3.




Thần mặt trời Apollo thường chẳng bao giờ nhìn xuống những thực thể bé xíu dưới trần gian, mà toàn chỉ là người ta nhìn ngắm y cưỡi cỗ xe mặt trời đi qua trong ngạo nghễ. Nhưng hôm nay, và cả mấy hôm trước nữa, y đều kìm lòng không đặng phải liếc nhìn Hades ôm một thiếu niên ngồi trên đỉnh núi cao nhất nhìn chòng chọc mình đi qua đi lại.

Apollo cũng nghe phong phanh rằng thiếu niên đó là Persephone, bé con yêu quý của nữ thần Demeter, và cả cách mà Hades yêu chiều em ra sao, y cũng đã nghe những ngọn gió kể mòn cả tai. Y đã từng thắc mắc không biết một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng son có gì thú vị mà Hades lại say mê đến thế, ấy mà giờ y đã hiểu. Em xinh đẹp và mềm mại đến mức nào, và cả cách em cười lên nữa, nó rực rỡ hơn bất kì ánh nắng nào mà ngài có trên thế gian, và cách mà em dịu ngoan nép vào Hades cứ làm người ta muốn che chở nâng niu em mãi.

Ánh sáng và bóng tối phải là hai thứ đối lập nhau, chứ nào có hòa hợp được đến nhường vậy. Apollo ngẫm nghĩ.

"Jungkook!" Cuối cùng, thần Apollo đáp xuống cỗ xe mặt trời để bắt đầu một cuộc gặp mặt.

"Ồ, Taehyung." Jungkook nhíu mày với thứ ánh sáng chói mắt từ thần Apollo. "Anh làm gì ở đây thế?"

"Ờ thì cũng chẳng có gì." Taehyung nhún vai. "Tôi thấy hai người cứ nhìn tôi miết à, nên tôi đáp xuống đây."

"Vì Jimin thích nhìn mà thôi." Jungkook lạnh lùng nói. Ánh mắt của ngài cắt đứt đường nhìn của Apollo với bé con đang nép sau mình.

"Ồ, bé con này ư?" Apollo dường như chỉ chờ có thế. Y đã trải qua hàng trăm mối tình, y giảo hoạt và phong tình hơn bất cứ ai, tất nhiên là hơn cả Hades rồi.

Nhưng bên này, trái với sự đề phòng của Jungkook, Jimin lại hào hứng hơn cả. Em rất muốn được một lần ngồi lên cỗ xe mặt trời mà ngắm nhìn thế gian. Một thời gian dài bị giam cầm ở đồi hoa làm em khao khát muốn ngắm nhìn mọi thứ hơn cả. Nhưng rồi em cũng lại rụt rè. Em xoắn hai tay vào nhau và suy nghĩ xem liệu mình có thể ngồi lên chiếc xe ấy được hay không? Liệu như thế có phải phép? Và em sẽ mở lời như thế nào đây?

Tất nhiên Taehyung nhận ra mong muốn qua đôi mắt long lanh của bé con chứ. Chẳng riêng gì em, bất kì ai cũng muốn ngồi lên cỗ xe mặt trời của thần Apollo cả. Y luôn nghĩ những kẻ đó thật chẳng biết lượng sức mình, nhưng giờ đối diện với Jimin, y mong có thể ôm em ngồi trên cỗ xe đầy kiêu hãnh ấy còn không kịp ấy chứ. Và khi mà thân thể mềm mại của em nép vào người y, có lẽ y sẽ "cứng" ngay tức thì cũng nên. Apollo đã rất tự tin không một vẻ đẹp nào của các vị thần trên Olympus có thể quyến rũ được y nữa sau khi y đã nếm qua bao trái ngọt trên đời, ấy thế mà y đã nhầm, vừa nhìn thấy Jimin là y đã chỉ muốn bắt ngay em về mà yêu thương cho thỏa.

"Thế không biết Jimin có muốn ngồi thử chiếc xe của ta không? Ta cá cảm giác ngồi trên xe sẽ khác xa là chỉ ngắm nhìn nó đấy." Thần Apollo gợi ý. Và không để ngài thất vọng, ánh mắt Jimin còn sáng rỡ hơn cả ban nãy. Nhưng em cũng thật là một bé con ngoan ngoãn. Em ngước nhìn Hades như để hỏi ý kiến của ngài.

"Em có thể không ạ?" Em hỏi. Ai mà có thể từ chối được ánh mắt và giọng nói ấy chứ? Chứ đừng nói là Hades. Và dù rằng ngài biết Apollo là một tên trăng hoa, ngài cũng chẳng nghĩ ra lí do gì để cấm đoán em cả. Em của ngài đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Vả lại... Hades không muốn lấy đi của em thứ gì nữa.

"Nhưng em phải về sớm, trước khi "cổng nhà" đóng lại, được chứ?" Jungkook căn dặn bé con của mình. Trời cũng không còn sớm nữa, nếu dặn Jimin như thế thì em sẽ về rất nhanh thôi.

"Vâng ạ! Em yêu Jungkook nhất!" Jimin reo lên và hôn chụt một tiếng như mổ thóc lên khóe môi của vị thần địa ngục. Jungkook bật cười. Em của ngài lúc nào cũng đáng yêu như vậy đấy.

"Hi vọng anh biết đâu là điểm dừng, Taehyung." Jungkook nói vậy khi đi qua vị thần mặt trời. Taehyung chỉ cười khẽ một tiếng.

Dừng thế nào được với bé con xinh đẹp này chứ?

Jimin rất hào hứng. Em không sợ hãi như Taehyung tưởng tượng. Em cứ bám vào vành xe mà đứng ưỡn thẳng người lên đón những cơn gió, cười khanh khách và ngắm nhìn trần gian. Taehyung nghĩ mọi chuyện có vẻ hơi lệch so với tưởng tượng một chút, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng lắm, dù sao y cũng không thích những người quá nhút nhát và yếu đuối.

"Nào bé con." Cuối cùng khi đi qua phương Nam gió lạnh, Taehyung cũng có cơ hội cận kề em hơn. Y kéo em lại và ủ em vào trong áo choàng của mình. "Nơi này lạnh hơn trước nhiều đấy. Đừng để mình bị cảm lạnh chứ."

Cơ thể mềm mại của em dán sát vào người y, làm y cảm thấy hứng hơn cả.

Jimin vẫn cười khanh khách và không thôi hào hứng, mặc cho chóp mũi nhỏ đã đỏ bừng. "Ngài ơi, công việc của ngài tuyệt thật đấy."

"Ồ, cũng chẳng tuyệt lắm đâuuu." Taehyung ướm lời. "Vì bình thường ta không biết nói chuyện với ai cả."

Jimin bặm môi ra chiều suy nghĩ rất lung. Em vốn là người luôn muốn an ủi và động viên người khác mà. "Nhưng ngài có bao nhiêu thứ để nhìn, bao nhiêu chuyện để nghe kìa."

"Thế Jimin có muốn làm bạn của ta, cùng ta nói chuyện hàng ngày không?"

"Không được đâu ạ." Jimin thật thà đáp ngay. "Jungkook hàng ngày cũng chẳng nói chuyện với ai cả đâu, mà công việc của ngài ấy cũng không được đi đây đó nhiều như ngài, em bận ở bên Jungkook mất rồi."

Chà, sao mà Hades lại may mắn thế cơ chứ? Thần Apollo ghen tị nghĩ. Làm thế nào mà hắn tìm được một bé con ngoan ngoãn, xinh đẹp đến nhường này?

Nhưng cơn gió tới đã cuốn bay suy nghĩ của thần mặt trời. "Thưa ngài, Hades nào có thật sự có được Jimin. Ngài chưa nghe câu chuyện Jimin đã bị uống nước sông Lethe, và cả một câu chuyện dài đằng sau đó hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin