24. em yêu anh
Chính Quốc, anh còn nhớ lần em gặp tai nạn, bị gãy chân nhưng vẫn muốn ra biển chơi không? Em vốn nghĩ sẽ chỉ ngồi một chỗ nhìn sóng vỗ và bờ thôi, nhưng anh lại nói em phiền phức.
Anh bảo anh chỉ mắng yêu thôi, nhưng câu đó giống mắng yêu chỗ nào cơ chứ?
Khi ấy là vì giận nên em mới bắt anh cõng đến chân ngọn hải đăng đấy, không phải em xấu xa, tính toán hành hạ anh từ đầu đâu!
Anh lúc đó hẳn là phải mệt chết nhỉ? Vậy mà một đường dài cả đi lẫn về đều không than thở. Thực xin lỗi, vì em mà anh đã vất vả rồi...
Chính Quốc, hôm nay em đã có thể tự mình đi ra biển rồi, nhưng đáng tiếc là lại không có anh ở bên cạnh. Chỉ muốn nói anh biết rằng, nước biển hôm nay thật là ấm áp.
Hiện tại em nghĩ mình cần đến một nơi xa, nhưng mà lại không thể mang cuốn sổ này đi cùng, có thể tạm gửi ở chỗ anh được không?
Chính Quốc, hãy thay em viết đến trang cuối cùng, khi nào gặp lại thì đưa cho em, em hứa sẽ đọc hết những gì anh viết. Yên tâm, em nhất định sẽ đợi anh tới, vậy nên anh cứ từ từ viết, không cần vội. Dù là 10 năm, 100 năm hay 1000 năm đi nữa, em vẫn sẽ chờ anh tới, trao tận tay em cuốn sổ này.
Em sẽ để nó lại trên cát, vì em tin vào định mệnh, em tin nó chắc chắn bằng cách nào đi nữa cũng sẽ tới tay anh.
Chính Quốc, mình cược một ván lớn nhé? Cược xem sau này còn có thể gặp lại hay không, cược xem ta sẽ gặp nhau ở nơi nào.
Quốc Quốc, Chính Quốc, Điền Chính Quốc!
Em yêu anh.
Hẹn anh ở một cuộc đời khác
Phác Trí Mân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro