Ngoại truyện: Thời niên thiếu

Khi còn là thiếu niên, Jungkook đã sớm nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Park Jimin. Cậu nhóc nhỏ bé, dễ thương, luôn hồn nhiên và vô tư không chút phòng bị trước sự chiếm hữu và cưng chiều của Jungkook. Từ nhỏ, Jimin luôn nghĩ rằng Jungkook chỉ là anh trai tốt của mình, một người bạn thân thiết, người luôn bảo vệ cậu trong mọi hoàn cảnh. Còn Jungkook, mỗi lần nhìn Jimin cười rạng rỡ, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác không thể nào bỏ qua được. Đó không còn chỉ là sự bảo vệ của một người anh trai, mà là một tình cảm sâu sắc hơn nhiều.

Từ ánh mắt dịu dàng khi nhìn Jimin, đến những lần cố ý chiếm lấy không gian riêng của cậu, Jungkook luôn tìm cách để gần gũi, để Jimin không bị ai khác chạm đến. Nhưng Jimin dường như chẳng hề nhận ra, cậu vẫn vô tư nhảy nhót bên cạnh Jungkook, kể về những chuyện vặt vãnh trong ngày, và... về cô gái mà cậu đang thích.

---

Một buổi chiều sau giờ tan học, Jimin háo hức chạy đến nhà Jungkook như mọi khi, nhưng lần này, cậu có điều gì đó đặc biệt muốn nói. Vừa vào đến phòng của Jungkook, cậu đã lăn lộn trên giường anh như một chú mèo nhỏ, cười tươi rói, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích.

"Jungkook! Tớ quyết định rồi, tớ sẽ tỏ tình với cô ấy!" Jimin nói với giọng vui vẻ không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Jungkook đang ngồi đọc sách, nghe thấy câu nói đó, tay anh khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự đau lòng. Nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình. Anh biết Jimin nói về ai, và đó là điều khiến trái tim anh nặng trĩu.

"Cậu thích cô ấy đến vậy sao?" Jungkook hỏi, giọng điệu bình thản nhưng trong lòng anh lại như có hàng ngàn mũi kim đâm.

"Ừ! Cô ấy thật đáng yêu, tớ nghĩ là cô ấy cũng thích tớ. Tớ muốn ngày mai sẽ tỏ tình, cậu thấy thế nào?" Jimin hào hứng nói, ánh mắt tràn ngập hi vọng.

Jungkook không trả lời ngay, anh chỉ nhìn Jimin một lúc lâu. Cậu vẫn vô tư, không hay biết gì về cảm xúc của anh. Trong lòng anh, nỗi đau cứ lớn dần. Làm sao anh có thể nói với Jimin rằng người cậu thích chỉ là một trò đùa, và tệ hơn, cô gái đó không hề thích cậu, mà đang tìm cách tiếp cận Jungkook?

Anh nhắm mắt lại, giữ bình tĩnh, rồi khẽ gật đầu. "Nếu cậu đã quyết định, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu."

Jimin cười toe toét, cảm ơn Jungkook rồi lăn lộn thêm một lúc trên giường anh trước khi vội vàng chạy về, để lại Jungkook ngồi đó với trái tim tan nát.

---

Ngày hôm sau, khi Jimin đang chuẩn bị tỏ tình, cậu lại nhận được một tin tức đầy bất ngờ. Cô gái mà cậu thích không đến gặp cậu, mà lại đến gặp... Jungkook.

Jungkook đứng dưới sân trường, đối diện với cô gái đó. Cô ta cầm một hộp quà nhỏ, gương mặt đỏ ửng khi nói với anh: "Jeon Jungkook, tớ thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tớ không?"

Jungkook nhìn cô gái trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ đến Jimin và cảm giác của cậu nếu biết được chuyện này. Anh lạnh lùng hỏi lại: "Cô thích tôi thật sao? Nhưng chẳng phải cô đang mập mờ với Jimin sao?"

Cô gái lúng túng, nhưng rồi cũng thành thật: "Tớ đến gần Jimin chỉ để thu hút sự chú ý của cậu thôi. Tớ không hề thích cậu ta, Jungkook à. Tớ chỉ thích cậu."

Nụ cười trên môi Jungkook lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Cô nghĩ cô xứng sao? Đừng ảo tưởng. Đừng bao giờ lợi dụng Jimin nữa, và tránh xa cậu ấy ra."

Cô gái kinh ngạc, chưa kịp nói gì thêm thì Jungkook đã quay lưng bỏ đi, lòng anh trĩu nặng vì biết rằng Jimin sẽ bị tổn thương. Đúng lúc đó, anh không hề hay biết rằng Jimin đang đứng ở góc xa, nhìn thấy anh đang cầm hợp quà và cười rồi hiểu lầm rằng anh đã đồng ý với cô gái kia. Nỗi đau tràn ngập trong lòng cậu, và ngay hôm đó, cậu cắt đứt mọi liên hệ với Jungkook, từ đó coi anh như kẻ thù.

---

Hiện tại

Nằm trong vòng tay của Jungkook trên giường, Jimin nhớ lại chuyện xưa mà lòng không khỏi dậy lên một chút tức giận pha lẫn tiếc nuối. Cậu cắn môi, quay sang nhìn Jungkook, rồi thở dài. "Tức thật, nếu anh nói sớm với em chuyện năm đó thì cô ta đã chết chắc rồi! Hại em ghét anh lâu như vậy."

Jungkook mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jimin. "Nói với em sao? Lúc đó em có chịu tin anh không? Em lúc nào cũng ngây ngốc không chịu nhìn rõ sự thật mà."

Jimin im lặng một lát, rồi khẽ rúc vào lòng Jungkook. Cậu chui hẳn vào áo anh, úp mặt vào bụng anh mà nói khẽ, giọng cậu ngượng ngùng nhưng chân thật. "Có lẽ là em sẽ tin anh... Mà bây giờ nghĩ lại, hình như lúc đó em tức giận vì nghĩ anh đồng ý với cô ta. Có lẽ em đã yêu anh từ lâu rồi, chỉ là... em bướng bỉnh không nhận ra."

Jungkook bật cười, cảm giác giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Anh kéo cậu lại, ôm chặt trong lòng như không muốn rời xa.

"Đồ ngốc," Jungkook nói nhẹ nhàng, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Jimin. "Em lúc nào cũng cứng như vậy. Nhưng cuối cùng thì em vẫn là của anh, đúng không?"

Jimin không nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp và yên bình mà Jungkook luôn mang lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng mình đã yêu Jungkook từ rất lâu rồi, chỉ là cậu đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Nhưng giờ đây, khi cả hai đã ở bên nhau, nghĩ có gì có thể cắt họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro