Part 16
Một tô cháo nóng hổi xuất hiện trước mặt Jimin, khói bốc nghi ngút thơm lừng nứt cả mũi, chỉ là một tô cháo trắng điểm xuyến thêm vài cọng hành sắc nhỏ nhưng thật hợp mắt, Jimin cầm muỗng lên khoáy đều trộn lẫn tất cả lại, toan cầm một muỗng định húp thì đột ngột dừng lại, mắt lia tới người ngồi kế bên mình đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như chờ đợi cậu thưởng thức tài nghệ của anh dù biểu cảm chẳng mấy thay đổi trên gương mặt.
"Không thể ăn được, ăn vào là mang nợ kẻ thù"
Câu nói tua đi tua lại trong đầu Jimin hàng trăm lần, lí trí nhất định không được khuất phục mặc kệ bụng đang kêu gào đói âm ĩ "hãy ăn đi". Tay cậu cứ dừng giữa không trung cách miệng vài milimet, nhưng nhất quyết chẳng chịu ăn. Jungkook thấy dáng vẻ đấu tranh tâm lí của cậu không khỏi buồn cười, có cần phải ghét anh tới thế hay không? Anh lấy đi cái muỗng trên tay cậu, múc lấy muỗng cháo mới đưa lên miệng cậu, Jimin như cỗ máy tự động mở miệng mà húp lấy, cứ hết muỗng này đến muỗng khác cho đến khi cháo trong tô đã vơi gần hết.
- Lớn vậy còn chờ người khác bón cho ăn!
Jimin giật mình thoát khỏi thực tại, tròn mắt nhìn Jungkook, thầm trách mình đã chẳng thể cưỡng lại lực hấp dẫn của tô cháo mà kẻ thù nấu. Jimin tự tặng mình hai cái bạt tai vào má, trấn tĩnh bản thân không được sa đoạ để bị cám dỗ, còn anh đứng dậy dọn dẹp, rửa sạch chén bát. Vậy mà mọi hành động của anh đều được thu hết vào tâm mắt Jimin, có một lực hút nào đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi con người này, nhìn anh đi qua đi lại giữa căn bếp thật giống người đàn ông của gia đình, mặc tạp dề màu xanh của cậu đeo bao tay vào rửa chén, chén đũa sạch sẽ được xếp đâu đấy gọn gàng trong tủ. Xong xuôi hết, anh đi ra phòng khách đã nhìn thấy cậu nhắm mắt ngủ, cầm lấy khăn ướt trên trán vào nhà vệ sinh vắt thêm nước lần nữa, đặt lên trán cậu, kéo chăn lên sát cổ, kiểm tra thêm một lần nữa rồi anh xoay người bước ra ngoài.
Jimin mở mắt ra, chẳng qua cậu giả bộ để không bị anh nắm thóp thấy mình nhìn anh không rời, cậu ngồi dậy lê từng bước tới bếp, với tay lấy cho mình một cốc nước uống cho đã khát, sáng giờ cổ họng khô khốc nên chẳng có sức mà cãi tay đôi với tên đó. Một ly nước khiến cả cơ thể thật sảng khoái, cậu vươn người giãn gân cốt, âm thanh tra ổ khoá vặn cửa vang lên, Jungkook trên tay cầm theo một bịch toàn thuốc đi vào, nhìn thấy cậu, cũng không nói nhiều, bước tới đặt thuốc xuống bàn, gỡ lấy những viên cần uống cho vào tay cậu
- Uống đi
Đáp lại anh là một cái nhăn mày lắc đầu
- Không uống!
Anh nhẹ nhàng nói như dỗ ngọt một đứa trẻ mẫu giáo
- Uống rồi mới hết bệnh, ngoan
- Không uống, đắng!
Jimin một mực không uống thuốc, Jungkook lắc đầu, hành động của anh tất nhiên là nhanh hơn cậu rồi, lấy nắm thuốc trên tay Jimin cho một lượt vào miệng anh, uống một ngụm nước nhỏ, anh nhanh tay kéo cậu lại sát mình, một tay nắm lấy eo cậu giữ chặt, tay kia luồng sau gáy ấn cậu vào một nụ hôn, thuốc từ miệng anh trôi tuột sang miệng cậu, nuốt thứ đắng nghét ấy xuống cổ họng, mặt nhăn mày khó chịu. Cậu là mới vừa bị cưỡng hôn, tay ôm miệng chùi đi hơi ấm ban nãy trên môi mình, tay chỉ thẳng vào mặt anh nói không nên lời
- Anh...anh...dám...
Tất nhiên Jungkook chẳng để tâm mấy hành động của cậu, cháo cũng ăn, thuốc cũng đã uống, anh kéo cậu lại sopha, ấn người cậu nằm xuống đắp chăn quấn hết người cho ấm áp
- Ngủ đi.
Jimin chẳng chịu nghe lời, mắt cứ mở to nhìn anh
- Không ngủ tôi liền hôn.
Sau câu nói đó, Jimin nhắm tịt con mắt, không hề muốn chuyện ấy xảy ra thêm nữa, và một phần do thuốc đã ngấm vào cơ thể, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn vang bên tai anh. Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, từ lúc nào khoé môi đã kéo lên cao, đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh ngồi kế bên nhìn cậu an yên ngủ.
Đến khi mở mắt lần nữa đã là chiều tàn, ánh nắng chiếu thẳng vào không gian trong phòng khách, không quá gắt như nắng ban trưa còn mang thêm vẻ mát mẻ của gió thổi thoảng đung đưa lá cây trong vườn, nhẹ nhàng gỡ tấm chăn khỏi cơ thể, Jimin ngồi dậy sờ soạn khắp người, nhiệt độ đã trở lại bình thường, có lẽ cơn sốt đã ghé và nhanh chóng đi khỏi, vặn các khớp xương toát ra sự mệt mỏi của việc ngủ cả ngày khiến cơ thể bị đình trệ, xoay trái rồi xoay phải, ngạc nhiên khi thấy anh ngồi ngủ gật trên người là cuốn sách thiết kế của cậu. Jimin khẽ khàng chầm chậm rời khỏi chỗ đi đến ngồi xỏm trước mặt anh.
Từng đường nét sắc xảo, đôi lông mày rậm rạp sắc bén, mắt to tròn như mắt thỏ nhưng nhìn thật lạnh lùng chẳng có tí dễ thương nào, sóng mũi cao thẳng tắp tự nhiên khiến người khác phát thèm, môi mỏng mím nhẹ, mọi thứ hoàn hảo ở trên khuôn mặt này lại càng hoàn hảo hơn, vừa lạnh lùng cao ngạo vừa ôn nhu ấm áp. Jimin như đắm chìm vào trong vẻ đẹp ấy, mắt nhìn hoài không chớp, như bị thôi miên mà càng ngày cậu càng gần gương mặt ấy, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại cách nhau một đốt ngón tay, Jimin như ngừng thở dừng lại toàn bộ hoạt động của mình, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi sự mê hoặc ấy, đứng thẳng người bước ra ngoài.
Mắt không chịu nhìn kĩ, chân nọ vấp phải chân Jungkook, cả người chuẩn bị được tiếp xúc với nền gạch bóng lạnh lẽo, một cánh tay ôm ngay eo cậu kéo ngược lại về sau, cơ thể Jimin ngồi lên hai chân anh, tay vịn hờ trên ngực anh, mặt đối mặt nhìn anh.
Thời gian như ngưng đọng lại chỉ để vẽ nên khoảng khắc lãng mạn này.
Jimin nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu thâm tình mang vẻ buồn ngủ của anh nhìn mình, người ta thường nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào nó sẽ biết đối phương nghĩ gì", mắt Jungkook to tròn long lanh ánh nước, như tấm gương soi chiếu được cả tâm can con người, trong mắt anh giờ đây chỉ có mỗi cậu, Jimin đưa tay lên che đi đôi mắt ấy, thoáng đỏ mặt với cái nhìn không chút ngượng ngùng của anh, chưa kể tư thế này của họ trông thật mờ ám. Anh cất tiếng hỏi
- Làm gì vậy?
- E hèm!
Một cái hắng giọng vang lên xoá tan đi không khí ám mụi đang diễn ra nảy giờ, Jimin tay vẫn che mắt Jungkook xoay đầu sang nhìn về phía cửa, Seokjin và Hoseok ngỡ ngàng đứng hình nhìn cả hai.
Như bị bắt quả tan làm chuyện xấu, Jimin một giây liền rời khỏi người Jungkook, ái ngại nhìn hai người anh của mình. Còn Jungkook bình tĩnh đến khó tin, anh đứng dậy chào hỏi
- Hai người về rồi à?
- Ừ...hai đứa...
- Không có gì đâu hyung, Jimin xém té nên em đỡ cậu ấy.
- Ồ...
Hoseok nghe lí do đến khó tin lại không thể không tin của Jungkook, lia mắt đến Jimin cười mỉa. Cậu chạm mắt với Hoseok biết anh suy nghĩ chẳng phải chuyện hay ho gì, lãng tránh ánh mắt ấy.
- Em xin phép về, trao trả lại bảo bối của hai người!
Jungkook cuối chào hai người rồi mở cửa bước ra, Jimin xác định chuẩn bị tinh thần bị chịu sự dày vò của hai người anh.
Seokjin và Hoseok nhanh cởi giày bỏ ngay ngắn lên kệ, kéo Jimin ngồi lên sopha tra hỏi cậu đủ thứ chuyện. Cậu thành thật kể lại, có nói dối cũng không qua mắt được họ, chỉ có vài cảnh như dùng môi bón thuốc, hay ngơ ngẩn nhìn người ta ngủ thì bị cậu lượt bớt bỏ qua. Chuyện đáng xấu hổ như vậy nếu để hai người họ biết thể nào cũng lôi chuyện đó ra trêu cậu hoài mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro