CUỘC SỐNG TUỔI THƠ CỦA PARK JIMIN
Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày bất hạnh.
Gia đình là một đại gia đình khá giả, làm ăn đứng thứ 24 trên thị trường.
Vào ngày đêm trăng tròn nhất tôi đã được sinh ra.
Với khuôn mặt tròn và trắng hồng mọi người đã nghĩ tôi là con gái.
Gia đình tôi tổng cộng đã có ba người anh và họ thực sự rất muốn một đứa con gái.
Họ mua cho tôi mọi món đồ, quần áo đều là váy và những con búp bê.
Mọi việc đều là do người làm trong nhà chăm chút và tắm rửa.
Tôi biết là họ biết chắc rằng tôi là con trai nhưng họ nhất định phủ nhận điều đó.
Đến khi tôi lên ba, họ gửi tôi vào trong nhà trẻ giành cho những người nhà giàu nhất.
Căn phòng tôi ở đều là một màu xanh nhẹ, mội nơi trong phòng tôi đều là búp bê.
Mẹ bắt tôi nuôi tóc dài để có thể buộc lên như những đứa con gái khác.
Vì tôi là con gái nên được cưng chiều nhất và còn là em út.
Nhưng cuộc vui này cũng có hồi kết.
Đó là khi tôi lên sáu,mẹ tôi bắt đầu cặp với những người đàn ông khác giàu có hơn, đầy đủ hơn.
Trong những lúc bố đi công tác dài ngày thì mẹ lại dẫn rất nhiều những người đàn ông khác về nhà, đánh đập anh em tôi.
Đến khi có bố ở nhà thì người đàn bà này luôn giả tạo yêu thương chúng tôi.
Và điều gì đến sẽ đến bà ta mang thai đứa nữa.
Đây là sự việc ngoài ý muốn, chúng tôi không hề muốn người em này và có lẽ bố tôi cũng thế.
Tình cảm của bố mẹ tôi bắt đầu rạn nứt, nhưng tôi biết bố vẫn còn yêu mẹ tôi, nhưng mẹ tôi lại không hề quan tâm lời nói đó.
Hàng ngày những cuộc cãi vã vàng nên đều đều mỗi khi anh em tôi đi học về.
Công ty ba tôi bắt đầu giảm sút, đi xuống nặng nề và ông không muốn làm gì nữa.
Được năm thì người em của chúng tôi cũng đã được sinh ra và là con gái.
Bố tôi không hề vui vẻ chút nào khi nhận được một người con nữa, tôi nghĩ ông sẽ thấy được đó không phải con ông. Nhưng ông ta lại không suy nghĩ nhiều và nhận đó là con của ông.
Còn về bà ta thì vui khỏi nói, bà ta luôn muốn một đứa con gái từ lâu.
Đứa em gái đó thực sự rất xấu tính, nó luôn kiếm cớ để anh em chúng tôi bị đánh.
" Mẹ về rồi đây! "
" Oa Oa oa! Mẹ ơi! "
" Sao vậy cục cưng của mẹ! "
" Các anh đánh con và không cho con chơi cùng"
Nói dối! Tất cả những gì nó nói đều là nói dối.
" Bọn kia! Chúng mày mau ra đây! "
" Dạ! Mẹ gọi bọn con! "
Đó là anh cả của bọn tôi, anh ấy luôn yêu thương chúng tôi, anh ấy luôn giúp đỡ chúng tôi khỏi khó khăn, tôi luôn quý anh ấy nhất.
" Sao bọn mày lại đánh con tao hả? "
Bà ta! Tôi đã không còn coi bà ta là mẹ tôi lâu rồi. Bắt đầu chỉ tay vào mặt anh cả.
" Chúng con thực sự không hiểu mẹ đang nói gì cả? "
Đó là anh hai, anh ấy rất mải chơi, anh ấy là người vui tính nhất trong nhóm, nhưng thực sự anh ấy rất ấm áp và quan tâm người khác.
" Mày lại còn dám nói? Mày đánh con tao bọn mày định là sao đây? "
" Bọn con thực sự không làm! "
Đó là anh ba, anh ấy rất thông minh và nhanh nhẹn, anh ấy luôn luôn bảo đảm rằng mọi người khác đều an toàn và thực sự anh ấy luôn làm đúng kế hoạch, thời gian.
" Bọn mày! "
Bà ta nghiến răng và bắt đầu bực mình hơn.
" Làm sao vậy? "
Đó là bố tôi, người đàn ông ngu ngốc đã tin bà ta, những lời bà ta nói như thôi miên ông ta, ông ta tin cả đó là đứa con của mình.
" Baba các anh đánh con còn không cho con chơi cùng nữa"
Lại là trò này, nó quá quen đến nỗi tôi không thèm nhếch mép lên nói chuyện.
Tôi biết biểu cảm của tôi bay giờ, thật thảm hại, trong khi các anh đang cố bao biện cho hành vi của họ thì tôi lại không thèm quan tâm đến cuộc đối thoại đó.
Mọi thứ đã quá quen như cơm bữa từ những trận mắng cho đến những trận đánh.
" Anh! Các con còn cãi lại em nữa! "
" Thật không vậy các con! "
Người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi tìm kiếm câu trả lời.
Bọn tôi không thể nói gì cả, cũng không thể nhìn vào mắt ông ta.
Người đàn ông này tỏa ra một cỗ thất vọng.
Sự ngột thở nhiều đè nặng lên tôi.
Người đàn ông chuyền ánh mắt sang con người bé bỏng tôi park Jimin vật nhìn tôi như thể đang thẩm vấn tội phạm.
Cuộc thẩm vấn luôn căng thẳng, khó thở đối với những tội nhân.
Trong khi tôi im lặng đã có rất nhiều những lời phản biện vang lên để bào chữa cho lỗi lầm.
Ông ta biết! Tôi không hề thích đứa em này cũng như sự ngạc nhiên tội độ không lên có.
" Im lặng! "
Ông ta lớn tiếng quát, ông ta luôn thế, không chịu hiểu bất cứ thứ gì, hành động như một con thú vật làm theo bản năng.
Cuộc nói chuyện kết thúc với kết quả mà ai cũng biết những đứa trẻ hư thì cần phải phạt.
Những nhát đánh vang lên đau đớn, nặng nề.
Tôi không hề bị đánh!! Vì anh cả đã nhận hết tội cho tôi. Tôi biết anh sẽ không bao giờ để tôi chịu đánh.
Đã có nhiều lần tôi chứng kiến cách ông ta lăng mạ các anh, đánh các anh trong khi tôi cũng có lỗi, nhưng anh cả luôn nhận hộ tôi.
Thật tội lỗi!
" Bố mau dừng lại đi!"
Tôi không thể đứng nhìn được nữa, sức chịu đựng con người luôn có hạn và những ngừoi đang bị đánh là anh em chảy cùng dòng máu với tôi, cùng một mẹ, một bố sinh ra. Tôi cũng đau.
" Jimin!! Mau ra ngoài nhanh lên! "
" Không! Mau dừng lại đi! "
Nhát đánh đó không có tri thức! Nhát đánh đó đã rơi vào con người bé nhỏ park Jimin này.
Mọi thứ sau đó mơ hồ nhiều là chưa từng sảy ra.
Tôi chỉ nhớ trước khi tôi ngất đi là tiếng gọi" Park Jimin!! "
Tiếng gọi vang lên trước khi cơ thể tôi ngã xuống đất.
Được một lúc, tôi bắt đầu lấy lại kí ức, trước mắt tôi là rất nhiều người mặc quần áo màu trắng và đeo khẩu trang đang gọi tôi đừng nhắm mắt.
Vết đánh bắt đầu chảy máu lan xuống mắt tôi.
Vết đánh nghiêm trọng nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng được.
25/6 là ngày tôi tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh như thể đó là phản xạ.
Tôi đang nằm trong bệnh viện, xung quanh tôi là những bức tường màu trắng với chiếc rèm cửa màu trắng bay trong gió.
Không khí thật yên bình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tôi có thể ở một nơi yên bình thế này.
" Ồ chú khỏe rồi à? "
Một người đàn ông mở cửa bước vào.
Người đàn ông này có một khuôn mặt thành tú, điển trai.
Tôi nhìn người đàn ông đó với độ cảnh giác nhất.
" Ồ! Đừng sợ! "
Người đàn ông đó đi lại gần và xóa đầu tôi.
Chưa bao giờ tôi có thể cảm nhận cái xoa đầu dịu dàng như vậy.
" Chú tên là Seokjin! Cháu tên là gì? "
" Cháu là Jimin! Park Jimin! "
" Chà! Qủa là một cái tên đẹp"
Chưa ai khen tôi như thế, đây là lần đầu tiên có người khen tên của tôi.
" Gia đình cháu đâu rồi ạ! "
Sau khi tỉnh dậy tôi không hề thấy các anh hay là ông ta.
" Gia đình cháu đã chuyển đi! Họ đã bỏ lại cháu! "
Tôi thực sự không thể tin vào tai của mình, họ bỏ lại tôi.
" Chú biết cháu rất đau lòng nhưng hãy mạnh mẽ lên, chú sẽ ở bên cháu!"
Chú ấy xoa đầu tôi và nói nhỏ nhẹ những lời động viên tôi.
Tôi cũng không ngạc nhiên lắm! Tôi đã luôn có linh cảm một ngày nào đó họ sẽ bỏ lại tôi. Và đó là ngày hôm nay.
Tôi ngồi đơ ở đó, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào cả.
" Chú biết sẽ rất khó khăn đối với cháu những chú tin cháu sẽ vực qua, chú sẽ ở bên cháu"
" Chú ra ngoài đi! Cháu muốn ở một mình một lúc!"
" Cháu mệt rồi! Nghỉ ngơi đi! Tí cháu sẽ vào thăm cháu! "
Tôi gật đầu rồi nằm xuống đắp chăn lên trùm đầu.
Tôi chán, thực sự rất chán.cuộc đời tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng mà giờ nhìn lại tôi thực sự không cảm thấy hạnh phúc từ đó đến giờ.
"박 시 인"
" Đó là tên con hả? "
" Vâng"
Tôi hiện tại đang nộp hồ sơ nhập học ở trường mẫu giáo với người ba mới tên Soekjin.
" Ta nghĩ con sẽ rất thích ngôi trường mới này! "
" Vâng! Có lẽ con sẽ thích nó! "
Ngưồn đàn ông trẻ tuổi này đã nhận nuôi tôi, đây cũng đồng thời là người đã chăm sóc tôi khi tôi ở trong bệnh viện.
Người này đã rất tốt với tôi từ khi tôi được nhận nuôi.
Tôi rất quý người đàn ông này.
" Bà nhìn xem! Cậu quý tử họ Kim kia chưa có vợ mà đã có con rồi kìa, đúng là người giàu có! "
" Bà còn phải nói! Họ là người giàu mình thì hiểu cái gì chứ? "
Đó là những lời lăng mạ, phỉ bán ngưồn đàn ông này. Nhưng người này lại tra hề quan tâm lắm tới nó.
" Còn ngồi đây để ta đi nấu ăn "
" Vâng"
Tôi sống ở đây cũng được hai tuần rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro