19.

Ngày tiếp theo Jungkook tiếp tục về trễ hơn mọi ngày. Jimin một mình buồn chán xem ti vi, rõ là đang chiếu bộ phim hoạt hình mà cậu thích nhất nhưng Jimin lại chẳng thể tập trung vào những hình ảnh đang chiếu. Cứ năm, mười phút cậu lại ngóng ra cửa nhưng cánh cửa vẫn cứ im lìm. Đã hơn tám giờ tối rồi.

Jimin chưa từng phải ở nhà một mình lâu như vậy, thành thật mà nói, Jimin thật sự rất buồn. Không phải buồn chán mà là vì thái độ gần đây của Jungkook không còn được như trước. Không muốn nói đâu, nhưng mà ngốc như Jimin còn nhận ra được sự thay đổi này cơ mà.

Jimin không tìm ra lí do, càng không dám hỏi nhiều. Suy nghĩ cuối cùng thì chắc là do bản thân đã làm chuyện gì đó khiến Jungkook không vừa lòng nên hắn mới như vậy.

Còn đang nghĩ ngợi thì cánh cửa bật mở báo hiệu Jungkook về rồi. Jimin lập tức đứng dậy đi lại chỗ hắn.

- Hôm nay chú về trễ vậy?

- Tôi có chút chuyện chưa xử lí xong. _ Giọng hắn có vẻ mệt mỏi.

- Chú đã ăn chưa?

- Tôi không đói, muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi.

- Vâng...

Không dây dưa thêm, cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn mấy câu là kết thúc. Jungkook bước lên lầu để lại Jimin vẫn đứng yên đó nhìn theo. Có chút tủi thân dâng lên trong lòng chàng trai nhỏ.

Định bụng sẽ nấu cho Jungkook ít thức ăn, dù sao thì hắn vẫn chưa ăn gì. Thế nhưng trong bếp lại hết thịt. Những ngày trước Jungkook đều trả lời là ăn rồi, vậy nên dần dần Jimin cũng không chừa cơm cho hắn nữa, vì chừa cũng không ai ăn.

Jimin quyết định sẽ đi mua thêm thịt, siêu thị chỉ cách đây khoảng vài trăm mét thôi, Jimin cũng thường xuyên đi nên không có gì quá khó khăn, cậu sẽ đi sớm về sớm.

Không quá trễ nên giờ này siêu thị vẫn còn đông người lắm. Jimin đi đến quầy bán thịt, đang phân vân chọn loại nào thì bỗng nhiên phía sau bị người ta túm lấy cổ áo giật ngược lại làm cậu suýt chút ngã nhào.

Cậu cố gắng lấy lại thăng bằng, ngước mắt nhìn người vừa kéo mình, nào ngờ lại là người mà Jimin không muốn nhìn thấy nhất, thậm chí là sợ hãi khi gặp phải _ Kim Jihan. Cậu vô thức rùng mình rồi lùi lại phía sau khi người kia đang dần tiến lại gần cậu hơn.

- Thằng ngốc, nhớ tao không? _ Tên đó hướng về Jimin mà hỏi, giọng điệu trịch thượng coi thường.

- Ai vậy? _ Một người đi chung với Kim Jihan lên tiếng.

- Mày mau quên vậy, nhớ thằng ngốc hồi năm lớp mười được tụi mình tắm cho trong nhà vệ sinh không?

- Là nó sao, bây giờ nhìn khác nhỉ.

- Khác là khác thế nào, mày không thấy vẫn cái bộ dạng ngốc nghếch khờ khạo đó sao. Haha...

Bọn chúng hùa nhau cười cợt, Jimin thì chỉ biết cố lùi về phía sau mặc dù lưng đã chạm vào kệ đựng thịt từ bao giờ. Hiện tại cậu chỉ biết theo bản năng mà cố gắng thu nhỏ mình lại nhất có thể.

- Mày khi dễ tao đó hả, tao hỏi mà không biết trả lời à, hay là bị câm luôn rồi?

Kim Jihan tiến tới chộp lấy cổ áo cậu mà kéo lại gần. Jimin cả người run rẩy, nước mắt từ bao giờ đã rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ hồng.

- Tránh....tránh ra..... _ Cậu nức nỡ xua đuổi nhưng dường như lại khiến bọn chúng thêm phấn khích. Cũng đúng, chúng rất hả hê khi được ức hiếp cậu, lúc trước như thế, bây giờ vẫn vậy.

- Còn dám đuổi tao, có tin tao....

- Thế nào?

Câu nói bị cắt ngang bởi một giọng nói khác. Người đàn ông trung niên bước lại gần, hất tay Kim Jihan ra khỏi người Jimin rồi ra đứng chắn trước mặt cậu.

- Muốn làm cái gì? Chốn đông người như vậy mà muốn giở trò bắt nạt người khác sao? Lại còn hai đánh một?

Thấy tình hình không ổn, Kim Jihan cùng tên kia quay đầu bỏ đi, trước khi rời khỏi còn liếc cho Jimin một cái nhìn cảnh cáo.

Sau khi hai tên kia bỏ đi, người đàn ông mới xoay người lại nhìn Jimin.

- Còn sợ cái gì? Tụi nó đi hết rồi.

- Ba..... _ Gặp bọn người Kim Jihan cậu sợ một, gặp lại ba của mình càng khiến cậu bất ngờ hơn.

- Lúc nào cũng để người khác phải lo lắng, không biết tự mình phản kháng sao? Đã thế còn đi ra ngoài một mình, đúng là chỉ biết làm phiền người khác thôi, chẳng được tích sự gì cả.

Jimin bị mắng chỉ có thể lẳng lặng mà nghe. Người đó là ba của cậu, từ lúc ba mẹ ly hôn cậu chưa gặp lại ba mình lần nào, đây là lần đầu tiên.

- Bây giờ đang sống ở đâu?

- Jimin ở....ở gần đây thôi ạ.

- Còn không về nhanh lên, muốn gặp lại bọn cô hồn kia nữa à?

Nói xong ông bỏ đi trước, ý muốn đưa Jimin về, tránh bọn người kia lại quay lại tìm cậu. Jimin im lặng đi theo ông, vừa ra tới cửa siêu thị thì lại gặp được Taehyung. Anh cũng nhìn thấy cậu nên lập tức kêu lên.

- Jimin à!

- Anh...Taehyung....

- Em làm gì ở đây, còn đây là?

Jimin chưa kịp trả lời thì ông đã lên tiếng trước.

- Cậu quen Jimin?

- Vâng ạ. Cháu là bạn của chồng em ấy. Chú là.....

Ông không trả lời câu hỏi của Taehyung, chỉ nói vỏn vẹn một câu. - Đưa nó về nhà giúp tôi. _ Sau đó quay sang nhìn Jimin thêm một lần nữa rồi bỏ đi về hướng ngược lại.

Cũng thật khổ tâm. Làm gì có ba mẹ nào lại không thương con mình. Ông cũng đâu muốn phải dùng lời lẽ để nặng nhẹ chính đứa con trai ruột của mình. Nhưng nếu không như vậy, Jimin làm sao có thể tự lập được, ba mẹ làm sao có thể bên cạnh che chở cho cậu cả đời chứ. Cũng như chuyện ban nãy, ngay cả một chút sức lực phản kháng Jimin cũng không có, ai có thể bên cạnh lo lắng cho cậu mãi chứ. Người làm cha như ông thật sự cảm thấy bất lực. Còn chuyện Jimin đã có chồng, ông không quản.

- Để anh đưa em về, cũng tối rồi.

Jimin gật đầu rồi đi theo Taehyung.

- Jungkook không đi cùng em sao? _ Theo anh biết thì Jungkook giữ Jimin hơn vàng nữa cơ mà.

Cậu không trả lời, lần này chỉ lắc đầu rồi thôi.

Taehyung có hơi khó hiểu nhưng bản thân vốn không phải kẻ nhiều chuyện nên cũng quyết định giữ im lặng. Chắng mấy chốc mà về tới nhà Jungkook.

Cậu cảm ơn rồi chào tạm biết Taehyung sau đó đi vào nhà. Nào ngờ vừa bước vào đã thấy Jungkook đứng đợi sẳn. Hình như vẻ mặt của hắn không được vui cho lắm, một dự cảm không lành hiện lên trong lòng Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin