2

Jungkook thấy mình đang băng qua rừng. Tuyết nhấn chìm những bước chân cậu, phản chiếu ánh trăng lấp lánh làm sáng bừng màn đêm.

Cậu tuôn ra những tiếng thở hổn hển và có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy dọc sống lưng, nhưng cậu không biết tại sao mình lại ở đây. Khi cậu tiến đến giữa khu rừng, mọi thứ đột nhiên biến đổi. Những cơ thể xuất hiện xung quanh khi cậu bước đi, chúng nhìn chằm chằm lên bầu trời. Phía trước, một trong số họ run rẩy, cúi mình trước một cái cây.

Sự kinh hãi xâm chiếm Jungkook khi cậu nhìn thấy Yoongi, mặc bộ quân phục Đại úy, nước mắt chảy dài trên má. Tay hắn đang bịt kín tai và miệng liên tục lẩm bẩm.

Jungkook cố gắng gọi hắn nhưng cậu không thể phát thành tiếng, cậu mất giọng và nhìn thấy một túp lều trên đỉnh đồi. Nỗi sợ hãi lập tức ùa đến và Jungkook cắm đầu chạy, nhưng dù cậu có đi tới bất cứ đâu, căn lều vẫn ngay trước mặt cậu. Chờ đợi cậu.

Jungkook tiếp tục chạy và phát hiện ai đó đang chạy song song cùng mình, như một cái bóng ló ra giữa những lùm cây. Một tiếng rên rỉ bật ra khỏi đôi môi cậu, ngực cậu dần thắt lại khi bóng đen kia nhào đến trước mặt.

Nó nâng cánh tay lên, từ từ kéo áo choàng xuống và Jungkook hét lên, nhắm tịt mắt lại mặc dù cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy nó.

Một tầng bụi lóe sáng lên và sau đó Jungkook nhìn thấy Hoseok nằm đó, tay ôm lấy ổ bụng đang chảy đầy máu.

Jungkook choàng tỉnh, ngực cậu phập phồng vì không thể kiểm soát hơi thở của mình. Cậu đưa mắt điên cuồng quét qua căn phòng cho đến khi cậu nhìn thấy nó.

Một chiếc bóng, đang đứng im trong góc phòng.

Sự tức giận tràn lên cổ và Jungkook đưa tay chộp lấy khẩu súng cùng lúc với tay bật đèn lên. Ánh sáng bao trùm cả căn phòng và cậu sẵn sàng bóp cò. Nhưng rồi cậu muốn bật khóc. Căn phòng hoàn toàn trống trơn. Chẳng có bất kì ai khác ngoài cậu.

Cậu dành cả đêm để nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, bật tất cả đèn trong phòng lên, và Jungkook đếm từng giây đồng hồ qua đi, cho đến khi cuối cùng – cuối cùng thì – cũng đến sáu giờ sáng. Cậu thay quân phục và bước ra ngoài.

Lính tuần tra đêm chào cậu nhưng cậu không nhìn thấy họ. Cậu không nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ tấm biển bệnh xá đang dần hiện ra rõ nét theo từng bước chân. Mở tung cánh cửa, cậu thấy Seokjin đang ngồi bên bàn làm việc, khuôn mặt dường như hốc hác hơn sau một đêm dài. Người bác sĩ mở to mắt ngạc nhiên.

"Trung úy Jeon," Seokjin bỏ kính ra nói, nhưng anh không buồn thực hiện bất cứ nỗ lực nào để đứng dậy chào cậu đúng cách. Jungkook không để ý. Những thứ nghi thức nhảm nhí chết tiệt này không thể giúp họ chiến thắng trong chiến tranh được.

"Anh đã ở đây cả đêm chứ?" cậu hỏi, tiếp tục di chuyển trong khi mở cánh cửa của khu vực dành cho bệnh nhân. Một vài người lính nằm rải rác trên giường với tình trạng hồi phục khác nhau, nhưng điều cậu quan tâm nằm ở cuối phòng.

Seokjin đi theo cậu, vội vã giữ lấy cánh cửa trước khi nó đập vào tường.

"Đúng vậy," anh trả lời, nhăn mặt khó hiểu. "Tuần này bác sĩ Kim Namjoon trực ca ngày."

Jungkook dừng lại trước giường của Phù thủy. Anh ta bị trói trên giường và mắt bị bịt lại. Thứ duy nhất nhìn thấy là chóp mũi và đôi môi. Jungkook giật mình nhận ra rằng chúng rất đẹp, đôi môi trông mềm mại đầy đặn, mặc dù màu môi trông khá nhợt nhạt.

"Anh ta nằm đây cả đêm chứ?" Cậu hỏi bác sĩ.

"Ý cậu là gì?"

Cậu có thể cảm nhận được Seokjin đang cau mày khi nghe câu hỏi. Làm thế quái nào có thể tự cởi trói và thoát khỏi một căn phòng đầy người mà không bị phát hiện chứ? Nó bất khả thi, nhưng Jungkook cần phải chắc chắn.

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi, Bác sĩ Kim," Jungkook thiếu kiên nhẫn nói. "Anh có chắc chắn rằng anh ta ở đây cả đêm không?"

Seokjin nhìn thẳng vào mắt cậu đáp lại. "Vâng, thưa Ngài. Cậu ta vẫn bất tỉnh và chúng tôi vẫn canh chừng cậu ta liên tục. Không có cách nào thoát khỏi đây mà không bị bắt gặp cả."

Jungkook gật đầu, sự lo lắng làm da cậu lạnh toát.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Kim."

***

Phù thủy vẫn hôn mê cả tuần sau đó còn Jungkook vẫn tiếp tục mơ về anh ta. Hay nói đúng hơn, cậu gặp ác mộng, và Phù thủy ám ảnh cậu trong đó.

Không hề thay đổi, tất cả cơn ác mộng đều kết thúc bằng hình ảnh Hoseok chết và Jungkook choàng dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cho đến đêm thứ tư, giấc mơ của cậu dường như đã thay đổi.

Jungkook một lần nữa đứng trong rừng, căn lều vẫn ở phía trước và cái bóng ngay bên phải cậu. Cậu dừng chạy và cái bóng đối diện cậu, tuy nhiên, lần này nó không cởi mũ áo choàng ra nữa. Nó bất động một cách kì quái khi đối mặt cậu trong khi Jungkook run rẩy trong gió.

"Trung úy," giọng nói mà Jungkook có thể nhận ra được, tông giọng nhè nhẹ khàn khàn của Phù thủy. "Jungkook..."

"Làm sao anh biết tên tôi?"

"Tôi không biết... nhưng anh ta thì có," Phù thủy đáp lại, khó hiểu hơn bao giờ hết. "Cậu phải gặp tôi, để có thể hiểu được."

Cả người Jungkook co giật, rồi cậu tỉnh giấc. "Điều này nghĩa là gì chứ..."

"Cậu phải gặp tôi..."

Jungkook bắt gặp một bóng đen phía cuối giường. Cậu hét lên, giật mình lùi lại sát vào khung giường và bật đèn lên.

Nhưng cũng như tất cả những đêm trước, căn phòng hoàn toàn trống trơn.

***

Một cú đá thẳng vào sườn khiến Jimin nôn khan, vòng tay ôm lấy bụng. Anh không thể thấy bất cứ gì qua tấm bịt mắt nhưng anh biết rằng có khoảng năm tên đang vây quanh mình. Anh cũng biết rằng chúng không có ý định ngừng đánh đập mình, anh có thể cảm nhận sự căm ghét của chúng, cố gắng kiềm lại tiếng rên rỉ bật khỏi môi.

"Ồ can đảm quá nhỉ? Đồ dị hợm." Giọng nói thô lỗ vang lên và anh bị túm lên khỏi sàn nhà, một cú đấm giáng xuống mặt và lần này, anh rên rỉ khe khẽ. "Thế này tốt hơn đó, phù thủy."

Tiếp tục là những cú đấm dồn dập, cho đến khi Jimin cảm thấy gần như mất ý thức. Mọi thứ trở nên mờ ảo và mềm mại khiến anh muốn cười vào tình huống ngu ngốc hiện tại. Nếu mắt anh không bị bịt lại thì chúng đã không có gan như vậy. Và có thể anh đã bật cười thật, bởi vì điều tiếp theo anh cảm nhận được là tóc mình bị túm lấy và hơi thở của ai đó cận kề ngay khuôn mặt mình.

"Mày nghĩ đây là trò đùa hả?" giọng nói vang lên cùng họng súng dí vào thái dương anh. Jimin có thể ngửi thấy mùi kim loại, xa lạ với mọi giác quan của anh. "Để tao cho mày thấy nó buồn cười đến thế nào-"

"Wang." Ai đó xen vào. "Đủ rồi."

Giọng nói phát ra cùng lúc với tiếng đập cửa dồn dập và bàn tay buông Jimin ra, anh ngã nhào xuống sàn ngay lập tức. Cả cơ thể rã rời đau đớn.

"Đại úy Min ra lệnh chuyển tù nhân đến phòng 155. Trung úy Jeon sẽ đảm nhiệm việc này."

Một phần não bộ của Jimin nhận ra giọng nói này, nhưng anh không thể xác định nó phát ra từ đâu. Là giọng nói ở nơi này hay ở đâu đó trong tâm trí mà anh tưởng tượng ra. Jimin không biết nữa.

"Rõ thưa ngài!" Giọng nói vang lên bên tai Jimin, Wang... anh sẽ không bao giờ quên cái tên này.

Tiếng giày cọ xuống sàn vang lên và giọng nói ngày một gần hơn.

Người nào đó tiếp cận họ và tặc lưỡi. "Đống lộn xộn gì thế này, anh có moi được thông tin gì chưa?"

"Chưa có gì thưa ngài, ngay cả một cái tên."

"Được rồi, dọn dẹp đi và làm như tôi nói."

Quân lính đồng loạt chào và tiếng sập cửa vang lên. Jimin có thể cảm nhận được ai đó cúi xuống gần mặt mình.

"Mày khá may mắn đó, nhưng không lâu nữa đâu..." Tên Wang nói. "Để xem mày xoay xở thế nào với Trung úy Jeon, đồ khốn."

Hắn nhổ nước bọt vào mặt Jimin. Chưa kịp phản ứng lại, Jimin đã bị kéo lên khỏi sàn nhà và bị tạt một xô nước lạnh lên đầu. Rùng mình ôm lấy cơ thể, anh bị lôi ra khỏi phòng và kéo lê dọc hành lang, nước chảy ròng ròng từ mái tóc.

Chúng ném phịch anh xuống sàn, còng tay anh vào thứ gì đó mà anh không thể nhìn, rồi bỏ lại anh một mình. Jimin cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng nhưng anh sẽ không khóc, cố gắng đếm nhịp đập của trái tim để không mất dấu về thời gian. Tại sao những người này lại lựa chọn con đường dùng súng cùng với sự dũng cảm giả tạo này? Anh đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được một nơi mà anh có thể sống một cách yên bình.

Trận chiến chết tiệt này đã dẫm nát chút may mắn ít ỏi sót lại của anh.

***

Thời gian trôi qua hàng giờ và Jimin vẫn nằm trên sàn.

Cho đến khi cánh cửa một lần nữa được mở ra. Mắt anh giật liên tục dưới lớp vải che, sự tuyệt vọng đang gào thét điên cuồng trong huyết quản. Họ đã tước mất vũ khí phòng thủ duy nhất của anh. Không có đôi mắt, Jimin hoàn toàn yếu ớt. Đôi mắt vừa là lời nguyền nhưng đồng thời cũng là thứ bảo vệ anh. Sự đối lập này từng là điều phiền muộn trong anh, nhưng ngay lúc này anh ước mình có thể sử dụng chúng, hơn bất cứ thứ gì khác.

Có gì đó chuyển động trong phòng và ai đó ngồi xuống trước mặt anh. Jimin nín thở. Không có ý định phản kháng, anh nằm trên sàn, đưa đầu gối lên sát ngực, cố gắng tự bảo vệ mình. Sự im lặng bao trùm căn phòng, đầy ngột ngạt.

"Tôi là Trung úy Jeon," một giọng nói vang lên. "Chúng ta đã gặp nhau trước đó."

Jimin ngẩng đầu lên, nhớ lại hình ảnh người lính với mái tóc đen cùng đôi mắt thậm chí còn đen hơn. Người đã bắn thẳng vào vai anh. Cuối cùng đã gặp mặt.

"Tôi ở đây để hỏi anh vài câu," người lính tiếp tục. "Anh có thể nói chuyện chứ?" Không có câu trả lời. Cậu ta thở dài. "Nghe này Phù thủy-"

"Tôi không phải là Phù thủy," Jimin ngắt lời, nghiến răng.

"Ồ vậy là anh có thể nói," cậu ta nói. "Nếu anh không phải là Phù thủy thì tôi nên gọi anh là gì đây?"

Jimin hít sâu. Anh có thể nói cho cậu ta biết tên mình, chỉ để cậu ta ngừng gọi anh bằng cái thứ mà không phải là anh. Nhưng tên gọi là sức mạnh, và ở tình hình hiện tại, sức mạnh là điều quan trọng hơn cả. Anh mím chặt hai môi lại.

Jungkook đá lưỡi vào trong má, cố gắng để không chửi rủa. Trên người Phù thủy đầy vết tím bầm, máu vẫn rỉ ra từ khóe môi và bờ vai nơi bị cậu bắn. Trái ngược với sự tức giận bên trong, cậu nhặt lấy một chiếc khăn và bộ quần áo sạch từ chiếc tủ gần đấy. Cúi người xuống trước mặt Jimin, Jungkook tháo còng tay ra và kéo Phù thủy lên, dẫn anh đến bên giường.

"Thay quần áo đi!" Jungkook quát lên, ném mớ quần áo lên ngực anh.

Jimin từ từ nhặt chúng lên, xoay vai để giãn cơ đôi chút. Thật kì quặc khi phải thay đồ khi có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang dán chặt lên người mình khi anh lột bỏ áo, thoát khỏi chiếc áo ướt sũng mà họ đưa cho anh từ khi anh tỉnh lại ở bệnh xá. Ngay khi vừa cởi bỏ chiếc áo, anh liền rùng mình, sờ soạng xung quanh đến khi bàn tay chạm đến thứ gì đó mang cảm giác như một chiếc khăn. Chất liệu hơi thô ráp nhưng nó khô ráo và anh mặc chiếc áo vào, Jimin cuối cùng cũng cảm thấy được trở lại như một con người.

Jungkook theo sát từng cử chỉ trong khi Phù thủy thay đồ, mắt cậu nhìn vào từng vết bầm trên làn da anh. Cơ thể anh mảnh khảnh, các đường cong mềm mại và không có quá nhiều cơ bắp, không hề có dấu hiệu rằng anh có sức mạnh để giết chết mười người cùng một lúc. Jungkook ép anh quay mặt vào tường thay cho miếng bịt mắt đã rách tươm trên mắt anh. Phù thủy không cố trốn thoát hay tấn công cậu, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, để lộ phía sau gáy. Jungkook có thể nhìn thấy một vài hình xăm hình con mắt trên gáy của anh, ngay trên một chấm nốt ruồi. Nó khiến bụng cậu chộn rộn. Jungkook quay mặt đi.

"Giờ thì nói đi" cậu bắt đầu. "Tên anh là gì?"

"Nếu tôi nói, cậu cũng cho tôi biết tên của cậu chứ?" Phù thủy chậm rãi quay lại.

Jungkook khịt mũi, rút súng ra khỏi bao da và đưa lên chĩa vào mặt Phù thủy. "Anh nghĩ rằng mình đang ở vị trí có thể mặc cả sao?"

"Tôi biết," Phù thủy thì thầm và Jungkook bất động. "Jung...kook."

Nhanh hơn những gì Jimin nghĩ, Jungkook túm lấy cổ áo anh rồi ném mạnh vào tường. Răng anh va vào nhau kêu răng rắc và cắn mạnh vào lưỡi, máu tràn ra khỏi miệng.

"Làm sao-" Jungkook nói, adrenaline chảy rần rần trong người làm tim cậu đập thình thịch. Cậu ném mạnh Phù thủy vào tường một lần nữa. "Làm sao anh biết tên tôi?"

"Tôi biết nó... thông qua những giấc mơ," Jimin đáp lại, thở hổn hển. "Tôi cũng có chúng-"

Junkook thả anh ra và Jimin ngã nhào xuống sàn, rên rỉ khi nhổ ra đầy máu.

"Nói tên!" Jungkook gầm gừ.

"Jimin... tên tôi là Jimin."

Nỗi sợ hãi khiến Jungkook nổi da gà. "Làm thế nào mà anh vào trong tâm trí tôi được, nếu anh không phải là Phù thủy?" Cậu hỏi.

Jimin lò dò bước trở lại giường, đối mặt với cậu. "Đó không phải do tôi... là cậu. Cậu đã gọi tôi đến đó."

"Thôi nói nhảm đi."

"Cậu có tin tôi không, nếu tôi kể cho câu nghe câu chuyện của tôi?" Jimin quay lưng lại, đôi môi hé mở khi anh thở sâu. Máu lại một lần nữa tràn ra trên đôi môi nhợt nhạt của anh và Jungkook muốn nhìn thấy khuôn mặt anh.

"Anh có thể kể."

Đó là năm Jimin bốn tuổi khi 'món quà' xuất hiện.

Khi anh đang chơi ở trước nhà thì một người đàn ông bỗng từ đâu lao tới, tóm lấy anh và chạy đi. Jimin hét lên, giãy giụa bằng đôi chân ngắn của mình và gào khóc gọi mẹ, đến khi người đàn ông vác anh lên vai, lắc thật mạnh để khiến anh ngừng lại. Giây phút người đàn ông nhìn vào khuôn mặt Jimin, ông ta hét toáng lên, thả anh xuống ngay lập tức và mất phương hướng bỏ chạy, rồi bị một chiếc xe đâm vào.

'Món quà' xuất hiện rồi lại biến mất, nhưng khi Jimin lớn hơn, nó trở thành thứ bất biến trong cuộc đời anh. Đôi khi, mọi người nhìn vào anh rồi chùn bước không dám đến gần. Lần khác, họ hét lên và bỏ chạy. Bố mẹ Jimin không nói gì nhưng họ cũng không còn nhìn vào mắt anh nữa.

Và rồi khi anh lên tám tuổi, người đầu tiên chết.

Jimin đang ở chợ và người đàn ông lớn tuổi bắt đầu hét lên, chỉ thẳng vào anh và gọi anh là ác quỷ. Ông ta chết ngay dưới chân anh. Không lâu sau đó, cả dân làng buộc tội Jimin và gia đình anh có liên hệ với điều gì đó sai trái.

Khi ai đó được hỏi về điều này, không ai biết Jimin trông như thế nào - họ không thể nhớ khuôn mặt của anh - và trong sự tĩnh lặng của màn đêm, những tiếng thì thầm gọi anh ấy là 'Phù thủy' bắt đầu lan ra.

Khi Jimin mười tuổi, nhà anh bị cháy vào giữa đêm. Bố anh chạy vào phòng để bế anh trên tay, chạy ra cửa trước và nó đã bị chặn. Tất cả cửa sau cũng như vậy.

Mẹ anh nhìn anh buồn bã rồi quay sang bố anh, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. Bố Jimin, gật đầu, chỉ một lần duy nhất, rồi ông đi cùng Jimin đến nhà vệ sinh và đổ nước lên đầu anh. Khói nhanh chóng lan ra kín căn nhà và mẹ Jimin xông vào phòng, ho sặc sụa vì hít quá nhiều khói.

"Jimin," bà nói, trong khi bố anh dùng hết sức để phá cửa sổ. "Con phải chạy, chạy càng xa càng tốt, được không?"

"Đừng nhìn lại phía sau," bố anh thêm vào. Jimin có thể thấy bố mẹ anh trao đổi ánh nhìn và rồi bố anh rời khỏi nhà tắm. Tiếng cửa sổ vỡ vang lên ngay sau đó. Jimin bắt đầu run rẩy khi mẹ nâng anh lên để anh có thể ngồi trên bệ cửa sổ.

"Bố mẹ sẽ đi tìm con," bà hứa và giục anh nhảy xuống.

Jimin nghe lời nhảy xuống và anh chạy đi, anh chạy giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, từ thị trấn này sang thị trấn khác. Và lời nguyền của 'món quà' vẫn theo anh như một cái bóng. Lang thang khắp đường phố, ăn bất cứ thứ gì có thể, lục lọi khắp các thùng rác trước khi có người đuổi anh đi. Bố mẹ không đến tìm anh. Anh chỉ có một mình.

Cho đến khi tại một thị trấn nọ, bà ấy đã tìm thấy anh, một 'Phù thủy' thực sự. Bà đến vào ban đêm, mang theo một mảnh vải và quấn lên mắt anh.

"Ta biết cháu là ai", bà thì thầm khi dẫn đường cho anh rời khỏi thị trấn và đi sâu về phía cánh rừng.

"Gì cơ ạ?" Jimin hỏi, xương mỏi rã rời vì phải trốn chạy quá lâu. Không quan trọng người phụ nữ này là ai hay bà ta muốn gì, anh đã sẵn sàng để dừng lại.

"Có sức mạnh trong đôi mắt cháu, cậu bé ạ," bà nói, mở cửa và dẫn anh vào trong. Nơi đây có mùi thảo mộc, mùi đất và mùi thịt thối rữa. "Sức mạnh mà cháu có thể lựa chọn để sử dụng, tốt hay xấu tùy thuộc vào quyết định của cháu."

"Bà không sợ à?" anh hỏi.

Bà xoa đầu rồi đặt một bát súp trước mặt anh.

"Chỉ là do đôi mắt cháu thôi."

Jimin rơi vào im lặng, gập đầu gối vào sát người, chờ đợi Jungkook nói gì đó. Anh có thể cảm nhận được cậu đang hít sâu và nếu chú ý hơn, Jimin thậm chí có thể cảm nhận được những nếp nhăn trên trán khi cậu suy nghĩ.

"Vậy thì anh là gì?" Trung úy cuối cùng cũng lên tiếng, đưa cho anh một chiếc khăn ướt.

"Một tấm gương," Jimin trả lời, cầm lấy chiếc khăn và lau khóe miệng. "Một chiếc bình... bà ấy đã dùng cả hai từ này."

"Chúng nghĩa là gì?"

"Khi mọi người nhìn vào tôi, họ chỉ nhìn thấy điều mà họ sợ hãi nhất... đó là thứ đã giết chết họ. Nỗi sợ hãi."

Jungkook lo lắng cắn môi dưới, suy ngẫm về câu trả lời của anh.

"Và anh không thể điều khiển nó?" cậu hỏi và Jimin lắc đầu.

"Nếu họ nhìn vào mắt tôi họ sẽ chết."

"Vậy rõ ràng anh có thể tránh nó bằng cách che mắt mình lại, nhưng anh đã giết người của tôi."

"Họ tấn công tôi trước," Jimin nhún vai nói. "Ngoài ra thì khu rừng cũng bị nguyền rủa. Một vài người của cậu đã chết trước khi gặp tôi."

"Bị nguyền rủa bởi Phù thủy?" Jungkook kéo ghế ngồi trước mặt Jimin, có vẻ họ sắp tìm ra gì đó. "Bà ấy ở đâu?"

"Bà ấy chết rồi."

Jungkook đá lưỡi vào trong má. "Tôi không tin anh."

"Nếu bà ấy còn sống, cậu nghĩ bây giờ tôi còn ở đây sao?" Jimin chặn lời cậu, vứt chiếc khăn xuống sàn. Môi anh đỏ lên, một sự pha trộn giữa màu máu và do bị chà xát bởi chiếc khăn. Cậu nhận ra rằng, đôi môi đỏ là màu sắc nổi bật duy nhất trong không gian đơn sắc này.

"Anh đã làm vậy?" Cuối cùng cậu nói. "Anh đã giết bà ấy đúng không?"

Câu hỏi khiến Jimin khó chịu ra mặt và Jungkook biết câu trả lời ngay lập tức. Xem ra đã có đủ thông tin cho hôm nay, Jungkook đứng lên đi ra phía cửa.

"Bà ấy đến phòng tôi mà không báo trước," Jimin đáp lại ngay khi Jungkook chạm vào tay nắm cửa, nó như một lời thì thầm. "Và rồi tôi nhìn lại... đó là một tai nạn."

Jungkook cảm thấy có thứ gì đó gần như sự thương hại đang len lỏi trong cậu và cậu cau mày, hơi khó chịu. Không có chỗ cho điều này trong một cuộc chiến.

"Có ai từng nhìn thấy khuôn mặt thật của anh chưa?" Jungkook hỏi, nhận ra Jimin nhỏ bé như thế nào khi được bao quanh bởi kim loại và bê tông, màu tóc bạc của anh ấy hòa quyện với màu bức tường.

"Tôi không biết," Jimin trả lời, đối mặt với cậu và không phải lần đầu tiên Jungkook cảm thấy như thể cậu thực sự có thể nhìn thấy anh, dù cho anh có bịt mắt hay không. "Cậu là người duy nhất còn sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro