17

Jungkook ngủ đến chập tối mới lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đã tốt hơn, người cũng không còn sốt nữa. Từ từ bước ra ngoài nhưng không thấy Jimin đâu, Jungkook hoảng hốt gọi lớn tên cậu rồi đi quanh nhà tìm kiếm.

                     

Vài phút sau bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Park Jimin về nhà với một túi đồ trên tay, Jungkook lúc này như đứa trẻ bị lạc mẹ nhào đến ôm Park Jimin. Jimin bị Jungkook ôm chặt không thể cử động chỉ biết lấy tay vuốt nhẹ lưng anh

                     

"Anh làm sao thế?"

                     

"Tôi tỉnh dậy không thấy em, cứ sợ em lần nữa bỏ tôi mà đi. Tôi..tôi rất sợ mất em."

                     

Park Jimin đau lòng khi nghe Jungkook nói vậy. Anh thật sự rất sợ hãi điều đó, ám ảnh nó đến mức đánh mất đi vẻ cứng rắn lạnh lùng thường ngày. Jimin vỗ lưng anh trấn an

                     

"Tôi đang làm bữa tối thì thấy thiếu ít đồ nên xuống siêu thị nhỏ ở dưới mua. Không sao rồi.."

                     

Jungkook nghe vậy thì nới lỏng tay, Jimin thuận tay kéo anh đi vào bếp

                     

"Anh ngồi đây đi, tôi nêm thêm một chút gia vị rồi dọn ra cùng ăn tối. Anh nên uống thêm một lần thuốc cảm nữa để khỏi bệnh."

                     

"Nếu khoẻ rồi em sẽ đuổi tôi đi sao?"

                     

"Anh không định về nhà rồi đi làm à? Tôi cũng chỉ được nghỉ vài ngày thôi."

                     

"Vậy tôi sẽ ở đây đến khi nào em đi làm lại." Jungkook chắc nịch nói

                     

Jimin chỉ biết thở dài với sự cứng đầu của anh. Dù gì anh cũng đang ốm nên cậu không muốn tranh cãi

                     

Cả hai ăn tối cùng nhau trong sự im lặng, đã từ rất lâu rồi Jungkook mới được ăn lại những món mà Jimin nấu. Cảm giác lúc này vô cùng ấm áp, cứ như một gia đình nhỏ. Jungkook thật sự muốn thời gian trôi chậm lại, anh thậm chí còn có suy nghĩ đánh đổi mọi thứ hiện tại chỉ để sống an yên cùng cậu.

                     

Ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ, lúc này Park Jimin mới đi tắm còn Jungkook mượn laptop của Jimin ngồi check mail báo cáo công việc ngày hôm nay từ thư kí. Cậu từ trong bước ra thấy dáng vẻ anh chăm chú làm việc. Từ góc nhìn của cậu, Jungkook vô cùng điển trai, góc nghiêng hoàn hảo, vẻ tập trung lại vô cùng quyến rũ. Đang mải mê nhìn anh thì Jungkook lên tiếng

                     

"Em đừng ngây người ra nhìn tôi nữa."

                     

Jungkook vừa nói nhưng mắt không rời màn hình

                     

Park Jimin đỏ mặt vội giải thích

                     

"Không có nhìn anh, tôi nhìn laptop của tôi."

                     

Jungkook bật cười rồi quay sang nhìn Jimin

                     

"Em đáng yêu thật."

                     

Park Jimin  xấu hổ nhanh chóng chui vào chăn, đối mặt với anh một chốc nữa mặt cậu sẽ thành quả cà chua mất.

                     

Jungkook lúc này mỉm cười, cảm giác lúc này giống như bốn năm trước, khoảng thời gian bọn họ còn trêu đùa nhau thoải mái, khi ấy cậu còn mắc cỡ mà trốn đi. Còn bây giờ cậu luôn né tránh, lãnh đạm với anh. Dừng suy nghĩ, Jungkook tiến thẳng về phía giường, giật mạnh chăn ra rồi nằm đè lên người Jimin.

                     

Bốn mắt nhìn nhau, Park Jimin bối rối né tránh ánh mắt của anh. Jeon Jungkook cố định đầu Jimin lại, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

                     

"Park Jimin, tôi đã rất hận em nhưng thật lòng phải thừa nhận rằng tôi không thể ngừng yêu em, tình yêu đó thậm chí đã chiến thắng sự hận thù này rồi khiến tôi ngày càng yêu em nhiều hơn."

                     

Nói xong Jungkook cúi xuống nhấn cậu vào nụ hôn, lưỡi anh nhanh chóng tiến vào khoang miệng của cậu. Tay Jungkook cũng tranh thủ khi cậu đang bị phân tâm vì nụ hôn mà nhanh chóng luồng vào trong. Park Jimin nhanh chóng giữ chặt tay Jungkook lại, Jungkook bị chặn lại thì ngẩng lên nhìn Jimin.

                     

Bốn mắt tiếp tục nhìn nhau, Jungkook nóng vội giải thích

                     

"Anh huỷ hôn ước rồi. Trước giờ anh vẫn chỉ yêu một mình em và muốn lấy em làm vợ. Đừng né tránh anh nữa."

                     

"Sao cơ?"

                     

"Không phải lỗi của em, chúng ta không ai có lỗi cả. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, chúng ta yêu nhau là đủ rồi."

                     

Sau đó Jungkook cầm tay Jimin choàng lên cổ mình, tiếp tục những việc còn đang dang dở, một đêm mãnh liệt lần nữa lại trôi qua. Park Jimin thật sự không thể giữ vững lí trí trước sự tấn công của Jungkook. Cậu cũng như anh, chưa bao giờ ngừng yêu đối phương, thậm chí tình yêu bị đè nén nên ngày càng to lớn hơn.

                                 

_______//__________//___________

Mong m.n ủng hộ và nhớ theo dõi t nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro