích tố đang bùng nổ.

Jimin, dường như chỉ đợi đến khoảnh khắc ấy, anh nhào tới ôm chặt lấy cậu, vùi mũi vào hõm cổ cậu như muốn nuốt trọn mùi hương anh ao ước suốt hai năm trời. Jungkook ôm lấy anh, cố gắng để không siết chặt vòng tay mình vì sợ rằng anh sẽ vụn vỡ, cậu dụi đầu vào tuyến mùi của anh, tiếp thêm sự sống cho con sói tưởng như sắp rục xương trong lồng giam.

"Jimin. Jimin. Jimin", cậu ôm lấy mái tóc anh, ánh trăng màu bạc rực rỡ ấy

"Jungkook", anh bấu chặt lấy áo giáp của cậu, điều hoà lại hơi thở của mình. Sau khi đã bình tĩnh lại, Jimin buông tay để ngắm nhìn lại gương mặt cậu "Tóc em dài quá rồi"

Jungkook mỉm cười, vuốt nhẹ tóc anh ra sau vành tai "Đúng là anh rồi"

"Sao em lại đến đây?"

"Tại sao lại không?"

"Vì anh, là tên khốn đã giết chết cha em"

"Còn em", cậu bật cười "là tên khốn đã vứt bỏ một nửa trái tim mình"

"Chúng đây rồi!", một tên lính hét lớn trước khi bị mũi tên găm vào cổ. Jungkook nhanh chóng bật dậy, cầm lấy khiên và rìu tay khi đồng đội của hắn tràn tới. Cậu lùi gần về phía Jimin và chắn cho anh, nhưng anh đã đứng dậy để ném thanh kiếm vào ngực tên cung thủ đang nhắm vào đùi Jungkook.

"Jimin, nấp sau lưng em đi!"

"Đưa cái khiên đây!"

Cậu không chần chừ mà chuyển chiếc khiên cho anh, rồi lao tới tấn công những tên lính ở cánh phải, trước khi rút cây rìu tay quấn dây da màu đồng để ném vào tay cung thủ phía trên tường thành. Jimin chắn những đòn tấn công từ những mũi kiếm bằng đỉnh chiếc khiên, đẩy tên lính ngã nhào rồi kết thúc hắn bằng một cú đập từ cạnh khiên sắt. Dù cơ thể đã yếu đi sau những ngày bị giam cầm trong ngục nhưng mùi hương của Alpha đã tiếp thêm cho anh một phần sức lực. Anh với lấy thanh gươm của một tên lính đã tử trận để cắt cổ con ngựa của tay kị binh đang tiến vào từ cổng.

"Jungkook!"

Jimin lao tới chắn cho cậu khi thấy cung thủ nã tên từ phía trên. Vì khoảng cách quá xa nên anh chỉ có thể đẩy cậu ra và chắn khiên phía trên, nhưng mũi tên đã sượt qua cạnh khiên, đâm trúng ngực phải của anh. Gã cung thủ thấy vậy liền tiếp tục nã tên tới, Jimin cố gắng chắn khiên và tránh mũi tên nhưng cơn đau ở phía trên ngực khiến anh khó định hình được hướng tấn công. Jungkook bật dậy khi nghe tiếng kêu của anh, ném thẳng cây rìu vào đầu gã cung thủ, khiến hắn rơi xuống từ trên tường thành. Cậu chạy vội tới phía Jimin, anh đang quằn quại với mũi tên cắm trên ngực và một mũi găm vào chân trái.

"Jimin! Jimin! Cố gắng lên một chút! Đừng rút mũi tên ra!" Jungkook đỡ lấy anh và lách ra khỏi chiến trường "Em sẽ đưa anh ra khỏi đây, được chứ? Xin hãy chịu đựng một chút thôi"

"Jungkook!", Taehyung tiến tới từ sau lưng cậu "Đã tóm được vua Bern và vua Franc rồi, tìm cậu ấy-", mắt anh mở lớn khi thấy Jimin đang nằm trên tay cậu "Đi đi! Đưa cậu ấy về thương xá phía tây! Nhanh lên!"

"Thủ lĩnh Jeon!", Yoonji hét lên khi thấy cậu còn chần chừ "Lối này! Rẽ trái, đi thẳng đến cổng sẽ tới thương xá! Đừng có rút mũi tên ra!"

Jungkook gật đầu rồi bế Jimin chạy thật nhanh, hướng theo chỉ dẫn của Yoonji. Cả hai bỏ lại sau lưng những dải lụa đen của nữ hoàng Frigg cùng nhưng tiếng gào thét của người dân thành Bern. Cậu tạm lánh vào một gian nhà trống và sơ cứu cho anh bằng tất cả những gì cậu đem theo được trước khi tiếp tục chạy đi. Dù đường đi vắng bóng người nhưng tuyết đã phủ dày tới cổ chân cậu, khiến cậu suýt ngã nhào tới phía trước. Đầu gối cậu đã sắp vỡ vụn khi phải di chuyển quá lâu trong tuyết. Lo sợ sẽ khiến vết thương của anh trầm trọng hơn, cậu dừng lại cạnh một con sông gần cổng thành. Jungkook thấy như muốn khóc khi hơi thở của Jimin bắt đầu yếu đi, vết thương của anh tuy không trúng chỗ hiểm nhưng nếu không kịp trở về, có thể anh sẽ mất quá nhiều máu.

Jimin cố gắng mở mắt, anh vuốt nhẹ gò má cậu khi anh vẫn đang nằm trong vòng tay vạm vỡ ấy.

"Jungkook. Hãy quay lại đi. Để anh lại đây, và chiếm lấy kinh thành đó", anh an ủi cậu bằng một nụ cười yếu ớt "Nơi đó sẽ dẫn em, tới Valhalla"

"Em không cần", cậu nấc lên, nức nở trong giận dữ "Lời chúc phúc của Đức Cha, những bài thơ ca tụng sự dũng cảm và gan dạ, hay những bữa yến tiệc ở Valhalla, em không cần chúng. Chỉ cần có anh, Jimin, Jimin của em, vầng trăng của em, băng giá của em. Chỉ cần được nắm tay và đi cùng anh, dù có phải tới Helheim chết chóc hay Niflheim vô định, em cũng không màng. Anh là Fensalir của em"

Cậu nắm lấy bàn tay bỏng rát của anh, nhìn về phía cổng thành. Jungkook bế anh lên và tiến thẳng tới phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro