[26] Kẻ Phiền Phức






Jimin, em sẽ chọn anh sao ?

Đó có lẽ là một câu hỏi không cần lời giải đáp.

Một câu hỏi của sự ích kỷ.

Nhưng trong sự ích kỷ đáng hờn đó, nó lại vô tình hàm chứa chân ái.

Mấy ai biết được..

Sự ích kỷ đáng kinh sợ nhất của Jeon Jungkook là Park Jimin. Nhưng chân ái độc nhất trong cuộc đời Jeon Jungkook, vẫn là Park Jimin.

Jungkook yêu Jimin. Anh yêu đôi mắt, bờ môi, yêu hàng mi mềm mại và vành trăng non rung rinh mỗi khi em ấy cười. Anh yêu từng giọt âm thanh ngọt ngào lại thẹn thùng em rót vào tai anh, và mỗi lần em gọi anh bằng ông chú, hay bằng chính tên anh. Chẳng biết từ bao giờ mà anh đã yêu hai tiếng Jimin ấy hơn cả trái tim anh, hơn cả những gì mà anh có.

Chẳng biết mai này sẽ ra sao, nhưng hôm nay, anh chắc chắn sẽ yêu em suốt cả một ngày.
















Kỳ nghỉ thấm thoát trôi qua, Park Jimin thoắt cái đã chính thức trở thành học sinh năm cuối.

Cậu và Junghoon vẫn học cùng lớp, ngồi cùng bàn và thân thiết như ngày nào.

Hiện tại mọi thứ đều êm đẹp, giữa tình cảm và học tập dường như được sắp xếp ổn thoả không ảnh hưởng đến nhau, thời gian dù ít ỏi nhưng vẫn có thể cân nhắc để tất cả hài hoà.

Jeon Jungkook vẫn thường hay đón cậu vào những buổi chiều anh tan tầm sớm, trên tay còn là một cốc trà sữa tình yêu thơm ngọt.

Bạn nhỏ dĩ nhiên là vô cùng hài lòng.

Hoá ra yêu đương chính là như thế !!!

Cậu đã từng nói ra hay chưa ? Rằng chính cậu đang rất-là-hạnh-phúc.

Con mèo nhỏ ước gì tất cả mọi người có thể nhìn thấy sự hạnh phúc mà cậu đang có, nhìn thấy Jimin đang say trong tình yêu, và cậu cũng sẽ thật tâm chúc phúc cho tình yêu của chính họ.

Nhưng mà không phải ai cũng yêu, Jimin biết điều đó.

Ôi những con cẩu độc thân đáng thương đến mức đáng yêu..

Nhưng việc gì phải ra việc đấy, Jimin còn nhiều chuyện phải quan tâm lắm, cậu chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình đi chơi cùng Jeon Jungkook là khi nào nữa.

Anh cũng bận, dù sao cũng là một người trưởng thành, không thể tùy hứng như học sinh các cậu.

Được phân làm lớp phó học tập, mỗi ngày Jimin đều phải đi thu bài. Ở lớp không phải nam sinh nào cũng ngoan, nhất là bọn bàn cuối, thường xuyên tìm cách châm chọc gây sự với cậu.

Lúc trước không giao lưu nhiều với đồng học, bây giờ có phận sự phải tới lui thường xuyên, cậu mới biết trước nay các lớp phó, lớp trưởng có bao nhiêu là hao tổn tâm trí.

Đôi lúc bản thân cố gắng hoà nhã một chút, nhưng bọn không biết điều cứ khiến mình có suy nghĩ muốn đấm cho vài phát mới hả dạ. Mặc dù mấy nhóc con tuổi mới lớn chẳng làm điều gì to tát, nhưng cứ lặp đi lặp lại cũng khiến người ta phải khó chịu. Jimin không ghét họ, nhưng cậu cũng không muốn thường xuyên phải đôi co với mấy người ấu trĩ.

Thế nhưng chỉ một hai tháng sau, những nam sinh này đột nhiên ngoan đến lạ thường, còn đối xử tốt ra mặt với Jimin, điều cậu không thể nào ngờ được nhất.

Không đúng, điều này chỉ là không thể ngờ được thứ hai, vì điều thứ nhất có lẽ phải là chuyện cậu quan hệ yêu đương cùng ông chú đẹp trai nhiều tiền Jeon Jungkook.

Bình thường cậu thu bài dù không nộp thì mấy tên đó cũng không còn gây khó dễ hay cố ý trêu chọc. Tới giờ ăn nếu Jimin không kịp đến cũng sẽ mua giúp cậu một phần. Trực nhật cũng tốt bụng mà hỗ trợ bạn nhỏ hết sức, cứ như thể tụi nó vừa đầu thai chuyển kiếp thành phần tử có tấm lòng nhân đạo bậc nhất trong xã hội, khác xa bộ dáng cà lơ phất phơ chọc người đến đánh trước kia.

Cậu cũng không có thời gian hay tâm tư để tìm hiểu nguyên nhân, dù sao họ thay đổi cách hành xử cũng là điều tốt đẹp đối với cậu.

Chỉ duy nhất một kẻ luôn làm cậu đau đầu, có cố gắng cách mấy thì Jimin cũng không tài nào tìm ra giải pháp để dứt khoát tống khứ hắn biến mất khỏi tầm mắt mình.

Không cần nói cũng biết, chỉ có tên mặt dày Kim Yejun là làm cậu ám ảnh tới vậy.

Vẫn là kiểu đàn ông bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, nhưng chẳng hiểu sao so với Jeon Jungkook lịch lãm tiêu sái, Kim Yejun trong mắt Jimin lại mang hơn mười phần phiền phức.

Sống gần mười tám năm cuộc đời, Jimin chưa từng gặp qua một tên nào bám dai đến như vậy, quả thực khiến cậu phải lực bất tòng tâm.

Rõ ràng nhận ra nhóc con chẳng thích cùng mình qua lại, thế nhưng nam thần mặt dày nào đó vẫn một mực thích gây chú ý. Jimin không tiện nói lời khó nghe, nhưng tất thảy hành động cậu làm ra đều thể hiện rõ ràng sự bài xích cùng chống đối, vậy mà rốt cuộc vẫn không cắt được cái đuôi phiền phức Kim Yejun này.

Hôm nào rảnh rỗi lại thấy bộ mặt đẹp trai của hắn cứ lẩn quẩn trước cửa lớp, hại cậu muốn không chú ý cũng không được, bởi chỉ cần Kim Yejun thở thôi cũng đủ làm bọn con gái nháo nhào cả lên, đừng nói tới việc hắn cứ trưng ra vẻ mặt tươi cười sáng lạn tràn đầy tình ý.

Vì thế tin đồn Kim Yejun đang 'crush' một bạn nữ học lớp của Jimin bắt đầu lan dần ra.

Thế nhưng chỉ người trong cuộc mới biết được, Kim Yejun rốt cuộc là vì ai mà đến.

Chẳng những tìm cách nhìn lén cậu, hắn còn đi theo Jimin về nhà vào những hôm Jungkook không đến đón. Nhóc con đôi khi cho rằng hắn đích thị là một kẻ bám đuôi đáng sợ.

Nói ra cũng thật là buồn cười, rõ ràng hành vi của nam thần này quá mức huỵch toẹt, vậy mà ai ai cũng không nghĩ đến chuyện Jimin đang là kẻ bị làm phiền.

Bởi chuyện Kim Yejun là gay, rất ít người biết được.

Nếu phát hiện ra đối tượng mà hắn nhìn trúng là Park Jimin, bọn con gái sẽ phản ứng thế nào? Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Nhưng cũng không thể để hắn ngày càng quá đáng, hắn gần như muốn xen vào mọi thứ trong cuộc sống của cậu. Jimin đương nhiên không dám nói với Jungkook, cậu không biết ông chú khi nổi giận sẽ thành cái dạng gì.

Và dĩ nhiên không chỉ một mình Jimin phải khổ tâm, còn thêm một người dù ngoài cuộc nhưng vẫn đau đầu không kém- Jeon Junghoon.

Junghoon cũng chẳng thể nào thoải mái được với tình trạng tồi tệ đó. Y còn lần một lần hai cảnh cáo được đám bạn học quậy phá, nhưng đối với Kim mặt dày này thì quả là không có biện pháp.

Hắn ta cứ lẽo đẽo theo sau bạn nhỏ, nhưng không có làm ra hành vi lố bịch nào, không có khả năng để buộc tội. Dù sao cái cớ muốn cùng nhau làm bạn cũng quá thấu tình đạt lí.

Mách thầy cô ư, nói với họ rằng Kim Yejun có tội, mà tội lớn nhất của hắn chính là yêu thích bạn nhỏ Park Jimin sao?

Không có khả năng đó.

Nhiều lần y muốn trực tiếp đem mọi chuyện nói rõ với Jungkook, nhưng lại sợ anh trai cùng Jimin vừa hạnh phúc không bao lâu mà đã bất hoà, tình cảm một khi đã rạn nứt thì rất khó để hàn gắn nguyên vẹn.

Vậy nên lời đã trào ra đến miệng lại miễn cưỡng nuốt vào.

Nhưng Jeon Junghoon từ ấy đã giữ mãi cho mình một tâm niệm.

Một ngày nào đó không xa, y sẽ dần cho tên khốn kiếp Kim Yejun này một trận nên hồn, y thề.





Như mọi ngày, hôm nay Kim mặt dày vẫn quen thói đến hành lang bên ngoài lớp học mà làm loạn.

Hắn không mặc đồng phục thể dục, cũng không chỉ lén lút ngó nghiêng nữa, hiện tại là đang trực tiếp đứng ở cửa lớp của Jimin, bộ dáng tìm người vô cùng gấp gáp.

Jeon Junghoon vừa uống một hớp sữa bò thơm béo, khoé môi tinh tế còn vươn vệt trắng nhàn nhạt làm khuôn mặt thanh tú thêm phần non nớt dễ nhìn. Nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, y xoay người, sữa ở trên tay còn chưa uống hết.

Đôi lông mày đen tuyền mượt mà lập tức nhíu một cái, vẻ điềm tĩnh thanh lãnh của y được thay thế bằng một bộ mặt khác, tràn đầy buồn bực.

" Này, nó lại tới tìm kìa." Bàn tay hữu lực vỗ vỗ bả vai của Jimin, Junghoon hất cằm về phía cửa, trong mắt toàn là khó chịu.

Cậu nhóc vốn dĩ nằm nhoài trên mặt bàn, hiện tại cũng lười biếng nâng người dậy. Huống hồ Jimin cũng không thích gặp cái tên được mỗi cái mặt đẹp mã nhưng hoàn toàn không biết điều đó.

Bạn học vậy mà sốt ruột chạy tới chỗ cậu ngồi, xoắn xuýt gõ gõ lên bàn gỗ vài cái. Đây là một nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, cô không quá ồn ào, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở :" Jimin à, bạn học Kim Yejun tìm cậu."

Hừ, rõ ràng là trốn cũng không yên.

Junghoon nhăn mặt, trừng mắt nhìn thẳng vào Kim Yejun đang tươi tỉnh như không có chuyện gì đứng chắn trước cửa lớp.

Dáng người hắn thon dài rắn rỏi, mặt mũi sáng lạn tràn đầy sức sống cùng hơi thở thanh xuân. Áo sơ mi màu trắng sạch sẽ lại thẳng thớm cùng quần tây đen nghiêm nghiêm túc túc, vô cùng bình thường nhưng ướm lên vóc người ưa nhìn lại phá lệ ổn trọng nghiêm chỉnh, khác xa vẻ nhiệt tình phóng khoáng ngày thường. Xung quanh hắn bây giờ toàn là nữ sinh, mấy chục con mắt cứ như vậy mà dán vào người Kim Yejun không rời một giây một khắc.

Junghoon khinh thường hừ lạnh một tiếng, chắc bây giờ bọn họ đã truyền tay nhau cả trăm bức ảnh chụp còn nóng hổi của cái tên ngông cuồng mặt dày này rồi.

Thật sự muốn đá hắn bay ra khỏi cái hành tinh này luôn mà.

Jimin vốn dĩ còn định làm ngơ, nhưng hình như mọi người không muốn để yên cho cậu.

Cậu còn chưa kịp phản ứng gì cả, một giọng nữ thô lỗ đã vội vàng trách móc :" Này Park Jimin, bạn học Kim đang gọi cậu kìa."

Mấy người đứng ngay trước cửa cũng nhao nhao cả lên :" Đúng đó, còn không mau ra gặp cậu ấy đi chứ, thật bất lịch sự."

Jeon Junghoon nhíu mày, sắc mặt trầm xuống mang đầy vẻ khó chịu. Y đẩy ghế vừa muốn đứng dậy, thế nhưng ống tay áo lại rơi vào cái níu thật chặt của người bên cạnh.

Nhìn ngón tay trắng nõn non mềm bám trên người mình một lúc, Junghoon mới ngẩng đầu Jimin đang cong cong khoé môi. Đôi mắt cậu nho nhỏ cười đến không còn thấy được con ngươi đen láy, giống như một đường chỉ mỏng manh mềm mại :" Không sao, mày đừng kích động."

Junghoon vậy mà thực sự không nổi nóng nữa.

Cậu kéo y ngồi lại ghế, tiện tay rút ra từ túi quần một chiếc kẹo mút, sau đó đút vào túi áo của Junghoon, còn khích lệ vỗ vài cái.

Mặc kệ sắc mặt bạn thân đã chùng xuống khó coi, Jimin vẫn không muốn y vì mình mà gây chuyện.

Nhóc con phất tay với Kim Yejun, cơ thể uyển chuyển lướt qua đám người còn đang ồn ào, trong phút chốc chỉ để lại một ánh mắt ra hiệu cho nam thần trước mặt.

Kim Yejun không thể nào vui vẻ hơn, liền hướng mọi người trưng ra nụ cười thật chói mắt, sau đó cũng nhanh chóng xoay người rời đi.

Hắn cầu còn không được.

Junghoon rướn người trông theo, nhưng nhìn lại ống tay áo còn nhăn nhúm hằn lên dấu tay của mình, suy nghĩ một chút vẫn là chọn ở lại.

Tên ngốc Park Jimin của y ngày nào, hình như đã lớn thật rồi.







Phòng thực hành rộng rãi yên tĩnh, bởi vì đang là giờ ăn trưa nên xung quanh không có mấy ai lui tới. Kim Yejun đứng tựa người vào cửa kính, hắn cố tình vây Jimin ở bên trong, hai tay đút túi quần trưng ra bộ dáng ngạo nghễ ngang ngược.

Nhưng nhóc con một cái liếc mắt cũng lười cho hắn. Jimin bình thường có bao nhiêu ngoan ngoãn nhu thuận, thế nhưng đụng tới người cậu yêu thích thì đừng mong có được thái độ tốt đẹp.

Tính cách này cũng là do ở lâu bên cạnh Jeon Jungkook mà có được.

Trước đây mặc kệ bạn xấu bắt nạt, cậu vẫn một mực nhút nhát mà nhẫn nhịn. Lần đó ngu ngốc bị lôi kéo vào quán bar rồi xảy ra vô vàn cớ sự, song lại trở thành bài học quý giá có một không hai trong lòng Park Jimin.

Ngón cái ép chặt vào bên đùi hơi co lại, Jimin cố gắng trưng ra biểu cảm hoà nhã nhất có thể đối với người trước mặt. Cậu không muốn làm một nhóc con bướng bỉnh, vì Jungkook sẽ nói cậu là một bé hư.

Bé hư, nghe thế nào cũng không kích thích bằng bé ngoan, Jimin mới không chịu đâu.

Bé ngoan bé ngoan, hôn hôn một chút.

Trời ơi, Jimin nghĩ đến lại muốn đỏ mặt rồi.

Không được, không cần vì quá lâu không cùng người kia thân mật mà bản thân thèm khát đến không có chút liêm sỉ như vậy, ông chú sẽ nghĩ cậu như thế nào đây? Tỉnh táo lên Park Jimin, tỉnh táo lên nào !

Dường như nhận ra bạn nhỏ không chuyên tâm, đứng ở đây nhưng phần hồn đã trôi đi đâu mất, Kim Yejun hơi bực bội. Nhịn không được mà hắn giọng, dáng đứng cũng rục rịch thay đổi.

Hắn lại cười, nụ cười sáng lạn đẹp trai đến chói mắt :" Jiminie, lâu rồi không gặp."

Jimin thầm mắng trong lòng, hẳn là lâu rồi không gặp.

Cũng đúng đi chứ, hắn chỉ sương sương bám đuôi Jimin từ lớp học cho tới nhà ăn, từ nhà ăn cho tới nhà cậu mà thôi, không nhiều cho lắm nhỉ.

Nhưng cái đó hiện tại không còn quan trọng, mà quan trọng nhất là quá mất kiên nhẫn, bởi Jimin bắt đầu thấy đói rồi.

" Cậu có gì muốn nói thì nói nhanh đi." không có thời gian, không có thời gian dành cho ngươi đâu cái đồ chết dẫm. " Bạn tôi còn đang chờ tôi trở về."

Nghĩ đến hắn ta đã làm ông chú khó chịu như thế nào, và Jungkook vì vậy mà trưng ra bộ mặt xác chết biết bao lâu, Jimin lại không thể rộng lượng dành cho hắn một chút thiện cảm nào nữa.

Người yêu của mình là trên hết, bất kể là ai cũng không được làm người yêu mình buồn bực.

Kim Yejun cũng không quá bất ngờ với thái độ của bạn nhỏ, hắn đã quen dần rồi. Chỉ là trong lòng hắn, Park Jimin đối xử lạnh lùng hời hợt như vậy cũng chỉ có một nguyên do duy nhất, là vì cậu quá thẹn thùng !

Lạt mềm buộc chặt, hắn còn không hiểu rõ hay sao.

Muốn chơi trò làm giá, hắn cũng chơi được, để rồi xem ai sẽ là kẻ ngửa bài trước.

Hắn dĩ nhiên chấp nhận được, Jimin là ngoại lệ của hắn.

Một người đặc biệt trong vô vàn người bình thường, người được hắn coi trọng đem đặt ở trong lòng.

Nam sinh tuổi mới lớn, theo đuổi người mình tâm niệm là một trải nghiệm đầy thú vị.

Kim mặt dày vì thế mà không thèm quan tâm vẻ ghét bỏ đang tràn ra trên mặt của Jimin, hắn khoanh tay, nghiêng người đổ về phía cậu, cố tình tỏ ra lẳng lơ như tán tỉnh, câu lên khoé môi nghịch ngợm hỏi :" Muốn gặp cậu thôi, không được sao bạn nhỏ ?"

Bạn nhỏ cái mông tôi, tôi còn mong cậu cút con mẹ nó thật xa thật xa.

Thấy cậu không muốn trả lời, Kim Yejun tiếp tục nói :" Bạn cậu chờ ? Là cái tên Jeon Junghoon mặt trắng đó ?"

Trong mắt hắn đầy vẻ khinh thường cùng chán ghét, vừa vặn phun ra một câu:" Hai người thân thiết tới như vậy sao."

" Liên quan gì tới cậu ?" nhóc con giận đến run người, khoé miệng không kiềm chế được mà giần giật, bàn chân bên dưới cũng vô thức mà nghiền mạnh xuống sàn:" Cậu có rảnh rỗi quá hay không ?"

Kim mặt dày vậy mà cười rộ lên, hai gò má thích thú kéo ra một độ cong thật mềm, trong mắt đều là tình ý, trắng trợn đến không thể trắng trợn hơn:" Chỉ cần là cậu thì lúc nào tôi cũng có thời gian."

Cùng là mỹ nam nhân, cùng là kẻ có vóc người cường đại lôi cuốn và cặp mắt câu nhân chan chứa nhu tình. Thế nhưng khi chạm vào vũ trụ xa xôi ẩn sâu trong con ngươi đầy tinh tế của Jeon Jungkook, Jimin chỉ ước rằng bản thân có thể trầm luân vĩnh viễn tại chốn mộng mị vô bờ này, có thể cuồng say nhấn chìm bản thân trong cơn mê bất tận từ chân ái.

Còn đối với tình ý nồng đậm mà Kim Yejun mang lại, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy chột dạ cùng lúng túng, nó là một sự trớ trêu ngoài ý muốn.

" Nhưng tôi thì không rảnh." không phải là cậu muốn mình trở nên cay nghiệt, chỉ là vô số lần chừa cho hắn con đường thoái lui, song có vẻ Kim Yejun hoàn toàn chẳng thèm nao núng.

Nam sinh chỉ hời hợt cười khẽ, lần này thì hắn sấn đến gần cậu hơn, một tay chống lên tường, rũ mắt nhìn người thấp hơn đầy khiêu khích cùng trêu chọc. Kim Yejun tựa như cố gắng bộc lộ hết sự câu dẫn mà hắn ta có, hắn ta muốn mê hoặc Park Jimin.

" Nhớ cậu."

Jimin cảm giác như từng trận rùng mình diễn ra suốt hơn mười bảy năm nay đang đổ dồn vào chính cậu ở thời điểm hiện tại.

Thật đáng sợ.

Con mẹ nó, buồn nôn quá, làm sao đây.

Đột nhiên bị tên ấm đầu này không biết xấu hổ kabedon, Jimin chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn để bản thân không vì thế mà xỉu ngang.


Cậu dùng sức đẩy mạnh vai Kim Yejun, trừng mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ.

Nam thần vì thế lùi vài bước, cơ hồ không nghĩ Jimin sẽ phản ứng nhanh đến như vậy, mạnh mẽ đến như vậy.

Hắn ta khó hiểu đến khuôn mặt cũng có phần méo xệch, nụ cười chuẩn mực trên môi đang cố duy trì trong sự bình tĩnh và hoà nhã mà hắn gầy dựng suốt thời gian vừa qua.

Không gian bốn bề gần như vắng lặng, chỉ văng vẳng đâu đây từng âm thanh cười nói ồn ào của học sinh phía bên dưới. Bốn mắt đối nhau không chút kiên dè e ngại, khung cảnh lãng mạn mà Kim Yejun mong muốn tạo dựng rốt cuộc cũng không thành.

" Cậu đừng có mà ngang ngược." Jimin gần như nghiến răng mà cảnh cáo, một con mèo nhỏ hoá ra khi xù lông cũng có thể làm người ta đau đớn đến thế.

Ý cười trên mặt ai kia thoáng cái đã nhợt nhạt mấy phần, nhưng có lẽ hắn quá cố chấp với suy nghĩ của bản thân mình.

" Tôi không ngang ngược, tôi thật sự nhớ cậu."

Dường như sợ mình nói chưa đủ rõ ràng, nam thần gằn giọng lặp lại một lần nữa:" Tôi thực sự nhớ cậu."

Càng nói, giọng hắn càng thêm mạnh mẽ cố chấp. Không phải âm thanh nồng đậm yêu thương mà người nào đó đã thốt ra trong vô vàn cảm xúc, trong một trái tim hy vọng được lấp đầy, được nâng niu.

Với Kim Yejun, Jimin biết rõ hắn chỉ đang xem sự hứng thú nhất thời này làm thú vui tiêu khiển.

Đôi khi chẳng cần thật lòng yêu, chỉ cần người nào đó lọt vào tầm ngắm của bạn, một xúc cảm bồng bột đến ấu trĩ nào đó khiến bạn nảy sinh cảm giác muốn thâu tóm, muốn chiếm đoạt họ, một khi không có được sẽ khiến bạn tức tối không cam lòng.

Đó không hẳn là yêu, đó còn là ích kỷ, là sự tự thoả mãn ham muốn của bản thân con người.

Sắc mặt Jimin lạnh đi mấy phần, lúc thốt nên lời trong ánh mắt cũng đầy kiên quyết và thẳng thắn.

" Tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Liệu mình có quá nhẫn tâm, có quá vô tình rồi hay không, Jimin không biết.

Jimin chỉ mãi nhớ rằng, cậu không muốn lại bắt gặp ánh mắt cô đơn đầy tuyệt vọng của Jungkook.

Có lẽ trong cuộc đời, Jimin đã tìm ra điều quan trọng, điều vĩnh viễn cậu đem lòng tận lực bảo hộ.

Bởi ái tình giữa vạn người, và hơn cả là ái tình giữa hai kẻ có xúc cảm đồng điệu, nó mãnh liệt điên cuồng lắm, nhưng nó cũng mong manh và chập chờng trong mọi khoảnh khắc để tìm ra vết rạn âm thầm len lỏi, và nó chọn cách lụi tàn thay vì lần nữa đau đớn bập bùng cháy.

Lần này Kim Yejun mở to mắt nhìn cậu, như vừa ngộ ra một điều gì đáng kinh ngạc lắm. Môi hắn mấp máy và giọng hắn thì run rẩy.

" Ra là vậy."








Đèn trần sáng choang, mùi của thuốc và mùi của mệt mỏi xô bồ va vào nhau, hỗn độn đến buồn nôn.

Jimin khẽ ưm một tiếng, cơ thể đau nhức khiến cậu gần như không thể nào thở được, đó là cơn đau khủng khiếp nhất mà cậu từng trải qua.

Không thể lập tức mở mắt để nhìn thấy xung quanh, Jimin kiên nhẫn chậm rãi chớp chớp hàng mi đen mượt. Đến khi ánh sáng không còn làm cậu thấy đau đớn, đôi đồng tử đen láy mới lần nữa lộ ra.

Một khung cảnh vừa lạ vừa quen.

Jimin không nhớ tại sao, và bằng cách nào, cậu đột nhiên tỉnh lại trong bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng quá khó chịu đối với cậu, Jimin thề là từ bé đến lớn cậu chưa từng phải ngửi cái mùi khủng khiếp này nhiều như thế bao giờ.

Đau đớn ấy đã giảm dần đi, có lẽ là do nằm một chỗ khiến cơ thể mệt mỏi nhức nhối. Jimin phát hiện cơn đau phát ra từ phía bên dưới, ngay trên chân trái của cậu.

Phòng bệnh này có vẻ cao cấp, Jimin không sống xa xỉ nhưng lúc này đây cảm thấy khá biết ơn vì mình được đãi ngộ ưu ái. Cậu đã quá khổ sở để chịu đựng hơi thở ở bệnh viện rồi.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu lại ở đây, và không một ai đến chăm sóc cho cậu ?

Con mèo nhỏ quan sát xung quanh một lần nữa, buồn bực thừa nhận với chính mình rằng thật sự là không có ai.

Jimin uất ức trong lòng, người cậu muốn gặp nhất lại không thấy bóng dáng đâu cả.

Chống đỡ bản thân gắng gượng ngồi dậy, Jimin phát hiện ngoài chân trái ra thì cơ thể cậu cũng chẳng bị thương ở đâu nữa, đa số là những vết bầm xanh tím.

Đến khi tựa được lưng vào gối mềm, sức lực của nhóc con cũng đã cạn sạch.

Jimin bĩu môi, thật là đáng ghét quá.

" Đi đâu mất rồi." chắc chắn không phải là không tới, nói với cậu rằng ông chú chỉ quẩn quanh đâu đó đi..

" Jeon Jungkook là cái đồ xấu xa, em ghét anh, ông chú già."

" Vừa già vừa vô tâm."

Nhóc con mắt nhìn mũi, chẳng biết mắng vậy thì bản thân cậu thoải mái cái gì nữa.

Nhưng Jimin lúc này chỉ còn có thể hờn dỗi vô cớ mà thôi.

Rõ ràng ba cậu không có ở đây, Junghoon cũng không có ở đây, nhưng Jimin chỉ muốn lên án một mình Jeon Jungkook mà thôi.

Đáng lẽ anh ấy phải quan tâm tới cậu, từng giây từng phút.

Hai gò má xanh xao đột nhiên có chút ửng hồng, Jimin nhận ra chính mình hình như đã quá ỷ lại vào người kia rồi.

Nhưng chưa để cậu có cơ hội mắng thêm một lần nào nữa, cửa phòng đã vội vàng bật mở.

Là hình bóng quen thuộc đầy thân yêu đó, là người trong tâm.

Jimin vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Anh vẫn mặc tây trang như mọi khi, nhưng giờ phút này anh trở nên to lớn mạnh mẽ hơn bất kì lúc nào, Jimin chỉ muốn nhanh chóng sà vào lòng anh mà tuôn ra một tràn nức nở.

Nhìn thấy anh, tâm tình Jimin từ tồi tệ khổ sở nháy mắt đã tốt lên không ít.

Jungkook bắt gặp gương mặt tái nhợt đầy mệt mỏi của người yêu, đau lòng đến tim cũng mềm nhũn, giọng nói dịu dàng khó mà tin được.

" Jimin, em tỉnh ?"

Còn chẳng đợi cậu trả lời, ông chú đã đem túi đồ trong tay đặt lên bàn thủy tinh, rồi vội vã tháo giày leo lên giường.

Hai tay ôm lấy bầu má trắng nhợt của nhóc con, cẩn thận như thể đang nâng một bảo bối, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

" Không cần sợ hãi, em ngã trật chân có chút nghiêm trọng nên phải nhập viện, đã bó bột xong rồi, sau này cẩn thận nhiều hơn."

Giống như sợ cậu sẽ lo lắng, Jungkook gần như mở miệng không ngừng :" Bác sĩ còn nói cơ thể em kiệt sức nên mới mệt mỏi đến như vậy, em đã ngủ cả ngày hôm qua rồi."

Jimin thều thào trong cổ họng, oan ức vô cùng :" Em còn chưa nói gì hết mà.."

Ông chú cười cười, cũng không nỡ trêu chọc cậu :" Anh xin lỗi, em còn mệt lắm không ?"

Chớp chớp hàng mi ướt nhẹp từ lúc nào, Jimin tủi thân mếu môi, hai mắt nhìn anh chứa chan ánh nước :" Lúc nãy thì hông mệt, nhưng bây giờ em mệt quá.."

Cậu quên đi đau đớn trên người, tìm tư thế thoải mái mà dụi dụi đầu vào lồng ngực quen thuộc. Mũi nhỏ tham lam ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ thơm của Jungkook, muốn nó nhanh chóng lấp đầy buồng phổi trống vắng ngay lúc này.

Ông chú nhìn nhóc con mềm mại ở trong ngực, lại vì sự chủ động ôm ấp cọ xát của người yêu mà đáy lòng kịch liệt run rẩy.

Cái dáng vẻ này.. rõ ràng là đang làm nũng.

Người yêu bé nhỏ, sao em lại có thể khả ái đến như vậy.















21:45 22/07/20
4749

Ngủ ngon mọi người, có gì sai thì chấm cái ngày mai mình chỉnh sửa nhé, hôm nay mệt quá UwU :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro