2
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Jungkook với cái chuông báo thức kêu inh ỏi từ lúc nào. Chắc chắn em có lịch trình, tôi cũng có. Lười gọi nên tôi đạp cả em cùng cái chăn xuống dưới đất. Jungkook có tướng ngủ rất xấu, lúc nào cũng ghì chặt tôi trong lồng ngực rồi cuốn chăn xung quanh. Những lần đầu tôi không thể thở nổi, bây giờ có khi không được ghì vậy lại đâm ra khó ngủ.
Jungkook gà gật mở một mắt lên, tôi nhắc em có điện thoại kìa. Có lẽ em nghĩ tôi biết ai gọi nên không kiêng dè mà bật cả loa ngoài lên nói chuyện. Nhưng em nhầm rồi, tôi biết ai gọi không có nghĩa là tôi muốn nghe cuộc gọi điện của em với người ta. Thật may làm sao, anh Seokjin như nghe được thỉnh cầu của tôi. Anh cũng gọi đến và lần này thì tôi ra ngoài ban công nghe máy.Không biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng Jungkook dường như nhíu mày vì hành động của tôi. Chắc tôi không nhìn lầm rồi, có lẽ em nghĩ em thoải mái gọi điện trong khi có tôi ở đây được thì tôi không cần phải ra chỗ khác gọi điện như thế.
Ấy vậy mà khác nhau rất nhiều đấy, em yêu ạ.
"Em nghe rồi."
"Mả cha nhà mày thằng nhóc thối, mấy giờ rồi có biết không hả??" giọng anh quản lí vang dội và tôi còn có thể đoán được mặt anh ấy đang trông thế nào khi nói câu này
"Em biết, hơn 6 giờ sáng rồi."
"Trời đất ông bà tổ tiên ơi ra đây mà xem này. Nhóc mà để đoàn phim người ta cằn nhằn nhóc mắc bệnh ngôi sao thì đừng có trách thằng anh này không báo trước."
Em thật sự xin lỗi anh Seokjin à, nhưng từ lúc vào nghề đến giờ số người nói em mắc bệnh ngôi sao còn nhiều hơn số tuổi của anh nữa.
"Không phải lần đầu mà hyung nhỉ ?"
"Ừ , CHÍNH XÁC RỒI .Chính là không phải lần đầu đấy. Vậy nên em mau xách cái thân đến trường quay đi." giọng anh bỗng nhỏ lại "Nói mới nhớ, diễn viên Yoojin lần này có vẻ cũng giống em .Nghe nói cô ấy cũng đến muộn hôm nay."
"Chị ấy có vẻ dễ gần ,dù sao chút nữa em và Yoojin sẽ đến trường quay cùng nhau. Anh yên tâm,cảnh quay hôm nay ít thôi."
Ít thật, mỗi tội chẳng dễ tí nào. Tôi đã khó khăn lắm mới casting thành công cho bộ phim "Một triệu năm ánh sáng". Tháng trước tôi được gửi rất nhiều kịch bản của đạo diễn Kim Hyorin, một trong những đạo diện tôi thích nhất. Có hôm tôi đang ngồi đọc dở, Jungkook cứ ôm và mè nheo liên tục làm tôi không tập trung nổi. Tôi bảo em rằng chọn xong kịch bản sẽ đi ngủ cùng em, vậy là em ngồi đọc hết tất cả. Tôi định gửi casting thử 5 phim, em nói như vậy nhiều quá, sợ tôi trúng hết cả 5 vai thì làm sao. Nghe rõ là khó tin, nhưng rồi Jungkook cứ lải nhải mãi rằng cần có sự đầu tư và cố gắng cho duy nhất một vai ở một phim thôi. Nên cuối cùng, tôi chỉ đi casting thử cho đúng một phim. Rồi đúng là tôi được nhận luôn thật. Chẳng biết nên vui hay buồn vì bộ phim này là do em chọn, em bảo muốn xem tôi diễn vai này, vì hình tượng nhân vật trong bộ phim khác một trời một vực với tôi.
Nhân vật tên Jiwon, nhớ không nhầm thì đây là tên ban đầu bà nội định đặt cho tôi. Nó có ý nghĩa gì, tôi chịu. Tính cách của cậu chàng này khá mong manh, nhẹ nhàng nếu không muốn nói là quá đỗi yếu đuối. Tôi đã ngồi phân tích nhân vật cả một buổi, ấy là quá trình trước khi tôi bắt đầu một bộ phim mới, và "nhẹ nhàng" là từ duy nhất tôi có thể tóm gọn lại được ở anh chàng này. Anh ta yêu cô biên kịch phim sâu đậm nhưng mãi gói gém nó vào những vần thơ không nhịp điệu, cô biên kịch phim Chaeryoung lại không thể đặt tên cho tình cảm của mình đối với nhà thơ tài ba kia. Hai người bỏ lỡ nhau gần hết tuổi thanh xuân, đến khi đã đứng trên đỉnh cao, họ cách nhau một khoảng gần như "một triệu năm ánh sáng". Jiwon về với Chaeryoung không bằng nhịp đập trái tim, cũng chẳng bằng rung động cảm xúc. Họ về với nhau, trước hết là bằng sự thật. Chẳng có cái dối trá nào ở đây hết, nhưng vẫn gọi là "sự thật"
Jungkook bảo Jiwon khác một trời một vực với tôi. Tôi hỏi "Vậy là anh không nhẹ nhàng à ?". Thì ra góc nhìn của em đối với nhân vật rất khác với tôi, em thấy Jiwon mạnh mẽ, anh ta có thể biết tình cảm của mình dành cho cô gái kia gọi là gì rồi. Tôi cãi lại bằng được , nhất quyết một hai cho rằng anh ta yếu đuối. Chúng tôi cãi nhau không thường xuyên lắm vì gặp mặt cũng chỉ khi đèn đã ngả, trăng đã rọi. Nhưng lần ấy em và tôi cãi nhau đến tận tờ mờ sáng, đến khi ngồi trong xe rồi chúng tôi vẫn hăng say. Nói "cãi nhau" hay "tranh luận" thực ra cũng không đúng lắm, Jungkook chỉ chăm chăm lôi ra bằng chứng cho rằng anh ta yếu đuối một cách rất mơ hồ. Tôi lại cứ nói rằng "em có yêu ai đâu mà em hiểu, phải đặt mình vào nhân vật chứ."
Cuối cùng chẳng biết ai sai ai đúng, phải trái ra sao. Tôi chỉ kết luận được rằng "Jiwon hay Jimin thì cũng như nhau, chẳng ai một trời mà cũng chẳng ai một vực."
Thứ duy nhất khiến Jimin và Jiwon khác nhau, có lẽ là cách chúng tôi chọn để chế ngự con quái vật ngọt ngào ấy – thứ quái vật mà người ta vẫn gọi là tình yêu.
______________________________________________
Tôi và Yoojin đến trường quay như đã hẹn với nhau. Vốn việc này có chút không được thoải mái nếu để người hâm mộ bắt gặp. Nhưng biết sao được, Yoojin đã nói rằng muốn xem tôi đi motor và chở chị ấy đằng sau. Thật là điên rồ khi chở bạn diễn của mình đi làm bằng motor, nếu để bị chụp lên báo thì còn điên rồ hơn nữa.
Y như rằng, đến trường quay tôi lại bị anh Seokjin chỉ trích liên hồi.
"Park Jimin, em coi thường danh tiếng của mình quá nhỉ ? Đi muộn rồi lại còn vác cái cục phân khối lớn này đến đây để ăn cướp à? Thật là không hiều nổi mà."
Tôi cười hì hì xin lỗi anh khi đang ngồi vào bàn make up. Chị Yoojin đến bá vai anh Jin, thả dấu like ra chỗ tôi "Đi đã lắm anh ạ, Jimin lái cực đỉnh luôn." Quản lí của tôi lại than trời lần nữa.
"Hai đứa bây coi bộ cũng hợp cạ quá nhỉ? Có rủ rê nhau chọn kịch bản hay casting chung không thế ? Chẳng lẽ có gì trước phim rồi à ?" Đạo diễn Hyorin cũng ngó mặt vào thêm vài câu. Anh ấy luôn bị cộng đồng mạng nói là nóng tính hay khó làm hài lòng, ép diễn viên quay đi quay lại hoặc gì đó tương tự cho dù chưa đặt chân đến trước mặt anh lần nào. Nếu họ được làm việc chung với anh ấy một lần thôi, có lẽ cũng sẽ xem phim mà anh đạo diễn không thiếu bộ nào.
Yoojin bĩu môi liếc mắt về phía tôi "Em thì em thích trai kém tuổi thật đấy, nhưng thằng nhóc này rất tiếc không phải trong tầm ngắm của em."
"Này, em thì sao chứ ?"Tôi giả vờ uất ức lên tiếng.
Chị Yoojin chỉ cười khằng khặc, bảo "Ai biết được. Cá nhân chị mày thì chị thấy nhóc đã có tệp đính kèm rồi."
Tôi hơi chột dạ im lặng luôn để chị make up son môi. Nhưng nếu không im lặng, có lẽ tôi sẽ phun ra luôn rằng "Tệp đính kèm này không chịu dính chặt vào em mà cứ lỏng lẻo làm sao ấy. Có tệp mới đính vào thì không được,nhưng mà rút ra thì cả em và cái tệp đều không xong."
Cảnh quay thứ nhất rất đơn giản, Chaeryoung quàng khăn cho Jiwon và tặng cậu ấy một nụ hôn nhẹ vào má. Thật ra lúc đầu chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, sau đó có biên kịch nói rằng nên thay bằng một nụ hôn vào má để tăng tính mập mờ cho mối quan hệ. Họ có hỏi ý kiến của tôi và Yoojin, chị ấy nói nếu đã mập mờ thì nên là một cái hôn nhẹ vào môi mới phải. Riêng tôi thì thấy chỉ cần quàng khăn và nhìn nhau một cách âu yếm thôi thì một mối quan hệ mập mờ đã quá rõ ràng rồi. Sau cùng, họ muốn để tự nhiên nhất có thể, nên để tùy vào phản ứng hóa học giữa chúng tôi.
Không khí Seoul bây giờ đang rất lạnh, chúng tôi phải quay hết các khung cảnh mùa đông trong phim tại thành phố này. Chị Yoojin đã run lên cầm cập trong chiếc áo phao to sụ, tôi thì đã quen với cái lạnh đến mức quay tại Jeju bây giờ cũng không có vấn đề gì. Nhìn chị ấy phải cởi áo khoác, chút nữa còn phải cởi cả khăn choàng làm tôi khá lo lắng.
"Chuẩn bị cảnh 45, take 1...DIỄN."
~~
Chaeryoung đứng trước cổng công ti, nắm tay Jiwon "Tiền bối, anh sẽ quay lại chứ? "
Jiwon nhẹ nhàng nhìn cô, mỉm cười "Biên kịch Kim Chaer mà lại thiếu phim đến mức lưu luyến một bài thơ vô dụng của anh à? Nhiều nhà thơ có tác phẩm hay, dễ chuyển thành phim hơn đấy."
"Em thích tác phẩm của anh hơn, tại anh đấy. " Chaeryoung bĩu môi cúi hẳn đầu xuống.
"Thôi nào, anh sẽ cố sáng tác thơ hay cho em chuyển thể, nhé?"
"Móc nghoéo, được không?"
Cô đưa ngón trỏ và ngón út giơ lên trước mặt anh, Jiwon cười, búng lên trán Chaeryoung một cái "Chừng nào hết trẻ con thì mới đủ trình để gầy dựng cả một bộ phim đấy." Nói rồi anh xem đồng hồ trên tay mình, quay sang nhìn Chaeryoung "Chuyến tàu anh đặt sắp tới rồi, anh phải đi trước đây. Cứ trau dồi cho giỏi đi rồi chúng ta hợp tác. Thế nhé."
Cô nhìn theo bóng lưng gầy chạy ngược hướng gió, cất tiếng nói to "Anh Jiwon."
Jiwon quay lại. Cô chạy đến tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống, kiễng chân choàng lên cổ anh "Quay lại sớm đấy. Không thì đừng trách em."
Jiwon nhìn thẳng vào mắt cô, vuốt mái tóc đang rối bùi vì gió ra đằng sau rồi đặt vào trán một nụ hôn nhẹ "Ừ, anh hứa."
~~
"CẮT." Tiếng hô của đạo diễn Hyorin vang lên, tôi và Yoojin tách nhau ra. Tôi lập tức đẩy chị vào trong quán nước cho đỡ lạnh vì trong lúc quay tôi thấy da mặt chị đã buốt cóng.
"Diễn tốt đấy nhóc, quả là không uổng công anh mày chăm sóc." Anh Jin bật ngón cái lên trước mặt tôi, tôi cười và nhận lấy ly capucchio nóng từ anh. Tôi nhìn sang đạo diễn và quan sát nét mặt anh. Tôi sợ anh không hài lòng với việc thay đổi kịch bản như thế. Không phải lần đầu tôi thay đổi giữa chừng, nhưng lần này nếu để chị Yoojin hôn tôi thì chắc chắn sẽ phải quay thêm take nữa. Vì môi chị ấy tưởng chừng đã run lên cầm cập rồi, thậm chí còn phải mặc áo yếm giữa thời tiết này thì quả là cực hình.
May mắn rằng đạo diễn và biên kịch phim thấy ổn với cảnh quay đó, họ nói chỉ cần biểu cảm của tôi thôi là đạt tiêu chuẩn rồi. Yoojin cũng sẵn sàng đến với cảnh quay tiếp, vậy là chúng tôi quay lại tận 5 take cho cảnh thứ 45 ấy. Không quá nhiều nhưng thời tiết lại quá lạnh, nên đến cuối ngày Yoojin có triệu chứng bị cảm nhẹ. Đến tôi được mặc ấm hơn chị ấy cũng buốt lạnh cả người.
Thường ngày tôi uống thuốc Vitamim thường xuyên để tránh ốm vặt nhất có thể và sinh hoạt đúng cách, nhưng gần đây thì tôi bỏ hẳn cả hai thứ đó. Lúc nhỏ bố mẹ nghiêm cấm dùng thuốc kháng sinh, cũng không cho dùng những loại thuốc quá nặng. Họ dạy tôi cách để không cần dùng thuốc là chủ yếu. Tôi cũng nghĩ nếu mình cứ sống khỏe thì cả đời chẳng cần uống nó, vậy mà gần đây mấy vỉ Zopiclone, Zolpidem xuất hiện đầy ắp trong ngăn kéo tủ. Thậm chí Benzodiazepine cũng chẳng hề thiếu. Có lẽ vì vậy mà hôm nay chịu rét có chút thôi tôi đã ê ẩm người, chóng mặt và buồn nôn đến hoa cả mắt.
Anh Jin chở tôi về nhà, nhưng đến chung cư rồi chân tôi tê lại, không thể cử động nổi. Hiện tại thì tôi chỉ nghĩ đến Jeon Jungkook thôi, nhưng để em xuất hiện ở dưới khuôn viên thế này thì nguy hiểm quá. Thế nhưng dù cố cách mấy tôi cũng chịu, không thể đứng nổi. Vậy nên tôi ngồi trong công viên chung cư đến tận một giờ sáng, cùng lắm thì 5 tiếng sau anh Jin đến chở đi làm luôn cũng được.
Tôi thấy Hot One Day lại đứng đầu top trang báo chí trong ngày. Ở trong giới K-biz có một số nghệ sĩ tôi quen gọi đây là trang báo dành riêng cho Jeon Jungkook. Bởi mọi thứ bí mật Jungkook bị leak ra tại Hàn Quốc chiếm đâu đó khoảng 60% là do trang này đưa lên. Tất nhiên trong cái 100% của 60% ấy chỉ có 30% là đúng, còn lại thì để câu view câu like một cách rất buồn cười. Bài khen Jeon Jungkook thì tâng bốc em ấy như thể đẻ ra được toàn bộ nhân viên của tờ báo này, nhưng cứ hễ có scandal nào thì tất nhiên Hot One Day cũng là ứng cử viên nhanh nhất.
Ấy vậy mà bài báo hôm nay sẽ làm tăng cái 30% đúng đắn kia lên khoảng 5%, vì bài báo lần này đúng rồi. Việc Jeon Jungkook bí mật hẹn hò với người mẫu Ava Marie.
Tôi cười, trách Jeon Jungkook sao mà nghiệp dư quá. Đáng lẽ phải nhìn con gái nhà người ta say đắm hơn một tí, ít ra cũng phải bằng một nửa cảnh tôi diễn hôm nay chứ.
"May cho em đó Jungkook, ánh mắt giả tình này của em chỉ có mình anh nhìn ra thôi."
"Vậy chắc em không may rồi, vì có thêm em thấy ánh mắt của em giả nữa. Không phải mình anh đâu."
Tôi giật mình quay ra bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của Jungkook chĩa vào màn hình điện thoại mình. Em cười tươi nhìn tôi, nhảy phốc qua lưng ghế đá ngồi sang bên phải.
Jungkook giật điện thoại của tôi, khịt mũi "Lại Hot One Day, coi bộ nên đôi tên thành Hot Jay Kay thôi là vừa rồi. Lại lên top đầu nhỉ? "
"Coi như em đầu tư cho trang báo đó luôn, bắt nó chia lợi nhuận cho rồi đưa nó thông tin nào kín kín về em ấy." Tôi giật lại điện thoại.
"Chí lí, để mai em liên lạc luôn."
"Đúng rồi đấy." Tôi gật đầu "Nhớ bảo anh cũng có thông tin mật về em để họ liên lạc cho anh nhé."
Jungkook cởi áo khoác của em quàng lên vai tôi, tháo cả khăn choàng cổ quấn vài vòng "Yếu rồi còn thích ra gió, mấy cái lọ thuốc ngủ kia của anh đừng để em vứt hết đi đấy. Hút thuốc rồi thức đêm, ăn uống thì không chịu ăn, lại còn an thần với cả thuốc ngủ. Muốn chết trẻ hay gì ?"
"Em thì muốn chết già à? Mấy cái tật xấu của anh em có đủ, thêm cả việc tắm đêm và uống rượu liên tục nữa. Nếu anh chết trẻ thì em phải chết trẻ trước hai năm."
"Hôm nay anh có thêm một tật xấu nữa, đó là có nhà không ở xuống đây hóng gió đêm. Cái này với việc tắm đêm cái nào hại hơn?"
"Anh có lí do nhé?"
"Lại làm sao?"
"Bị tê chân, không đi nổi."
Thật ra bây giờ tôi đi được rồi, nhưng phần vì muốn trêu Jungkook, phần vì sợ em mắng không lo đến sức khỏe bản thân nên tôi mới nói vậy. Nhưng không ngờ em quỳ hẳn xuống dưới chân tôi xoa bóp, mặt tối hẳn lại.
"Có đau lắm không? Hôm nay phải quay nhiều à? Hay thiếu canxi?"
"À không... bây giờ thì nó cũng..."
" Sáng nay có ăn không? Cái tính của anh thì em biết ngay là không ăn mà. Thế còn trưa thì sao? Khả năng là lại ăn cơm hộp lạnh ngắt không thì bánh mì chứ gì. Tối chắc là phải đói chứ? Nhưng anh mà có đói thì cũng có ăn bao giờ đâu. Ngang như cua, người thì gầy như cái đũa mà cứ thích eat clean với thâm hụt calo. Thật là..."
Tôi chỉ biết câm nín trước trận vũ bão của Jungkook. Em ấy hỏi tôi dồn dập mà không để cho tôi trả lời bất cứ một câu nào. Tôi đinh bảo em đứng dậy rồi lên phòng nhưng không được nên định đứng phắt dậy tự lên luôn. Nhưng tôi vừa nhấc mông, Jungkook đã cõng tôi lên vai
"Trời đất Jungkook ơi, có ai cõng bạn mình thế này không? Rồi mai bị mang lên báo thì lại 'là bạn có quen biết'. Chắc ma nó tin chúng ta như vậy." Tôi nói với Jungkook trong khi đang vùng vằng liên tục, dù biết xác suất bị chụp được là thấp thôi nhưng bảo vệ thấy thì người ta cũng lạ chứ, có hai thằng con trai nào cõng nhau giữa đêm khuya thế này không?
"Cũng đúng, hay em bế nhé? "
"Cái thằng điên, chân anh hết đau rồi."
"Có ma nó tin."
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro