86

Sau khi Jungkook rời đi, Jang Rie vội vàng theo sau cậu. Cô nghĩ chắc cậu muốn tặng quà gì đó cho mình nhưng ngại nên làm ra vẻ bí ẩn đây mà. Nhưng không sao, miễn là quà của Jungkook tặng thì Rie đều thích. Cô bắt một chiếc taxi theo ngay phía sau chiếc của Jungkook, trong lòng không khỏi tự vẽ vời về món quà bí mật.

Bên này Jungkook sau khi hạ quyết tâm thì liền theo tấm ảnh mới nhất mà Jimin post lên acc clone đến một khách sạn ven biển. Anh Jin nói đúng, Rie không phải là con cậu, Jimin là người yêu cậu, anh còn vì cậu làm rất nhiều, cậu nên tìm Jimin.

Chiếc xe không nhanh không chậm dừng trước cửa khách sạn. Bước xuống xe, Jungkook tiến vào quầy lễ tân để đặt một phòng sẵn dò hỏi thông tin của Jimin.

- Cho tôi hỏi ở khách sạn có ai tên Park Jimin không?

- Xin lỗi anh nhưng chỗ chúng tôi có qui định không được tiết lộ thông tin khách hàng ạ.

- Tôi là bạn anh ấy, anh ấy bảo tôi đến đây gặp.

- Vậy anh chờ tôi một xíu.

Sau khi Jungkook có được số phòng của Jimin thì cậu cũng thuê một phòng gần đó vì phòng kế bên đã có người book rồi. Check in phòng xong cậu liền lên mạng xem thử Jimin có đăng gì mới không. Nếu anh biết cậu ở đây, chắc chắn anh sẽ tránh cậu. Vậy nên không thể để Jimin biết được.

Jang Rie đi sau Jungkook cũng book một phòng cạnh bên. Cô không hiểu Jungkook muốn làm gì trong khách sạn chứ? Không phải chuẩn bị quà bất ngờ cho cô à. Nhanh chóng post một dòng trạng thái buồn bã

Jimin sau khi lượn một vòng trên mạng thì liền biết cặp đôi bạn thân đã mò đến tận cửa. Nhanh chóng thu xếp đồ đạc, anh định sẽ làm một chiếc tour mọi nơi để quay vlog cho cái kênh nhỏ của mình. Vừa trốn địch vừa có tiền, không ai tính toán giỏi như Park Jimin.

Bên này Jungkook đã thấy bài đăng mới trên acc clone của Jimin. Cậu không hiểu anh có ý gì, nhưng linh cảm mách bảo, có chuyện không hay sắp xảy ra.
Đầu buổi chiều, Jimin dọn hành lí xuống lễ tân để check out phòng. Anh nghĩ đôi bạn thân kia vừa check in chưa đầy 3 tiếng, chắc sẽ không ra ngoài đi dạo giờ này đâu nhỉ, nên đây là thời cơ tốt để Park Jimin này dứt áo ra đi.

Nhưng thần đồng tính toán Park Jimin cũng có lúc tính sai.

Vừa lúc anh định kéo vali ra cửa thì Jungkook từ ngoài đi vào. Hai bên chạm mặt nhau. Jimin lãng tránh, kéo vali đi thật nhanh. Jungkook bên này ngưng trệ vài giây cũng kịp phản ứng, đưa tay kéo Jimin lại.

Cậu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay kéo vali của Jimin, cậu muốn rụt tay lại khi thấy anh trừng mắt nhìn mình. Nhưng nhỡ cậu buông ra rồi anh đi mất thì phải làm sao.

- Jiminie...

- Buông ra

Anh nheo mắt nhìn vào chỗ cánh tay bị cậu bắt lấy. Jimin cố vẫy ra nhưng cậu nắm quá chặt, có vẫy thế nào cũng không ra, chỉ đành bảo cậu buông tay.

- Jiminie nghe em nói.

- Đừng có kêu thân thiết như vậy, tôi với cậu đâu phải bạn thân, huống hồ cậu còn từng ghét tôi lắm mà.

Jungkook đang rất bí bách. Cậu biết lúc trước là do mình hồ đồ, anh nói vậy cậu không có gì để cãi. Cậu không nói cũng không buông tay. Jungkook dùng lực, kéo Jimin trở ngược lại vào trong khách sạn. Chuyện của hai người cũng không phải hay ho gì mà đứng ngay giữa sảnh ồn ào cho người ngoài nghe.
Jimin bị Jungkook kéo một mạch vào thang máy. Anh hằng hộc, dứt tay ra khỏi cái nắm của cậu. Cánh tay anh đỏ lên một mãng do bị tay cậu siết chặt. Thấy vậy Jungkook liền thấy áy náy. Rõ ràng cậu không nên làm anh đau.

- Anh nghe em giải thích được không?

- Còn gì để nói à?

- Còn, rất nhiều là đằng khác.

- Tôi lại thấy không có gì để nói.

Vừa dứt câu thì cửa thang máy cũng mở. Jimin định rời khỏi thang máy ngột ngạt này để đổi sang cái bên cạnh, đi xuống và rời khỏi đây.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, một dáng người vội vụt chạy vào bên trong, ôm cứng lấy Jungkook đang đứng cạnh Jimin.

Jang Rie sau khi qua gõ cửa phòng Jungkook hồi lâu vẫn không thấy hồi đáp. Cô cứ nghĩ cậu có chuyện gì liền cấp tốc chạy xuống báo lễ tân mở cửa phòng. Nào ngờ cửa thang máy vừa mở liền gặp được cậu. Rie kích động, chạy đến ôm chặt lấy Jungkook

- Sao cậu đi mà không báo tớ?

- Sao cậu lại ở đây?

- Cậu chuẩn bị bất ngờ gì cho tớ thế? Đừng giấu nữa, tớ biết cả rồi.

Jimin đứng bên cạnh không nhìn nổi màn tình cảm của hai con người trước mặt. Thì ra là ở chung, còn chuẩn bị cả bất ngờ nữa cơ. Nghĩ lại mà thấy bản thân mình như trò hề vậy. Học cách xin lỗi? Đáng không?

Jimin sầm mặt, trước khi rời khỏi thang máy, anh bảo

- Jungkook, chia tay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro