4.
Buổi tối Jungkook thường sẽ tụ tập bạn bè, hoặc là hẹn ở bar, hoặc là về nhà hắn rồi nhậu nhẹt. Không phải loại bê tha gì nhưng Jungkook là người biết làm biết chơi, không có chuyện bạc đãi bản thân. Đó cũng là lí do hắn không muốn ở cùng ba mẹ, nếu không mẹ Jeon sẽ giảng kinh cho hắn nghe đến khi đinh tai nhức óc mới thôi.
Hôm nay cũng thế, anh em của hắn đã mua sẳn đồ nhắm và bia mang đến, đang đứng nhấn chuông ầm ĩ trước cửa, thế mà Jungkook vì chuyện của Jimin mà quên bén đi mất.
Jungkook thì đang tắm ở trên phòng, Jimin dưới bếp cặm cụi học cách pha cà phê, cậu không muốn bản thân vô dụng đến mức chỉ biết chờ người ta cho ăn rồi đi ngủ, dù sao bây giờ cũng không phải ở với mẹ như ở nhà.
Tiếng chuông vang lên lần thứ tư, Jimin đợi mãi mà chưa thấy Jungkook tắm xong để ra mở cửa. Không phải Jimin lười biếng, cơ mà khách đến thì không phải chủ nhà nên là người ra đón sao, hơn hết cậu cũng rất sợ người lạ.
Jimin bất đắc dĩ đi ra mở cửa, cửa vừa mở liền bị một thân hình to lớn đổ ập lên người khiến cậu loạng choạng suýt thì ngã oạch ra sau.
- Jungkook khốn kiếp, để bọn tôi đợi cả buổi.....ơ.......
Kim Taehyung sớn sa sớn sác, chưa kịp nhìn người trước mặt là ai đã nhào tới ôm vai bá cổ, để rồi nhận ra bạn mình hôm nay sao lại nhỏ bé thế.
Taehuyng lập tức tách rời khỏi người kia, nhìn ra phía sau thì thấy Jungkook.
- Ai đây, cậu nuôi tình nhân trong nhà từ khi nào? _ Taehyung làm như bản thân vô tội còn quay sang hỏi ngược lại hắn.
Sắc mặt Jungkook không được vui cho lắm, không ai biết lí do tại sao. Hắn bước tới kéo tay Jimin về phía mình, mấy người ngoài kia cũng tự biết thân phận mà lẽo đẽo đi vào nhà.
Cơ mà bọn anh em của Jungkook cũng mặt dày lắm, lúc đầu nhận lầm người nên hơi ngượng chứ chưa được năm phút sau đã hí hí hố hố tự nhiên như nhà mình. Bọn họ có ba người gồm Kim Taehyung, Jung Hoseok và Kim Namjoon. Chỉ mỗi việc phân chia ai dọn bát, ai bày thức ăn ra dĩa, ai ướp bia thôi mà cũng cãi nhau chí chóe.
Hắn kéo cậu tránh vào một bên để ba người bọn họ bày binh bố trận. Jimin nãy giờ hai tay luôn giữ chặt cánh tay hắn, hẳn là màn chào hỏi vô cùng duyên dáng của Kim Taehyung đã khiến cậu hoảng sợ.
- Sao lại tự ý đi ra mở cửa? _ Hắn đứng đối diện nghiêm giọng hỏi. - Nhỡ đâu là cướp hay khủng bố thì sao hả?
Jimin im lặng nghe người kia mắng, cậu gặp Jungkook chưa được một ngày mà đã chứng kiến hắn lớn tiếng đến tận ba lần, lần này có vẻ là giận thật sự.
Là tại Jungkook tắm lâu quá, người ta nhấn chuông nhiều lần nên Jimin mới ra mở cửa. Nhưng tất nhiên là cậu không dám giải thích, đến cả nhìn hắn bây giờ cậu còn không dám. Jimin không biết tại sao Jungkook lại hay tức giận với mình như vậy, chắc là do Jungkook không thích cậu. Cũng đúng, mẹ Jeon nói Jungkook bị dị ứng với mèo nên rất ghét mèo, mà lúc trưa Jungkook cũng nói cậu giống như con mèo, vậy nên Jungkook ghét cậu là thật rồi.
Thấy người nhỏ hơn chỉ cúi đầu mà không trả lời mình, hắn gằn giọng ra lệnh.
- Nhìn tôi!
Bỗng......
- Hức....
Đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước ngước lên nhìn hắn, Jimin bị Jungkook làm sợ đến bật khóc nhưng chỉ dám sụt sịt, chỉ biết cố gắng để bản thân phát ra tiếng nhỏ nhất.
Jungkook đơ mất năm giây khi nhìn thấy đôi con ngươi ngập nước kia. Hắn đã làm gì đâu, sao tự dưng lại khóc rồi?
Ừ thì hắn đâu có làm gì. Hắn chỉ khó chịu, tức giận, lớn tiếng với cậu thôi. Hắn không có làm gì cả.
Thật ra Jungkook không phải là tức giận, chỉ là khi thấy Jimin bị người khác ôm trong lòng liền cảm thấy không vui, thành ra bản thân mới trở nên cau có. Hắn đâu biết lại khiến cậu hiểu lầm như vậy.
- Jimin....hức....xin lỗi.....Jimin không....hức....không dám nữa.....
Jimin nấc lên từng đợt, mắt mũi ửng đỏ như quả hồng chín nhìn tội nghiệp vô cùng.
- Jungkook...sao lại làm người ta khóc rồi?
Jung Hoseok lúc nào cũng nhiều chuyện như vậy.
- Các cậu uống trước đi, tôi đưa Jimin lên phòng đã.
- Lên phòng làm gì, ở lại nhậu chung cho vui chứ.
Kim Namjoon rất ít khi nói, mà hễ phát ngôn ra câu nào là lại muốn đấm.
Vừa nói dứt câu liền bị hai người anh em của mình liếc một cái sắc lẹm. Riêng Jungkook thì hắn chả buồn nhìn tới luôn, chỉ nắm tay Jimin kéo lên phòng.
Jimin xác định bản thân sắp tiêu rồi. Lúc ở nhà, mẹ chưa từng lớn tiếng với Jimin như vậy, chỉ có ba...có ba là hay nổi giận rồi mắng cậu rất nhiều, khi uống say còn đánh đòn cậu nữa, cậu không thích ba.
Người đàn ông này cậu cũng không muốn ở chung nữa đâu, Jimin muốn về với mẹ, cho Jimin về nhà đi, không muốn lấy chồng nữa đâu.
Hắn đẩy cậu vào phòng rồi quay người đóng cửa. Vừa quay lại đã thấy Jimin quỳ gối trước mặt mình.
- Chú mắng đi....mắng Jimin đi....hức.....đừng đánh Jimin......
Jeon Jungkook không nói nên lời. Hắn không nghĩ Jimin lại dễ tổn thương đến thế, càng không ngờ thái độ của bản thân lại khiến cậu trở nên sợ hãi như vậy.
- Jimin.... _ Jungkook bước tới hai tay nhấc bổng người kia đặt lên giường. - Sao lại quỳ gối, tôi không bắt em làm thế...
- Jimin không cố ý tự đi mở cửa.....tại đợi lâu mà không thấy chú xuống nên mới.....
- Tôi biết, tôi biết....tôi không trách em nữa, nín đi được không....
Jungkook ôm lấy thân thể nhỏ đang run lên từng hồi mà dỗ dành. Hắn nhận ra Jimin dường như còn có một vấn đề gì đó về tâm lí khiến cậu luôn sợ hãi khi thấy người khác tức giận, nhất định lần sau gặp mẹ hắn sẽ hỏi cho rõ.
Hắn dùng giọng nói ôn nhu, từ tốn nhất có thể từ trước đến nay để trấn an người nhỏ.
- Chúng ta chưa kết hôn, nhưng Jimin biết tôi sẽ là chồng của em mà, đúng không?
Jimin gật đầu.
- Vậy nên tôi không thích ai gần gũi vợ của mình, tôi khó chịu khi thấy người khác chạm vào em.
Jungkook thành thật thú nhận, hắn không biết Jimin có hiểu hết những lời hắn nói hay không nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Đồng ý là hắn chưa yêu Jimin, nhưng mặc định cậu đã là của hắn rồi, mà đã là của hắn thì không ai được phép chạm vào.
- Nãy giờ tôi nói em có hiểu không? Tôi không tức giận với em....
- Jimin hiểu. _ Mèo nhỏ gật đầu chắc nịch. - Chú không ghét Jimin ạ?
- Không ghét em.
Mèo nhỏ nở một nụ cười trông đáng yêu biết mấy. Mắt mũi còn đỏ hoe mà miệng thì cười toe, đúng là con mèo ngốc.
- Em ngủ trước đi, tôi xuống dưới một lát, được không?
- Jimin sẽ đợi chú.
- Không cần, em cứ ngủ đi, tôi sợ mình sẽ về phòng trễ.
Jimin ngoan ngõan nằm vào một bên giường, trước khi đi hắn còn không quên kéo chăn đắp lên cho cậu rồi mới rời khỏi phòng. Jimin nằm ngoan nhắm mắt nhưng thực chất cậu không ngủ, Jimin vẫn muốn đợi Jungkook ngủ cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro