21.

- Thằng quỷ sứ này, tính ăn rồi quẹt mỏ sao! _ Bà Jeon có vẻ không hài lòng nên có hơi lớn tiếng.

Chuyện Jimin đòi về nhà hẳn hai lần thì không còn là đơn giản nữa. Dụ dỗ mãi cậu mới chịu kể cho bà nghe. Theo bà biết thì công ty dạo này không có vấn đề gì, cũng không phải là cuối năm nên công việc không lí nào lại đột ngột bận rộn hơn như thế. Dù là có đi chăng nữa thì đó cũng không phải lí do để Jungkook lạnh nhạt với Jimin. Đừng có nói là có người khác bên ngoài nhé, bà mà biết được thì không có mẹ con gì nữa đâu.

- Minie nghe mẹ nói này. _ Bà vuốt nhẹ hai vả vai cậu an ủi. - Jungkook có lẽ dạo này bận thật nên không để ý tới con được nhiều. Đừng buồn, mẹ sẽ nói với Jungkook, con đừng đòi về nhà nữa nha.

Jimin cũng đâu có muốn như vậy, nhưng thật sự gần đây cậu cảm thấy Jungkook hết thương mình rồi, hắn chẳng ngó ngàng gì tới cậu thì thôi đi, lại còn cảm thấy cậu phiền nữa. Là do Jungkook không tiện nói ra nhưng Jimin có thể cảm nhận được. Lúc trước được hắn cưng chiều bao nhiêu thì bây giờ hụt hẫng bấy nhiêu. Nếu giống như mẹ Jeon nói Jungkook gần đây thật sự bận rộn, vậy thì cậu càng không nên làm vướng tay vướng chân hắn.

Nhưng có trời mới biết, Jimin từ bao giờ đã xem Jungkook là nơi gắn bó của mình. Ăn chung, ngủ chung đã trở thành thói quen, mà đã là thói quen thì rất khó từ bỏ. Chưa kể, lúc nào cậu cũng thấy nhớ hắn, tuy hắn nhiều lần lớn tiếng làm cậu sợ nhưng vẫn chưa một lần ghét bỏ. Jimin ngốc nghếch không biết được bản thân đã yêu người đàn ông này, chỉ biết mình muốn được ở bên cạnh hắn thật lâu thôi.

Jimin ngập ngừng thật lâu mới chịu gật đầu với mẹ Jeon, chỉ là cậu là một đứa trẻ ngoan, đối với lời nói của mẹ Jeon cậu không thể cứng đầu không nghe, huống hồ Jimin cũng đâu thật lòng muốn đi. Vấn đề lớn nhất vẫn là sợ bản thân trở thành gánh nặng của Jungkook mà thôi.

Ba lúc trước từ bỏ cậu không phải cũng vì lí do này hay sao. Cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào. Cậu chính là vì không muốn bị bỏ rơi một lần nữa nên mới chủ động muốn rời khỏi.

Bà Jeon ở chơi với Jimin đến tận xế chiều, quyết định gọi đồ ăn về cùng cậu ăn cơm vì từ trưa đến giờ hai người cũng chưa ăn gì. Jimin vốn dĩ là muốn tự nấu, mấu chốt là muốn đợi Jungkook. Bà Jeon sao có thể không nhìn ra ý đồ của con dâu nhỏ, chỉ là bà cần phải cho thằng con trai này một bài học, chưa nói tay Jimin còn đang bị thương.

Ngẫm nghĩ một lúc, không mất quá lâu để tìm ra kế, bà liền lập tức bày cho Jimin làm theo.

- Minie này, muốn biết Jungkook có ghét con hay không thì mẹ có cách này.

Jimin nghe thế liền mở to mắt nhìn bà có chút mong chờ. - Cách gì ạ?

Mẹ Jeon cười cười rồi nói nhỏ vào tai cậu, Jimin rất nhanh đã có thể tiếp thu. Ban đầu còn hơi phân vân nhưng cuối cùng vẫn chịu đồng ý với bà.

Thế là hành trình truy thê của Jeon Jungkook bắt đầu.

Tối đó Jungkook trở về nhà liền cảm thấy có gì đó sai sai, căn nhà hôm nay yên ắng đến lạ. Chẳng phải lúc nào vừa mở cửa cũng đều sẽ thấy Jimin chạy tới bên hắn sao, sao hôm nay lại không thấy ai?

Phòng khách không có, hắn ngó vào bên trong nhà bếp cũng không thấy cậu, thầm nghĩ có lẽ Jimin đang ở trên phòng ngủ, thế là liền lập tức đi lên tìm.

Phòng ngủ cũng không khác gì bên dưới, Jungkook ghé nào nhà tắm, hoàn toàn không có người. Quần áo của cậu trong tủ vẫn cón đó, chỉ khác ở chỗ không thấy người đâu. Lúc này hắn bắt đầu có chút hoảng loạng rồi, Jimin rốt cuộc đã đi đâu chứ?

Jungkook cầm điện thoại gọi cho cậu, chuông đổ thật lâu nhưng không ai nghe máy. Hắn gọi thêm mấy lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, ai bắt bé con của hắn đi đâu mất tiêu rồi?

Jungkook trong lòng chỉ sợ Jimin gặp chuyện gì không hay, chưa kịp tắm rửa thay quần áo đã vội chạy ra ngoài tìm. Vấn đề là hắn cũng không biết phải tìm cậu ở đâu cả. Từ trước hắn đã dặn cậu không đi ra ngoài một mình, chỉ có thể đi mua đồ ở siêu thị gần nhà và ở yên trong nhà đợi hắn, Jimin cũng rất nghe lời. Vì vậy lúc này mới khiến Jungkook lo sốt vó, Jimin không quen biết ai, đường xá thì không rành, cậu có thể đi đâu cơ chứ.

Jungkook chạy một vòng siêu thị cũng không gặp Jimin ở đâu, lúc chạy ra công viên gần đó tìm thì vô tình gặp được Kim Taehyung.

- Jungkook! Mày làm gì mà chạy hớt hải vậy?

- Có thấy Jimin không? Tao không tìm được em ấy. _ Jungkook vừa nói vừa thở hồng hộc.

- Tìm Jimin? Không phải Jimin ở cùng mày sao?

- Không biết. Vừa đi làm về đã không thấy đâu nữa. - Hắn mặt mày nhăn nhó, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Không biết vì mệt hay vì lo lắng.

Taehyung lúc này chợt nhớ ra một chuyện.

- Hay là Jimin gặp ba em ấy, hoặc là đám người kia.....

- Là sao?

Kim Taehyung cứ ấp a ấp úng làm hắn sốt ruột gần chết.

- Lúc trưa tao có gặp ba của Jimin. Ông ấy hỏi tao về tình hình của Jimin.

Jungkook có hơi khó chịu, ba của Jimin đến cả chồng của em ấy còn chưa gặp được mà Kim Taehyung lại gặp rồi?

- Ba của Jimin sao lại ở đây, còn đám người kia là sao nữa?

- Sao mà tao biết. _ Thằng này rối quá hỏi ngu hay gì vậy.

- Tiếp tục đi.

- Ừ thì thật ra là tối hôm trước đã gặp một lần rồi, nhưng lúc đó tao không biết đó là ba của Jimin, chỉ thấy ông ấy cùng Jimin từ chỗ này đi ra rồi bảo tao đưa Jimin về nhà giúp, nói xong liền bỏ đi.

Nghe đến đây Jungkook như ngờ ngợ ra điều gì đó. Thấy hắn im lặng, Taehyung lại tiếp tục.

- Lúc trưa lại vô tình gặp ông ấy, hình như là cố ý tìm Jimin đó. Ông ấy hỏi tao về chuyện Jimin có chồng, có vẻ là muốn gặp thử.

- Vậy ý mày là Jimin có thể đang ở cùng ba mình?

- Có biết đâu.

Mẹ nó, thời gian qua hắn chơi với Kim Taehyung thật sự rất là hối hận luôn á.

________________________________________________________

Chap này ít thoại, mọi người thông cảm nhe. Chap sau bù nha. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin