Chương 1

Phần chữ nghiêng là phần của Jimin, chữ nghiêng in đậm của Jungkook, các thành viên còn lại thì bình thường.

Hãy vừa nghe nhạc và đọc truyện 💫💫

-----------------------

Tôi vẫn còn nhớ khi lần đầu tiên tôi gặp Jimin, tôi nhớ khi ấy anh đang mặc bộ đồng phục của nhân viên phục vụ ở khách sạn Plaza.

Bộ đồng phục ấy rõ bình thường, phải gọi là nó xấu vô cùng, nhưng khi nó được mặc trên người Jimin, nó lại khiến cơ thể anh ấy quyến rũ một cách kì lạ . Như thể anh ấy và bộ đồ này sinh ra để giành cho nhau vậy. Anh cứu vát nó, nó tôn dáng anh. Tôi nhớ khi anh phục vụ ở phòng tôi, tôi dường như chẳng thể rời mắt khỏi anh, đặc biệt là cặp mông căng tròn của anh. Nhìn nó, cậu bé của tôi không khỏi mà hưng phấn, nhìn nó tôi chỉ muốn đè anh giường và làm một trận, làm cho tới khi anh khóc thì thôi .

Và giờ, tôi làm được rồi.

Jungkook nhìn sang ngời đang nằm bên cạnh bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, dịu dàng hôn lên trán anh, cậu nhỏ giọng kêu anh dậy.

- Jimin ah, dậy thôi, không là anh trễ đấy.

Cục bông kia nghe vậy liền rút vào lòng Jungkook, khuôn mặt thể hiện rõ sự hưởng thụ và thoải mái, khiến cậu bật cười nhìn anh.

- Em trả tiền cho anh đi . Sau đó anh sẽ dậy.

Jungkook nghe được lời Jimin nói, khuôn mặt khi nãy bỗng có chút không vui vẻ. Lấy ví của mình, cậu lấy ra 300.000 won rồi giơ trước mặt Jimin .

Vừa thấy tiền, Jimin liền bật dậy, lấy tiền từ tay Jungkook, Jimin mỉm cười, tay đếm từng tờ tiền còn phẳng lì chưa qua tay ai.

- 300.000 , cảm ơn em . Yêu em nhất.

Jimin hôn vào má Jungkook, liền cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh, để Jungkook ở ngoài thở dài buồn bã. Cậu biết Jimin không hề yêu cậu, mà thứ mà Jimin yêu là tiền của cậu . Ngay từ lần đầu tiên của cả hai, kĩ thuật của Jimin quả thật khiến cậu rất bất ngờ, khi mà một người có vẻ ngoài ngay thơ ấy lại có thể làm chuyện ấy chuyên nghiệp như vậy.

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Jimin bước ra. Vẫn là chiếc quần bò da bó sát bắp đùi thon gọn ấy, chiếc áo trắng gần như trong suốt có thể nhìn thấy vòng eo thon và đầu ngực. Thứ giúp Jimin che lại mảnh thân ngọc ngà của mình một cái áo khoác dài qua đùi, cũng phải thôi khi giờ ở Hàn đã là tháng 12 rồi. Và tuyết cũng đã rơi .

- Anh về đây, khi nào cần thì gọi cho anh. Số cũ.

P/s : Tác giả hay cắt chương khá kì, nên các cậu có thể cảm thấy khá khó chịu. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin