Oneshort
Một đêm nọ, nhà Park Jimin im ắng lắm vì cả nhà đã say giấc. Bỗng một tiếng nhạc réo rắc từ nhà bếp leo lên,âm thanh len lỏi đến tai Jimin. Anh giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng nhạc thì mơ hồ thắc mắc:
-Nhà mình giờ này ai còn phát nhạc nhỉ?
Anh bắt đầu nghe lạnh sống lưng. Nhưng vốn từ đó giờ Jimin không hề tin chuyện ma quỷ, nên anh liền tót xuống giường để tìm nơi phát tiếng nhạc.
Là music box?!?
Jimin lần theo tiếng nhạc đến nhà bếp. Có cái bóng đen cao to đang ngồi bẹp xuống sàn. Ánh sáng của trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt người đó. Thấy được khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, Jimin thở phào:
- Aish Jungkook, em đi tập về cũng phải bảo anh một tiếng chứ, sao vào nhà rồi ngồi lù lù im lặng thế kia? Sao không bật đèn lên? Em đang làm gì à ??
Người kia ngước mặt lên nhìn anh rồi nở một nụ cười răng thỏ dễ thương:
- Em mới tìm được thứ này hay lắm, muốn thử ngay. Sợ bật đèn lên thì lại làm phiền mọi người.
- A Không sao, thế đó là gì vậy ?
- Bí mật. Dành cho ngày mai._ Người kia nháy mắt tinh nghịch.
- Thôi thôi được. Nhanh rồi vào ngủ đi nhé. Anh ngủ trước đây. Ngủ ngon!_ anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc rồi vào phòng tiếp tục giấc ngủ.
Jimin vừa nằm lên giường là lập tức ngủ ngay vì quá mệt rồi. Ai thức giữa chừng mà không mệt cơ chứ. 02.30 sáng rồi chứ sớm gì. Tiếng thở của anh lại đều đều.
Cách....
Cái bóng đen cao to khẽ khàng mở cửa, tiến lại bên giường Jimin,hôn lên trán anh trai, mỉm cười.:
-Jiminie, Thứ em định cho anh xem rất thú vị,nhưng chắc anh không nhận được nữa rồi. Em xin lỗi. Em yêu anh, anh trai của em.
Tiếng nói nhỏ từ từ, rồi tan biến hẳn vào hư vô.
Điện thoại của Jimin bật sáng...
"Tin nóng 24 giờ:
02.00 rạng sáng 13/10, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu phố X, Busan. Một nạn nhân nam được xác định là Park Jungkook, 21 tuổi, đã tử vòng khi va phải với xe tải vận chuyển hàng Từ Busan lên Seoul. Món đồ duy nhất nạn nhân vẫn giữ trên tay là một hộp nhạc gỗ màu vàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro