Chap 34.1 [end]
[ 30 - 10 ]
Busan 6.32 am
_Jimin à, anh đến thăm em đây.
.
.
.
_Jimin à, em có lạnh không?
.
.
.
_Jimin à, này, em xem, là anh tự vẽ em đấy, em xem có đẹp không, đã giống chưa?
.
.
.
_Jimin à, em đói chưa?
.
.
.
_Jimin à, anh mang rất nhiều trái cây này.
.
.
.
_Jimin à, để anh gọt cho em ăn nhé!
.
.
.
_Jimin à, em nói gì đi chứ...sao em im lặng thế?
.
.
.
_Jimin à, anh xin lỗi...trả lời anh đi...
.
.
.
_Jimin à, tuyết rơi rồi này... Chúng ta cùng ngắm tuyết rơi chứ?
.
.
.
_Jimin à, anh lạnh quá...
.
.
.
_Jimin à, anh nhớ em...
.
.
.
Bóng người cao lớn kia quỳ sụp trước ngồi mộ, hoa quả trái cây văng tứ tung xuống đất.
" Park Jimin
Hưởng dương : 21 tuổi "
Nước mắt cứ thế chảy ướt nhoè.
Tuyết cứ thế lạnh lẽo rơi.
_" Jungkook, tôi cũng nhớ anh...nhiều lắm "
Hình bóng nhỏ bé dịu dàng lướt qua, nhẹ nhàng cất tiếng, tiếng gió ù ù thổi.
Tiếc thay...
Hắn không thể nghe thấy gì.
_Kìa...Jimin... Là em sao Jimin?
Nước mắt làm nhoè đi tất cả nhưng hắn vẫn thấy hình bóng quen thuộc kia, cậu sáng chói và ấm áp như một thiên thần.
Cậu nhẹ nhàng bước đi, mái tóc bay lơ thơ trong gió.
_Jimin, JIMIN!
Hình bóng cậu mờ ảo như bao la vô tận cuốn đi. Hắn sợ hãi, sợ hãi cậu sẽ tan biến khỏi cuộc đời hắn.
Kìa, chẳng phải Jimin đang vẫy tay với hắn sao? Bàn tay nhỏ như thỏ con trắng của cậu đang chờ hắn sao? Hắn thấy cậu nở một nụ cười e ngại, dịu dàng và ấm áp như một tia nắng ban mai.
_Jimin à, chờ anh, anh sẽ đến với em...
_Phập_
"Sau đây là bản tin thời sự : rạng sáng hôm nay, một số người đến viếng thăm nghĩa trang đã bắt gặp thi thể của một nam thanh niên trong tình trạng hấp hối. Nạn nhân được xác định là Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn JK với nhát đâm sâu vào ngực trái khoảng gần 4cm bằng một con dao gọt trái cây. Nạn nhân may mắn đã được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ nguyên nhân."
________________________
_Ya, biến đi, bọn chúng mày sao lại ăn hiếp Jimin thế hả?
Những cánh chim bồ câu giật mình sợ hãi vỗ cánh bay tứ tung.
_Jimin này, em có sao không, quần áo bẩn hết rồi. Để anh phủi cho.
_Hay mình chơi xích đu đi Jimin! Ngồi chắc vào nhé, anh đẩy đây!
_Jimin! Em có sao không? Anh bảo bám chắc vào cơ mà, ngã có đau lắm không?
_Jimin này, thấy trên trời kia không? Anh yêu Jimin to thật là to, lớn thật là lớn như bầu trời kia vậy.
_Em lạnh à, mình choàng khăn cho ấm nhé?
_Jimin à, em cười rất đẹp đấy... Đẹp như ánh mặt trời lung linh kia vậy.
Một cậu trai ngồi cười nói bên cạnh người thương, nhẹ nhàng đẩy nhau trên chiếc xích đu với xung quanh là những vườn hoa oải hương tím thơ mộng toả hương ngào ngạt.
_Cậu ấy vẫn luôn như vậy sao?
Hoseok thở dài nhìn bác sĩ.
_Chúng tôi luôn thấy cậu ấy trong tình trạng như thế : cười nói và làm những hành động không bình thường với cái gối. Mỗi đêm cậu ấy la hét um sùm lên, đập phá rồi khóc, nhiều lần còn dùng dao rạch để tự làm thương bản thân mình...
"
_Đi đi, các người định làm gì? Các người muốn bắt cóc Jimin của tôi sao? Không! Cút đi! Jimin là của tôi, các người không được bắt Jimin rời xa tôi! Cút hết đi!
Trên cánh tay chằng chịt đầy máu kia lăm lăm cầm một mảnh vỡ dài nhọn của chiếc gương. Những giọt máu tanh tưởi rơi xuống đất bắn tung toé.
_Cậu Jeon, bình tĩnh lại.
_Không! Cút đi! Trả Jimin lại đây!
_Cậu bĩnh tĩnh, chúng tôi sẽ trả Jimin cho cậu mà. Bình tĩnh lại nào.
_Thật chứ? Ông nói thật không? Jimin đâu? Trả Jimin cho tôi.
_Từ từ Jimin sẽ tới ha. Giờ cậu ngoan ngoãn ngủ đi chờ Jimin tới nè.
Cô y tá hiền dịu bước tới ôn nhu vỗ vai hắn nhẹ nhàng. Jungkook lơ mơ ngồi xuống giường nhưng đột nhiên lại bật dậy.
_Là thật chứ... Không! Lừa bịp! Các người lừa bịp tôi! Các người, các người đã lấy đi Jimin khỏi cuộc đời tôi!
Một vết rạch khá sâu trên tay cô y tá, hắn điên cuồng gào thét lên.
_Không xong rồi, mau giúp đỡ y tá Lee. Phải gọi cho đội bảo vệ đến thôi.
_________________
_KHÔNG! THẢ RA! Tại sao các người lại trói tôi! GỪR! THẢ RA!
Hắn nằm quằn quại với những dây thừng chằng chịt trên người. Hai mắt hắn đỏ lòm tức giận đầy ghê rợn căm phẫn nhìn những người xung quanh.
_Cậu Jeon, chúng tôi không muốn làm như thế này đâu, là do cậu ép chúng tôi....Mọi người mệt rồi, đi về phòng nghỉ đi. Cậu Jeon ngủ ngon....
_GÌ CHỨ? THẢ TÔI RA , LŨ KHỐN NẠN! THẢ TÔI RA! TÔI PHẢI ĐI TÌM JIMIN CỦA TÔI....A A A ...JIMIN CỦA TÔI...A A A a...a...
Cánh cửa phòng nặng trịch kép lại, vị bác sĩ cẩn thận rút chìa khoá ra."
.....
______
_Jungkook, tới giờ uống thuốc rồi.
Cô y tá gọi hắn rồi vẫy tay.
_Suỵt, Jimin ở đây chờ anh nha. Đừng đi lạc đấy, anh phải đi với chị kia một chút, Jimin đừng đi đâu nhé, Jimin đừng biến mất nhé...
Trong khuôn viên của bệnh viện tâm thần, chỉ còn duy nhất một bệnh nhân còn chạy nhảy, múa may trước khi vào phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin đừng nhìn anh
Như một chàng trai chìm đắm trong mơ mộng và ảo tưởng
Xin hãy hiểu cho anh
Người cứ mãi theo đuổi hình bóng em trong vô vọng
Hãy nắm lấy tay anh, cùng nhìn ngắm nơi ta thức dậy sớm mai
Sự sắp đặt tốt nhất của số phận, đôi khi chỉ là tình một đêm
Dày vò anh, thần Cupid muốn lấy lại mũi tên của người
Thôi hãy để anh say trong nước mắt
Đừng biến kí ức đẹp đẽ nhất thành đau buồn
Hôm qua anh còn nhìn thấy sư tử kia hôn một con nai
Lật sang trang khác có lẽ chúng ta sẽ tìm ra một cái kết mới?
Anh nghĩ đã thấy em khóc nức nở,
Và anh nghe tiếng em khóc ngoài đó
Liệu thời gian có thể ngừng trôi
Bởi lẽ nếu như khoảnh khắc này trôi qua
Mọi thứ sẽ rơi vào quên lãng
Anh sợ mình sẽ quên em mất
Anh sợ, sợ hãi lắm
Những kí ức đỏ tươi đã bị vấy bẩn, chúng rơi rụng vào tim anh
Phải đó, chúng cứ rơi bồi đắp cho tình yêu này
Xin đừng bao giờ rời xa
Xin đừng bao giờ rời bỏ anh
Xin mọi thứ đừng sụp đổ như vậy
Anh cố chấp giữ lấy hồi ức đang dần héo úa
Có phải vì anh quá tham lam?
Những chiếc lá khô như những giọt nước mắt
Chỉ cần một cơn gió, tất cả sẽ chôn vào quá khứ
Sau cơn mưa, tất cả mọi thứ sẽ vỡ nát hoang tàn
Vòng tay em, hơi ấm nơi em, trái tim em
Anh khát khao được thấy lần nữa
Khoảnh khắc này đây dẫu cho là làn gió ấm phản phất hương hoa
Dẫu bầu trời trong vắt không gợn mây
Mọi thứ vẫn lạnh lẽo, bầu trời trong xanh kia cũng làm anh thấy sợ
Vắng bóng em anh như thân xác vô hồn,
Không hơi thở chỉ còn biết khóc trong đớn đau
Vắng bóng em anh như đoá hoa điên dại,
lụi tàn...
Chạy thật nhanh thời gian đã bắt tôi đếm ngược
Chỉ cần một cơ hội anh sẽ đến ôm em
Dẫu vòng tay em là đoá hoa hồng bao gai sắc
Anh vẫn sẽ ôm em lần nữa
Anh vẫn đang ở đây, vẫn chờ đợi em quay về
Anh hét thật to để phá vỡ sự im lặng bất tận này
"Anh Yêu Em, Anh Yêu Em"
Nghe có vẻ hèn nhát và trẻ con, nhưng đó là lời thật lòng của anh
Đời như một giấc mơ mãi không tàn
Vì Người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro