47
Kể từ ngày đó Jimin không còn thấy chiếc xe nào bám theo nữa, mãi chìm vào suy nghĩ mà không hay biết chồng đã về.
Jungkook về đến thì thấy chồng mình ngồi thẩn thờ, anh nhẹ nhàng tiến lại ôm cậu. Jimin giật mình vài giây rồi lấy lại tinh thần ôm lại anh
"Anh về rồi, ông xã."
"Em ngơ người ra nghĩ gì thế? Anh về mà còn không biết."
"Em nhớ anh đến thơ thẩn đó."
"Cái miệng nhỏ này ngày càng biết nịnh chồng nhỉ? Anh hôn cái nào."
Cả hai hôn nhau một lúc rồi buông ra, đúng lúc này Jungmin từ ngoài chạy vào trong
"A papa về rồi."
Jungkook dang hai tay ra
"Lại đây với papa nào. Nhớ con lắm đó."
Nhóc con nhảy một phát rồi ngồi gọn trong lòng papa.
"Có muốn chơi tàu lượn không con trai?"
"Có ạ."
Jungkook bồng đứa nhóc chạy khắp nhà, Jimin ngồi đó nhìn hình ảnh hai ba con chơi đùa cùng nhau mà ấm lòng mỉm cười, bỗng cậu lại nghĩ đến ông Jeon.
Tối đó, Jimin hỏi Jungkook
"Chồng à, mấy năm nay anh có biết gì về tình hình của ba anh không?
Jungkook nghe vậy có chút không thoải mái
"Anh nghĩ ông ấy vẫn ổn, anh đã nói là cắt đứt liên lạc với ông ấy rồi. Mà sao em lại hỏi vậy?"
"À không, em đột nhiên nhớ đến ông ấy thôi."
"Bây giờ nghĩ chuyện khác đi, Jungmin 4 tuổi rồi, có nên cho nó thêm đứa em không vợ yêu?"
Jimin hiểu được ý tứ của Jungkook, cậu cũng không né tránh
"Thế chồng em muốn đứa sau là trai hay gái?"
"Con gái đi, mà thôi con nào cũng được, miễn sao appa và papa của nó là anh và em."
Jungkook dứt lời đè Jimin xuống làm việc ngay lập tức.
Hôm nay là cuối tuần mà Jungkook phải có việc gấp nên không ở nhà, Jimin suy nghĩ một lát rồi đưa Jungmin đi thay quần áo
"Mình đi đâu vậy mẹ?"
"Appa đưa Jungminie đến gặp một người."
Jimin tự lái xe đưa con đến Jeon gia. Người quản gia ở đó vẫn nhớ mặt cậu nên đã mở cửa cho cậu vào
"Ông Jeon có ở nhà không ạ?"
"Ông chủ ở sau vườn uống trà ạ. Ơ đây là?" Người quản gia bất ngờ khi nhìn thấy Jungmin
"Rất giống với Jungkook khi bé phải không ạ?"
"Vâng ạ, y hệt cậu chủ."
Jimin đưa nhóc con ra sau vườn, ông Jeon không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu cùng Jungmin, nhóc con đến chỗ lạ nên nép chặt vào người appa rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt.
Jimin cúi chào ông Jeon rồi ngồi xuống nói với con trai
"Là ông nội đó, con lại gần chào ông đi."
Jungmin nghe vậy thì rón rén lại gần, ông Jeon cũng cúi người xuống dang hai tay ra nhìn cháu trai mỉm cười rồi dịu dàng nói
"Lại đây với ông nào."
Nhóc Jungmin cảm nhận được sự thân thiện nên đã đi nhanh hơn rồi yên vị trên đùi ông Jeon.
"Cháu tên là gì?"
"Cháu là Jeon Jungmin, năm nay 4 tuổi là con của papa Jeon Jungkook và appa Park Jimin ạ. Papa cháu là chủ tịch còn appa cháu là minh tinh vì thế gia đình cháu ai cũng vừa giàu vừa đẹp ạ."
Ông Jeon bật cười trước sự đáng yêu của đứa cháu. Jimin thấy thế cũng bất giác cười theo, là Jeon Jungkook đã dạy cho thằng nhóc này khoe khoang đây mà.
"Ban nãy người quản gia tưởng nhóc con này là Jungkook khi bé đấy ạ."
"Đúng vậy, thật sự rất giống, nhìn từ xa đã giống rồi bây giờ nhìn gần cứ ngỡ là cùng một người."
"Bác chơi cùng Jungmin một lúc nhé, cháu có việc phải đi, đến trưa cháu sẽ quay lại ạ."
"Minie à appa đi có việc một lát con ở cùng ông nội phải ngoan nhé!"
"Dạ."
Jimin cúi đầu rời đi, ông Jeon đằng sau nói vọng đến
"Cảm ơn..ba cảm ơn con.."
Jimin có chút bất ngờ khi ông gọi mình là con và xưng ba, cậu mỉm cười cúi đầu rồi rời đi để ông cháu họ ở riêng với nhau.
Cậu đến J&M vừa đúng lúc Jeon Jungkook xong việc
"Anh đang định gọi cho em. Sao lại đến đây? Anh về liền với hai ba con ngay nè."
"Thật ra thì em đưa Jungmin sang gặp ba."
"Ba? Em đưa con đến Jeon gia sao?"
"Ừm, anh bình tĩnh nghe em nói đã."
"Sao em đưa con đến mà không nói với anh? Đến đó lỡ.." Jungkook đang nói thì Jimin cắt ngang
"Không sao cả, anh nghe em nói nè."
Sau đó Jimin kể lại toàn bộ cho Jungkook nghe.
"Em lại giấu anh?"
"Em không có, chỉ là tạm thời không nói ra để anh đỡ lo thôi. Với cả nếu em nói liệu anh có đồng ý để ông cháu gặp nhau không?"
Jeon Jungkook vẫn im lặng, Jimin biết anh giận nên nói tiếp
"Ông ấy chỉ có một mình, em cảm thấy ông ấy đã hối hận rồi, ban nãy nhìn dáng vẻ mừng rỡ khi thấy Jungmin của ông ấy em có chút đau lòng, với lại ông ấy đã xưng ba với em, tức là trong lòng ông cũng đã chấp nhận em rồi. Anh biết rõ tính ông ấy hơn ai khác mà, ông không phải là kiểu người chấp nhận con dâu chỉ vì đứa cháu."
Sau một lúc thuyết phục, Jeon Jungkook mới bình thường lại, anh đứng lên
"Đi thôi, đến Jeon gia."
"Này, em đã nói là.."
"Anh không đến để giành lại Jungmin, anh muốn cho ông ấy một cơ hội."
Trong lòng Jungkook thật ra cũng rất mong muốn có một ngày được hoà giải với ba mình, tuy ông là người vô tình nhưng giữa họ vẫn là cha con, ông cũng là người sinh ra anh và nuôi anh lớn.
____//__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro