Chap 3

                                   Jimin

Jimin sau khi đến nơi, vừa xuống sân bay đã thấy ba và em trai của anh đang đứng đợi, vội bước chân thật nhanh để không bị ai phát hiện, ba anh và em trai cùng anh, ba người lần lượt ôm nhau, vui mừng đến quên cả trời đất, vì cũng lâu rồi mà nhỉ! Vội gọi taxi, sau khi cả ba yên vị trên xe, ba anh bắt đầu hỏi

Ba: con ăn uống thế nào mà để mình ốm như vậy chứ?
JM: con ăn uống bình thường mà ba, do luyện tập vũ đạo nhiều nên nhìn con như vậy thôi ạ, hì hì. Mẹ ở nhà hã ba?
Ba: Ừm, mẹ con đang ở nhà bày tiệc đón con về đấy.
JM: aigoo, thật là thích ah~

Jimin vui vẻ quay sang ôm ấp kè cổ cậu em trai mình, cậu em cũng vui vẻ đáp trả cái ôm ấm áp từ anh trai mình.

JM: wow! Em trai hyung ngày càng cao lớn trưởng thành rồi nè! Cũng đẹp trai hẳn ra nữa nè!
Jihyun: hyung này cứ chọc em. À, hyung đợt này về được bao lâu ạ?
JM: Tầm 3 ngày là hyung phải lên Seoul lại rồi, vì còn có lịch trình nữa - thật ra là có lịch trình gì đâu chứ, hẹn nhau lên đi du lịch ấy mà.

Xe đi được một lúc cũng đến nhà anh, vừa vào đến nhà anh lại bắt đầu mè nheo mẹ anh rồi

JM: umma~ con trai umma về rồi này, umma ah~
Mẹ: umma đây, lại đây để umma nhìn con trai umma cái nào! Có phải là ốm đi rồi không? - mẹ anh nói giọng trách móc.
JM: con nào có ah~ là do con luyện tập vũ đạo nhiều thôi ah~
Mẹ: được rồi được rồi! Vào phòng cất đồ đạc tắm rửa đi rồi ra ăn cơm nào.
JM: vâng umma! - nói xong anh hí hửng đi vào phòng cất giữ đồ đạc rồi đi tắm để ra ăn cơm, lâu rồi mới được ăn đồ mẹ nấu mà nhỉ?

Mẹ anh nhìn đứa con trai lớn của mình rồi nở nụ cười hiền. Sau khi tắm xong đi ra ngoài, anh háo hức chạy lại bàn ăn, toàn những món anh thích không này, anh vừa cười đến híp cả mắt vừa ôm mẹ, vừa ráo rít cảm ơn, thật là bao nhiêu chuyện buồn hôm nay đều tan biến hết luôn đấy. Tâm trạng cũng cảm thấy tốt hơn. Ăn uống xong anh phụ mẹ dọn rửa chén, vừa rửa hai mẹ con vừa tâm sự

Mẹ: Jimin ah~ mấy đứa trẻ khác như thế nào rồi con? Vẫn khoẻ cả chứ.
JM: dạ, umma yên tâm, cả bọn tụi con ai cũng khoẻ như trâu hết ạ, hì hì.
Mẹ: cái thằng bé này thật là, mấy đứa nhỏ tụi con phải biết giữ sức khoẻ đấy nhé, không được làm việc quá sức đâu, có biết chưa?
JM: vâng umma, tụi con biết rồi ạ

Dọn rửa xong, cậu vào phòng nằm, đột nhiên lại nghĩ đến người ta rồi

" thằng bé ăn uống gì chưa nhỉ? " Jimin pow. ( muốn biết thì nhắn tin gọi điện hỏi người ta đi anh ~~ )

Mặc dù nói sẽ không quan tâm đến cậu nữa, nhưng biết thế nào đây, anh đã quen với việc này rồi. Suy nghĩ vẫn vơ một lúc, vì mệt quá mà anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

===========================

Bình chọn và để lại bình luận nha bà con 😁😁
Chuyện là tiếp tục bí rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin