Chap 30

Khi Jimin còn ở đây, thực ra cũng không có gì quá đặc biệt.

Cậu vốn trầm lặng, dù thích đi theo hắn, nhưng chưa bao giờ quấy rầy hay làm phiền. Phần lớn thời gian, cả hai chỉ ở chung một không gian, mỗi người bận rộn việc riêng. Thỉnh thoảng Jimin đến gần, nếu rảnh rỗi, hắn sẽ bảo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Dù là như vậy,Jimin vẫn lặng lẽ bước vào cuộc sống của hắn lúc nào không hay.

Cậu giúp hắn xử lý công việc, cũng tò mò quan sát hắn làm việc. Nhiều tài liệu cơ mật trong công ty,Jimin đều đã từng xem qua.

Jungkook chưa bao giờ giấu giếm cậu, dù cậu có hiểu hay không, cậu vẫn chưa từng cảm thấy nhàm chán. Hắn nói gì, cậu đều chăm chú lắng nghe.

Có những chuyện, kể cả liên quan đến quyết sách quan trọng trong công ty, Jungkook không tùy tiện nói với người khác, nhưng lại có thể thảo luận cùng Jimin, thậm chí đôi khi còn hỏi ý kiến của cậu.

Có thể Jimin không hiểu, nhưng mỗi lần đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện, ánh mắt của cậu sẽ luôn đặt trên người hắn.

Nói một cách công bằng,Jungkook thích cảm giác này, thậm chí là hưởng thụ nó. Vì vậy, phần lớn thời gian, chỉ cần có Jimin ở bên cạnh, tâm trạng của hắn đều rất tốt.

Jungkook không phải người có ham muốn chia sẻ quá lớn, nhưng hắn luôn vui vẻ khi chia sẻ với Jimin, bất kể là công việc hay chuyện đời thường.

Nếu phải nói thẳng, hắn đương nhiên là thích Jimin, điều này gần như không cần nghi ngờ. Ai cũng có thể nhận ra hắn thiên vị cậu đến mức nào.

Từ trước đến nay, bên cạnh hắn chưa từng có người thứ hai giống như Jimin.

Thư phòng của hắn, cậu muốn vào thì vào. Máy tính, điện thoại của hắn, cậu muốn dùng thì cứ cầm mà dùng.

Nếu Jimin đối với hắn là sự ỷ lại tuyệt đối, thì hắn đối với Jimin chính là sự tin tưởng tuyệt đối.

Jungkook chưa bao giờ nghĩ tới, một người luôn thích ở bên hắn như vậy, lại có thể im lặng rời đi mà không nói một lời.

Hắn có nên cảm ơn Jimin không? Vì ít nhất cậu cũng đợi đến khi cùng hắn đón sinh nhật xong mới đi?

Chuyện Jimin rời đi, mẹ Jeon vẫn chưa biết. Dù bên ngoài có đồn ầm ĩ thế nào, cũng sẽ không có ai dám nói đến tai bà. Bà vẫn còn mong đợi con trai mình dẫn cậu về nhà gặp mặt.

Cuối tuần sắp tới, mẹ Jeon gọi điện cho hắn.

Điện thoại vừa vang lên đã được bắt máy rất nhanh, giọng nói của Jungkook cũng ôn hòa hơn bình thường: "Alo, mẹ."

"Jungkookie, cuối tuần này con có về không?" Mẹ Jeon hỏi.

"Có chuyện gì sao mẹ?" Jungkook không trả lời ngay. Bình thường nếu cần hắn về nhà, mẹ sẽ trực tiếp bảo hắn về, chứ không hỏi như vậy.

"Chú Jang nói với mẹ, đứa trẻ mà con đưa về - Jimin, có vẻ rất hợp với con. Nếu cuối tuần con về, thì dẫn cậu ấy theo, cùng ăn một bữa cơm nhé."

Jungkook thoáng khựng lại, một lúc sau mới nói:

"Mẹ muốn gặp cậu ấy làm gì?"

"Người hợp với con đâu có nhiều, tất nhiên mẹ muốn gặp thử."

"Mẹ." Hắn im lặng một lát, sau đó mới nói: "Cậu ấy đã dọn ra ngoài rồi."

Tin này đến quá đột ngột. Mẹ Jeon vừa mới nghe nói đến Jimin, còn chưa kịp gặp mặt, vậy mà cậu đã rời đi.

"Chỉ là dọn ra ngoài thôi. Jungkookie, nếu con thích thì hãy đi tìm về." Giọng nói của mẹ dịu dàng, như thể bà biết rõ điều mà con trai mình đang giấu trong lòng.

Jungkook lặng lẽ nghe bà nói, rất lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Vâng."

Sau đó, hắn cúp máy.

Cách nhanh nhất để tìm người vẫn là thông qua truyền thông mạng, nhưng vì đã từ bỏ phương án này, nên chuyện tìm kiếm trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mấy tuần liền, vẫn không có bất kỳ tin tức nào.

Cuối cùng, hắn bảo thư ký đặt một vé máy bay đến thành phố C, sắp xếp lại công việc, dặn dò mọi thứ. Nếu có tài liệu cần xử lý, gửi thẳng vào email cho hắn.

Trước khi đi, hắn còn gọi cho Taehyung, nhờ anh ta giúp theo dõi tình hình bên nhà họ Park, đề phòng trường hợp Jimin liên lạc với gia đình. Dù hắn biết khả năng này gần như bằng không.

Taehyung nghe xong thì có phần kinh ngạc: "Cậu muốn đi thành phố C?"

"Ừ."

"Tôi còn tưởng... cậu thực sự không để tâm đấy." Taehyung bật cười, sau đó nghiêm túc nhắc nhở hắn: "Cậu đã huy động nhiều nguồn lực như vậy mà còn không tìm được, vậy cậu qua đó thì có ích gì?"

"Thử vận may thôi." Jungkook bình thản nói.

Hắn biết, nếu có tin tức, người của hắn đã báo lại từ lâu. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn muốn tự mình đến đó một chuyến.

"Được rồi, thành phố A bên này tôi giúp cậu để ý. Cứ đi đi." Taehyung không nói gì thêm.

"Cảm ơn cậu."

Jungkook ở thành phố C suốt một tuần, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào về Jimin. Hắn cũng không bất ngờ, nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Jimin vốn không thích ra ngoài, nếu cứ mãi ở trong nhà, chuyện tìm kiếm lại càng khó khăn hơn. Tìm một người giữa thành phố xa lạ, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Đứng giữa thành phố du lịch náo nhiệt này, dưới chân là những con phố chật kín người qua lại.

Nơi đây rộn ràng tiếng cười nói, nhưng hắn lại chẳng thể tìm thấy người mà mình đang tìm kiếm.

Hắn không biết,Jimin đang ở đâu.

Ngày mai hắn sẽ quay về. Trước khi đi, hắn đã gửi tin nhắn cho Jimin, nói rằng hắn đã đến thành phố C.

Jungkook hi vọng cậu sẽ thấy tin nhắn và chủ động đến tìm hắn.

Nhưng tất cả đều chìm vào im lặng.

Jimin thật sự không muốn gặp hắn đến thế sao?

Hắn tự cho rằng mình chưa từng tệ bạc với Jimin, chỉ là từ chối lời tỏ tình của cậu mà thôi. Vậy mà đứa nhỏ này lại giận dỗi đến mức này sao?

Jungkook ngồi một mình bên cửa sổ, tâm trí hỗn loạn, suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh. Có lẽ hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh rỗi để đầu óc thả lỏng, nghĩ ngợi mãi, cuối cùng hắn mới nhận ra hắn chỉ là có chút nhớ Jimin mà thôi.

Vì vậy, dù biết rõ không có tin tức gì, dù biết rằng bản thân qua đây cũng chẳng có tác dụng gì, hắn vẫn cố tình đến thành phố C một chuyến.

Khi nhận được tin nhắn của hắn,Minhyun hỏi hắn thế nào, đã tìm được người chưa.

Jungkook không trả lời.

"Vậy bao giờ cậu về?"

"Sáng mai bay, khoảng trưa sẽ đến nơi." Hắn đáp.

"Trưa mai tôi ra sân bay đón cậu nhé?"

Hắn cười nhẹ, nhướng mày: "Tôi nghe nói, hẹn tư vấn tâm lý với cậu còn khó hơn xếp hàng mua vé concert. Sao bỗng dưng rảnh rỗi vậy?"

Hắn không hối hận vì đã từ chối cậu. Nhưng hắn lại không thể phủ nhận rằng hắn nhớ cậu.

Dẫu biết rõ rằng tìm kiếm chỉ là vô ích, hắn vẫn cố chấp đến thành phố C.

Vậy mà, ngay cả khi hắn đã chủ động nhắn tin báo tin mình đang ở đây,Jimin vẫn không hề hồi đáp, hoàn toàn không có ý định gặp lại hắn.

Có lẽ cậu đã thật sự chết tâm rồi.

---

Minhyun ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, bỗng cười nhẹ: "Có lẽ đợi đến khi cậu ấy nghĩ thông suốt, tự khắc sẽ quay về."

Là một bác sĩ tâm lý, thế mà anh ta cũng chỉ có thể nói ra những lời an ủi nhạt nhẽo như vậy.

Jungkook không để tâm: "Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu."

Jimin không phải kiểu người sẽ tự mình quay lại. Một khi đã quyết tâm rời đi, cậu sẽ không quay đầu.

Hắn hiểu cậu hơn ai hết.

Hắn nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, bèn nói: "Thôi, ngủ sớm đi."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn ngả lưng xuống giường. Khoảnh khắc đó, hắn chợt nghĩ, có lẽ mình nên buông tay.

Cậu đã đi rồi. Vậy thì... cứ để cậu bắt đầu một cuộc sống mới, có gì không tốt chứ?

Nhưng hóa ra con người ai cũng ích kỷ.

Hắn cũng không ngoại lệ.

Hắn không muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro