Chap 11

Jimin nhìn qua mặt nước chậu , tóc Cậu đã quá dài rồi . Dù sao nửa năm nay vẫn chưa cất đi là vì chưa thể có thời gian , cũng nhiều lúc quên đi rằng mái tóc sắp ngang lưng . Ngày do búi nên cũng chả để ý tới khi cởi bỏ mới biết .

Vuốt mái tóc dài , Cậu muốn cắt ngắn tới gáy cho thoải mái . Giơ kéo lên , kéo sắt cắt ngang mái tóc đen đã đứt lìa . Những gọn tóc rơi lả tả xuống dưới nước. Cậu túm lấy vứt vào trong áo mình , dù sao cũng là tóc cũng không nên vứt lung tung làm gì cả bất cẩn rước hoạ vô thân .

Tuy hơi lổm chổm nhưng cũng thoải mái hơn so với việc búi tóc thường ngày .

Đi ngang qua đình , thấy Chu Tiểu Thư có chút buồn phiền nên Cậu cũng qua hỏi thăm " Chu Tiểu Thư !"

"Hả ? Là ngươi sao ?" Chu Tiểu Thư sầm mặt xuống, nghĩ lại lại tức tới chân tay giẫy nảy lên .

Cậu tò mò hỏi thăm " Có chuyện gì sao Chu Tiểu Thư !"

" Hôm nay Ta với Thiếu Gia có bàn chuyện hôn sự , đáng lý thân là nam nhân đứng đầu cũng là lần đầu lập Thê cũng nên tổ chức to lớn chứ . vậy mà Thiếu Gia Jeon lại không đồng ý , coi Ta sang đây như đã ở hẳn không cần tổ chức .."

" Hả ??"

" May mắn tự nhiên Huynh Trưởng Ta xuất hiện nên đã bảo được Thiếu Gia , nếu không chính Ta cũng tức chết không nổi lại nổi cái tính khinh thường đó .." Cô quay sang nhìn Jimin mà khẳng định " Ngươi thấy Thiếu Gia nhà Ngươi sai lè ra còn muốn ... haixx "

Hôn sự của Thiếu Gia cũng sắp tới ngày rồi sao ? Mình không nghĩ rằng lại nhanh tới vậy , Thiếu Gia đúng là đang làm khó Chu Tiểu Thư ...

" Người từng lo lắng , Thiếu Gia chỉ là lần đầu lấy Thê nên có chút không biết ứng xử thôi . Người cũng nên .."

" Ta không hề thích việc kết hôn với một Người còn chả coi Ta là Vợ Hắn tý nào . Ta muốn về cùng chơi với Jung Huynh cơ ... Jung Huynh rất chiều Ta cũng rất buồn khi Ta phải tới đây nữa .." Cô dỗi hờn nhìn cảnh vật trước mắt .

Jimin khó mà làm cô vui vẻ , cũng nhân lúc nhớ về ngày trước " Chả phải Người muốn tìm hiểu về Thiếu Gia sao ? "

" Ta chán rồi ... Ta không thích Thiếu Gia nhà Ngươi .." Cô nói .

Jimin thầm thì nói nhỏ " Thiếu Gia thực ra rất thích rất thích trứng , nghe nói nếu như nấu được quả trứng bên ngoài rắn trắng bên trong lòng đào còn chảy thì Thiếu Gia sẽ nhìn Tiểu Thư còn Người khác sao ?"

" Hắn ăn cái gì kệ Hắn , trứng lại muốn nửa chín nửa sống thì vô chuồng gà húp luôn đi . Ta chỉ biết ăn trứng thì chín hay sống , chín sống ... Ngươi ..." Nhìn sang Jimin , Cô đứng bật dậy háu thắng " được, Ta đây không bắt tên đó hối hận vì quyết định của mình , Ta không làm Chu   Tiểu Thư nữa .."

Dù Cậu biết nhiệt huyết này sớm cũng tàn nhưng ít ra bản thân đã có ích cho cuộc đại sự của Thiếu Gia . Mong rằng , Tiểu Thư và Thiếu Gia sớm trở thành Phu Thê . Sau đấy Cậu sẽ rời khỏi đây , đi về ba phương bốn hướng khám phá khắp nơi .

Không biết Tiểu Thư có phải nữ công gia chánh không , nhưng nhìn quả trứng hắc bạch này thì thật sự phải nể phục .

Cậu chỉ biết bất lực nhìn nó " Tiểu Thư ... thực sự rất xuất sắc đấy .."

Cô cười khẩy mở lắp vung ra , nguyên cả chục quả bị nướng trắng đen một nửa , thậm chí nhấc lên nó còn rời hẳn vỏ tan thành tro bụi .

" Ta biết , nếu nấu kiểu kia hẳn sẽ chả ngon và đẹp mắt như Trứng Hắc bạch của Ta đâu .."

" vậy sao ? Này Tiểu Thư , trứng vào ăn vô có phải là muốn đầu độc Thiếu Gia không ."

Đúng là hết nói nổi luôn ,Tiểu Thư vậy khiến Cậu cũng bó tay thật sự .

Sau bảy bảy bốn mươi chính lần từ hôm qua tới nay cũng làm xong , một quả trứng lòng đào cắt ra là lòng bên trong sánh sánh mịn mịn chảy ta nhìn thôi đã thấy ngon . Thậm chí Tiểu Thư ăn cũng cảm thấy bên trong thực sự ngon không tả được.

Tới khi mang tới phòng Thiếu Gia , Tiểu Thư có chút sốt sán .

Ngồi đối diện với Người nhưng lòng lại đổ mồ hôi như sôi lên lục đục , Jimin ngồi phía sau thấy Thiếu Gia cũng an tâm phần nào .

Hắn thì cả hiểu lý do tại sao đêm qua Cậu lại ngủ ở bếp , thậm chí còn không đến ngủ với Hắn chứ .

Em ý cùng Tiểu Thư Chu làm gì vậy chứ ...

" Tới đây làm gì .."

Chu Tiểu Thư giật mình , Jimin kéo nhẹ áo của Tiểu Thư lúc này mới khiến cô nhớ ra .Mang cái đĩa nguyên quả trứng trắng bóc lên đưa cho Hắn .

" Thứ này Ta làm cho Người , Ta muốn Người hy vọng hôm qua bỏ qua tất cả hãy cứ để mọi thứ theo tự nhiên ..."

" Tự nhiên ? Chu ..." Hắn nhìn sang Cậu , đôi mắt dưng dưng nhớ ra " Được thôi ... Theo Chu Gia mấy người làm , nhưng làm món ăn này muốn lấy lòng Thiếu Gia Ta cũng đâu hẳn dễ .."

" Trứng là trứng lòng đào , Ta đã học qua một đêm làm cho Người hy vọng người dùng .."

Trứng lòng đào ? Sao Cô ta biết mình thích món đó .

Jimin lẻn nhìn lên , lập tức bị Anh phát giác ra điều kì lạ . Tới khi khuôn mặt Cậu thể hiện sự mong chờ nhìn Anh ăn , Hắn mới biết bản thân ngày trước có nói mấy thứ sở thích linh tinh cho Cậu .

Em ý dám nói cho Người khác khác thích gì và ghét gì của mình sao ? Điều Em muốn Ta với Chu Tiểu Thư là gì vậy .... Trứng lòng đào . Em đã từng nấu cho Ta ăn trước đây , thực sự không ai sánh ngang tài đó đâu ..

Hắn cầm chiếc thìa gỗ , sánh ra một nửa đã khiến bên trong úa ra màu vàng mịn . Thử ngậm miệng trong miệng, hương vị đúng thật là hương vị trước kia .

Hắn nhìn ra sau Chu Tiểu Thư , đôi mắt như sự khen thưởng . Jimin cười mỉm.

Tới khi Chu Tiểu Thư rời đi chỉ còn mình Hắn với Cậu , thì công cuộc tra khảo bắt đầu .

" Jimin này .."

" Dạ ? "

" Em biết chuyện của Ta với Chu Tiểu Thư từ lúc nào vậy ?"

" Chuyện đó cũng là ngẫu nhiên , Nô Gia nghe được Tiểu Thư nói sẽ thành thân với Thiếu Gia một sớm một chiều .." Cậu trả lời .

Hắn cười mỉm , đẩy chiếc bàn còn đĩa trứng ra trước mắt mình " Em cũng nói cho Tiểu Thư biết sở thích của Ta ?"

" Vâng ... chỉ là thấy Tiểu Thư có chút buồn phiền về chuyện của Thiếu Gia , hơn nữa Nô Gia thấy Tiểu Thư Chu là người rất tốt , cơ thể cũng rất là ... rất phù hợp với Thiếu Gia " Cậu cứ nghỉ bản thân đang làm tốt bổn phận nhưng hoá ra là đang chọc điên Hắn .

Cái vỗ nhẹ trên đùi , Hắn ta lệnh " Em tới đây "

Jimin có chút thẹn nhưng vẫn tới đó , ngồi trên đùi Hắn .

Nghe tiếng đập trong lòng ngực , Cậu có chút sợ sệt . Hắn tựa Cậu vào lòng mình " Cứ nghĩ Em sẽ giữ làm biết mật cả hai , hoá ra lại nói cho người khác ... Em đang làm Ta tức tới mức muốn chém ta làm trăm mảnh "

Chỉ lời nói viển vông đầy sự độc ác này , đôi chân Cậu giật lên . Gáy dựng đứng không biết lý do " Nghe nói Em mới cắt tóc , thật xinh đẹp . Mái tóc mới hợp với Em đấy .."

" Thiếu Gia quá khen "

Hắn cầm lấy tay Cậu đưa lên ,túm tóc hôm qua bị rơi xuống. Jimin vội vàng lấy lại khiến Hắn ngạc nhiên .

" cái gì vậy .."

" à à ... thật ra đấy là tóc của Gia Nô mới cắt hôm qua chưa kịp vứt đi !"

Hắn giựt lấy khiến Cậu ngơ ngác , tới khi những ngón tay thoan thoát bện những sợi tóc thành chiếc vòng . Hắn đưa ra mắt Cậu khoe khoang " Em thấy sao , đẹp không !"

Jimin kinh ngạc ,không ngờ Thiếu Gia lại có hoa tay tới vậy . Cậu cầm lấy ngắm nghía nó .

Hắn lại từ đâu cắt ra túm tóc của mình , bện thêm một vọng màu trắng bạc.

" a thiếu Gia ?sao người lại .."

Hắn lấy cái đen đeo lên tay mình cái trắng đeo lên tay Cậu . Nhưng Cậu không thể nhận , cái này quá mức bản thân đáng lý người nhận nên là Tiểu Thư Chu " Không ... không .."

" Em dám từ chối? " Hắn bất lực , túm lấy tay Cậu ra không để nó được tháo , lúc này Hắn mới nói ra lời đe doạ " Em thử từ chối nó xem , Ta liền không thành thân với Chu Tiểu Thư . Hơn nữa, Em nghĩ Ta sợ nhà Chu Gia ? Em nên biết thời Phụ Thân Chu Gia chỉ như con gián bám Jeon Thiếu tới khi Phụ Thân Ta yếu ớt thì liền đem con gái sang bán cho Jeon Thiếu muốn dựa hơi tiếp sức lớn mạnh hơn . Chuyện Chu Gia hỗ trợ Jeon Thiếu chỉ như bên ngoài cả đám Chu Gia đồn đoán . Nguyện vọng Cha Ta , Ta đây không muốn thực hiện ..."

Cậu tái mặt mày , hoá ra hôn sự sớm đã có từ trước.

Hắn thở dài , đúng là bản thân nhận nhịn cái tức sẽ có lúc bùng nổ tới vậy . Sự mệt mỏi , thở dài , uể oải dựa trên người Cậu " Ta rất mệt mỏi , Ta muốn được tự do chọn Người mình thích chứ không phải ép buộc ai đó lấy Ta . Chu Tiểu Thư chắc chắn cũng như vậy ... Em không hiểu Ta đã trải qua những gì để được hôm nay đâu "

Thiếu Gia ...

Cậu đã quên mất rằng , Thiếu Gia từ trước tới nay đã ra sao . Cậu quên đi rằng , thực chất Thiếu Gia cũng chỉ là một Người trần nhưng lại gáng cả Phủ lớn hơn nữa chuyện kinh doanh Phủ cũng chỉ một tay Thiếu Gia làm . Hôn sự nói như Thiếu Gia thật không đáng để hạnh phúc , nhưng đó là điều tốt nhất .

" Thiếu Gia ... Gia Nô chỉ muốn thấy Người vui vẻ cũng như hạnh phúc với Người mình thành thân .."

" Ta hiểu . Em muốn Ta với Chu Tiểu Thư được tâm ý với nhau ... Ta làm được nhưng Em phải ... đồng ý với Ta một chuyện ..."

" Vâng ... chuyện gì vậy ạ ?"

" Em không được rời bỏ Ta đâu đấy , thứ duy nhất an ủi Ta chỉ có Em . Hơn nữa ... xưng hô . ta ghét từ Gia Nô em xưng với Ta .. Em có thể xưng như Em - Ngừoi được không . Ta tất thích cái đó . Và chiếc vòng .. Em phải mang nó đi theo mình mãi mãi "

Cậu nghe vậy , khó xử chuyện xưng hô . Nhưng nếu được thấy Thiếu Gia đồng ý hôn sự thì chuyện đó cũng không có .

Sau này ... mình sẽ tìm cách để trốn khỏi Phủ . Hứa với Thiếu Gia không được cũng phải làm tới một trong ba , mình biết hơi quá đáng nhưng mình chính là cáu gai nên rời đi .

" dạ được.." Cậu cười mỉm , nụ cười cố ngượng không che đi của Cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro