Chương 4:
Ko.có.đọc.chùa.nghe.chưa ><
Lõm giựn đó ><
_______Loading complete______
Nụ hôn đầu tiên:
Chí Mẫn đang ngồi dưới mái hiên nhà đang nhiễu nước mưa. Hôm qua trời mưa rất to, sau khi cậu về rồi thì trời lại mưa tiếp, thật hên quá. Không thì chắc cậu bị cảm nặng rồi. Nhắc tới ngày hôm qua mới nhớ, Chí Mẫn cậu về trước khi trời đổ mưa rồi, còn Chung Quốc có về kịp không? Thường ngày vẫn là Chung Quốc tới rủ cậu đi chơi mà, sao giờ chưa thấy người a? Trong người Chí Mẫn dâng lên một cỗ lo lắng. Nhỡ may Chung Quốc hắn bị bệnh thì sao đây? Ai sẽ rủ mình đi chơi chứ? Các câu hỏi cứ miên man trong đầu Chí Mẫn mãi, cậu đứng dậy đi sang tìm Chung Quốc thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:
- Này Chí Mẫn, ta ở đây này! Ngươi tính đi đâu a? Dám bỏ ta một mình đi chơi nha? Hay ngươi có bạn mới rồi bỏ rơi ta? - Chung Quốc ngồi trên chính cái cây nơi cậu và Chung Quốc gặp nhau nói vọng xuống
- Không có a! Ta định sẽ đi tìm ngươi đấy. Ta chờ hoài không ngươi tới. Mà thôi,ngươi mau xuống đây đi
Chung Quốc leo xuống, cầm tay Chí Mẫn kéo đi, mỉm cười nói:
- Xin lỗi a, lão mẹ nhờ ta một ít việc. Đi với ta tới nơi này đi! Đẹp lắm! Coi như cho ta chuộc lỗi
- Ừ...ờ.... Ngươi không đi chậm một chút được à?... Ui daaaaa!!!- Chí Mẫn vấp trúng cục đá, ngã xuống
Chung Quốc hoảng hốt quay lại đỡ Chí Mẫn lên, miệng xin lỗi liên tục:
- Xin lỗi ngươi, xin lỗi... Tại ta háo hức muốn dẫn ngươi đi đến đó... Xin lỗi ngươi
- Không sao, chỉ trầy nhẹ thôi. Không sao đâu. Mau đi thôi- Chí Mẫn bám vào Chung Quốc để đứng dậy
- Lần này ta sẽ đi chậm a- nói rồi Chung Quốc vừa dìu Chí Mẫn vừa lo lằng hỏi cậu có đau chỗ nào nữa không
Đi một lúc, họ phải chui qua lỗ của một cái lưới sắt. Chung Quốc chui qua trước, xong lại cẫn thận giúp Chí Mẫn chui qua.
Trước mắt cậu là một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, những bông hoa hùng dũng mọc thẳng đứng hướng về phía Mặt Trời đang tỏa ra luồn ánh sáng ấm áp như đang sưởi ấm cho những bông hoa vậy. Thỉnh thoảng có những cơn gió lùa ngang qua làm cho những bông hoa rung rinh trong gió như đang nhảy múa, những chiếc lá thon dài xanh mơn mởn cọ vào nhau tạo nên những tiếng " xào xạc " như là bản hòa tấu của thiên nhiên. Bầu trời trong lành cùng khung cảnh nên thơ ấy trông thật lãng mạng a~
- Chung Quốc, đây là đâu a?- Chí Mẫn nãy giờ bị cuốn hút bởi loài hoa mang ý nghĩa về niềm tin này cũng cất tiếng hỏi
- Ta cũng không biết a. Trong một lần đi dạo ta tình cờ tìm thấy nơi này - Chung Quốc gãi đầu cười cười
- Vậy nơi này không có tên sao? Hãy ta đặt tên cho nó đi
- Được thôi! Đặt nó là gì đây???
- Gọi là' Thung lũng Hướng Dương 'nha?
- Được đó - Chung Quốc gật đầu nhất trí với cái tên này
Sau đó cả hai im lặng hồi lâu. Cậu và Chung Quốc nhìn khung cảnh phía trước, trái tim cả hai không hẹn mà cùng đập chung một nhịp. Thật là lãng mạng a!
- Ngươi... Không phải là người của làng này đúng không? Ta chưa bao giờ thấy người trong lang cả- Chung Quốc lên tiếng phá tan bầu không khi im lặng, nhìn cậu và đợi câu trả lời
- Ta ở làng Lan Mao.Ta là bị lạc sang đây. Làng ta ở cách đây xa lắm, mấy năm trước làng ta bị bọn buôn người bắt đem đi. Nửa đường thì bị lính của vua bắt được, mọi người trong làng đều được đưa trở về. Riêng ta thì bị lạc trong lúc về. Sau đó ta gặp được bà Tam rồi được bà nhận nuôi tới bây giờ đó. Ta sợ quá từ đó không dám bước ra đường nữa, cho Ta không cha không mẹ không ai thân thích, ta chỉ có một ca ca thôi, không biết huynh ấy có lo cho ta không? Hay quên ta rồi - Chí Mẫn buồn hiu trả lời, mắt cậu rưng rưng như muốn khóc. Đưa tay lên che mặt
- Ấy ấy, đừng khóc chứ. Con trai là không được khóc a. Ngươi còn ta mà a. Có ta rồi đừng lo - Chung Quốc vỗ vỗ lưng cậu, nâng cằm cậu lên, trao cậu một nụ hôn nhẹ
- Ngươi biến thái a... Ngươi định làm gì lão tử... Nụ hôn đầu đời của taaaa- Chí Mẫn hét lên, đánh Chung Quốc tới tấp
- A...a... Đừng đánh ta nữa... Ta thấy mẹ ta mỗi khi buồn đều được cha ta hôn một cái, sau đó mẹ ta trở vui vẻ... Ta chỉ muốn ngươi vui thôi mà!- Chung Quốc đưa tay ra đỡ những cú đánh của cậu.
Rồi Chung Quốc ngất lịm đi. Chí Mẫn hoảng sợ lay lay Chung Quốc:
- Chung Quốc.... Đừng giỡn nữa, đừng hù ta mà.... Sao nóng thế? - cậu đưa tay sờ lên trán Chung Quốc, thấy nóng cậu liền rụt tay về.
- Làm sao đây a? Chắc do trận mưa hôm qua đây a - cậu đành phải vác Chung Quốc về vậy.
Chí Mẫn đưa Chung Quốc về nhà hắn. Cậu nói với mẹ hắn rằng đang chơi thì hắn lại ngất đi, cậu đành phải đưa hắn về. Mẹ hắn nói hôm qua hắn về trễ, chắc là bị cảm vặt thôi. Nghe vậy cậu cũng yên tâm hơn mà về nhà.
_______Hết chương 4_________
Lại là con Lõm ăn hại đây. Các thím thấy chương nài như nào? Cmt cho Lõm biết đi. Dù hay dở j thì nhớ nhấn ngoi seo ở dưới nhe ^^
Chúc các Readers một ngày tốt lành ^^
#Lõm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro