Part 4
Hoseok đi xung quanh hội trường tìm Jimin, thấy cậu đang đứng ngay cạnh rèm lớn cánh cửa dẫn ra ngoài sân, thật yên tĩnh, chẳng một ai ở đó, vì tất cả đã tập trung lại sân khấu rồi. Cậu đứng nhìn bên ngoài, ánh trăng chiếu thẳng xuống gương mặt đẹp đến mê người, ánh mắt thờ ơ đăm chiêu, Jimin thích sự yên tĩnh, cậu không hợp với những nơi như thế này, ồn ào và bị chú ý. Thân là tổng giám đốc, nhưng ít khi đi dự sự kiện, ngay cả những cuộc họp trong công ty cũng chẳng xuất hiện, nên hầu hết không ai biết mặt cậu, nhân viên cũng chưa từng thấy tổng giám đốc của họ.
Công ty được xây dựng có thang máy dành riêng cho tổng giám đốc và chủ tịch, nối dài từ tầng hầm xe lên đến phòng làm việc của cậu và Seokjin, cậu thường đi chung xe với Hoseok hoặc anh mình, Seokjin thích làm người nổi tiếng, anh tự tin với khuôn mặt "đẹp trai toàn cầu" của mình, mà đã đẹp thì phải khoe, sao phải giấu, châm ngôn bất biến của ông anh nhà, còn cậu chỉ muốn yên yên bình bình sống qua ngày thôi. Đa số cậu làm việc thông qua Hoseok, không cần phải có thư kí, vì anh là người cậu rất tín nhiệm, luôn năng nổ trong công việc, là một nguời bạn quan trọng mà cả đời này cậu có.
Hoseok tiến lại ôm lấy đứa em của mình từ phía sau
- Sau lại đứng đây, vào trong đi! Giọng nhẹ nhàng nói
- Em không thích ồn ào!
Jimin xoay người lại ngước lên nhìn anh, để ý thấy phía sau anh có người đàn ông đứng xa nhìn hai người, khuôn mặt có chút buồn – Kim Taehyung. Lúc bước vào, Jimin có nhìn qua người này, ánh mắt cứ dán lên người Hoseok, miệng cười tươi như hoa. Đại khái cũng hiểu được người kia thích Hoseok của mình, ánh mắt Jimin lóe lên tia ranh mãnh, không nhanh không chậm vòng tay ôm lấy cổ Hoseok, hôn một cái thật to lên má anh. Hoseok đứng hình, mất vài giây để tiếp thu được hành động vừa rồi của Jimin, mày nhướng cao cần lời giải thích.
- Em đang giúp anh đó! Jimin thấy được bộ dạng người ở xa không khỏi buồn cười
- Giúp gì? Vẫn là không hiểu lời nói của Jimin có ý gì nữa
Hai con người vẫn đang nói cười, chỉ duy nhất một người đứng đơ nãy giờ, Taehyung nhìn thấy Hoseok ôm Jimin, nhìn thấy Jimin hôn Hoseok, nhìn thấy Hoseok cười nói cùng cậu, khuôn mặt vui vẻ bỗng tắt ngúm, ánh mắt buồn nhìn về phía họ, hoá ra người ta có người thương rồi, vậy mà ảo tưởng đã tìm được định mệnh, cho rằng Hoseok cũng thích mình, giờ nhìn họ hạnh phúc như thế, có một chút tiếc nuối, anh quay lưng đi về phía sân khấu, bỏ lại hình ảnh khiến bản thân đau lòng.
Taehyung tiến về phía bọn Jungkook đang đứng, khuôn mặt thất thiểu như ăn xin đói bụng, cả đám nhìn anh đầy sự khó hiểu, chẳng phải lúc nãy còn đang vui vẻ đi tìm người thương sao, giờ mặt mày như đưa đám cho cả bọn xem. Đoán già đoán non chi, hỏi luôn chính chủ
- Bộ mặt gì thế này? Mỹ nhân Wonhye hỏi
- Thất tình rồi! Taehyung nhìn cả lũ
- Tại sao? Tới lượt Namjoon
- Người ta có người yêu rồi!
- Ai? Lần này là Jungkook
- Cái cậu nhỏ con đi cùng với họ ấy
Wonhye tiến tới ôm lấy Taehyung an ủi, bảo anh đừng buồn, Taehyung cũng không phản kháng, vòng hai tay ôm chầm lấy cô, mái đầu dụi dụi vào hõm cổ cô, cô vì nhột mà cười khúc khích, một màn tình tứ trước mặt thiên hạ. Hình ảnh ấy được thu hết vào tầm mắt của Hoseok, Jimin đứng kế bên thấy được mọi chuyện, ngước lên Hoseok, mặt anh không chút biểu cảm, tay siết chặt tay Jimin khiến cậu khẽ đau, anh không nói cậu cũng hiểu cảm giác này như thế nào, Hoseok kéo tay Jimin đi nơi khác.
Jimin bị lôi đi một cách bất ngờ, đầu ngoảnh lại phía sau, bắt gặp ánh mắt Jungkook nhìn mình, không còn chút lạnh lùng, thay vào là điều gì đó mà cậu không lí giải được, nhưng đáp trả Jungkook, chỉ là sự vô cảm trên khuôn mặt xinh đẹp, biến mất giữa đám đông.
Bữa tiệc kết thúc, nhân viên bắt đầu dọn dẹp, khách tham dự cũng ra về bớt, còn một vài nhà báo vẫn ở lại để tìm kiếm những hình ảnh thú vị cho tòa soạn của mình. Wonhye xin phép về trước vì ngày mai còn có công việc, cô cũng được Seokjin chọn làm người đại diện cho sản phẩm lần này, thành ra mọi người sẽ phải gặp cô nhiều hơn để trao đổi công việc. Chỉ còn lại sáu người đàn ông với bầu không khí vô cùng nghẹt thở, Seokjin vô tư nói chuyện bình thường, không để ý thấy xung quanh kì lạ, Hoseok chẳng còn nụ cười trên môi, thay vào đó là sự lãnh đạm, ánh mắt tuyệt tình nhìn chỗ khác, còn Jimin chẳng quan tâm gì rồi.
- Hôm nay cậu Jimin có tham khảo được gì không? Không biết cậu có hứng thú với công ty của chúng tôi?
Giọng nói đều đều của Jungkook vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về anh, rồi lại nhìn Jimin, thấy tên mình được nhắc đến, cậu đưa mắt nhìn người vừa nói, Jungkook nhìn cậu, cậu nhìn anh
- Tôi rất cảm ơn về lời mời của chủ tịch Jeon, nhưng xin phép được từ chối, tôi đã quyết định về công ty của anh tôi!
Cho dù cậu giả làm sinh viên sắp ra trường, bảo cậu làm trong công ty kẻ thù không đội trời chung, đừng có mơ!
Biết sẽ bị từ chối, Jungkook lại mở ra thêm một đề nghị, khiến Jimin khẽ nhíu mày
- Dự án lần này rất thành công, hai bên sẽ cùng nhau hợp tác lâu dài, để ý muốn tìm hiểu thêm công nghệ chế tác đá quý của KM, không biết có thể cử nhân viên qua KM để học hỏi có được không? Công ty các vị có thể qua bên chúng tôi, đôi bên cùng có lợi.
- Không được!
Jimin thẳng thừng từ chối, cả lũ nhìn cậu ngỡ ngàng
- Chuyện này phải hỏi ý chủ tịch Kim mới đúng?
Jungkook chẳng nhìn Jimin lấy một lần, môi mỉm cười nhìn Seokjin, thấy mọi người đổ dồn vào mình, không khỏi cảm giác lạnh gáy, ánh mắt nhìn Hoseok cầu cứu, chứ anh không dám nhìn thẳng mặt Jimin lẫn Jungkook, từ chối với đối tác thì mất đi cơ hội phát triển, mà đồng ý thì thằng em sẽ khủng bố anh mất. Kiểu nào cũng chết, đành nhờ Hoseok
- Tôi thay mặt chủ tịch Kim đồng ý. Hoseok nói như đinh đóng cột
- Anh!
Jimin la lên, giọng nói cậu vang hết nguyên hội trường, những người còn đang dọn dẹp nghe tiếng hướng cậu chằm chằm, biết mình bị hớ, đành ngậm đắng nuốt cay, giận dỗi ra về. Jungkook nhìn theo bóng dáng của người kia, môi bất giác mỉm cười, đã là thanh niên trưởng thành rồi, mà dáng vẻ tức giận thật dễ thương.
- Thật xin lỗi, do tôi nuông chiều nó quá, thất lễ với mọi người.
Seokjin thay mặt em mình xin lỗi, cứ cái gì liên quan tới kẻ thù là cậu chẳng còn để ai trong mắt nữa.
- Vậy ai là người đi qua KM, và ngược lại? Namjoon hỏi cả lũ
- Tất nhiên là tổng giám đốc của chúng ta rồi
Jungkook thản nhiên gọi tên Taehyung, người nãy giờ vẫn ngơ ngẩn không tập trung, tia nham hiểm hiện trong ánh mắt, Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook, sao lại bắt anh đi qua đó?
- Công việc của mày ở công ty cứ để tao lo, qua bên đó nhớ "chú tâm học tập". Jungkook nhấn mạnh chữ "chú tâm học tập" để Taehyung nghe rõ, Taehyung vẫn ngơ ngơ, khi hiểu ra được rồi, lén lút đưa mắt nhìn Hoseok, thấy Hoseok cũng nhìn mình, mặt bất giác hơi đỏ, đưa mắt nhìn chỗ khác
- Nếu tao qua bên đó, có phải tổng giám đốc bên kia sẽ qua công ty chúng ta?
Taehyung thắc mắc hỏi, nếu anh qua đó, thì tổng giám đốc KM phải qua ngược lại đúng không, cũng chỉ là đổi chỗ làm, chứ chức vụ thì vẫn vậy. Câu hỏi của Taehyung vừa vặn làm nét mặt của Seokjin lẫn Hoseok thay đổi, chưa ai biết Jimin là tổng giám đốc KM cả, đâu thể để thân phận của cậu bị lộ, đúng lúc, mọi người chỉ biết cậu là sinh viên mới ra trường, nhưng cậu lại ghét KT như thế, cậu sẽ làm ầm lên cho coi. Nghĩ tới Jimin, nghĩ tới công ty, nhìn Jungkook, nhìn Taehyung, "cậu em của anh ơi, hãy hy sinh vì cả công ty nhé"
- Tổng giám đốc bên công ty chúng tôi sắp có chuyến công tác ra nước ngoài một thời gian, không thể qua KT trao đổi học tập được, mà tôi và anh Seokjin rất bận, nên tôi sẽ để Jimin qua KT, cậu ấy sắp ra trường, cũng nên học hỏi một chút, tiếp xúc với môi trường mới để hoàn thiện bản thân, nếu quen biết làm việc dưới trướng anh Seokjin, được bao bọc kĩ quá, sẽ dạy hư cậu ấy ĩ lại. Ngược lại, cậu ấy tiếp thu rất nhanh, tay chân tháo vác, làm việc nghiêm túc, tài năng của cậu ấy là vô hạn, thiên tài ở trường Đại học Nghệ Thuật Sanford bên Anh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro