4.




Qủa thật giới hạn tình yêu của mỗi người rất là khác nhau. Thần Apollo cũng chẳng phải sắt đá gì, khi nghe chuyện Hades yêu thương và đau đớn vì Persephone ra sao, thậm chí chấp nhận lừa dối em thế nào để có được em, y không khỏi cảm thấy thương cảm cho bạn mình.

"Nhưng làm sao bây giờ nhỉ Hades? Tôi cũng muốn có Jimin mất rồi." Taehyung vừa lẩm bẩm kéo lên một nụ cười nửa miệng khi vẫy chào tạm biệt em. Y nhìn bóng em khuất sau cánh cổng địa ngục thật lâu rồi mới đánh cỗ xe trở về nơi của mình.

"Này gió, kể cho ta nghe xem, tên Ola đó bây giờ đang ở đâu?"

_

Hôm nay Jimin rất vui. Đây là lần đầu tiên em được đi xa và đi nhiều tới thế. Thế gian được tận mắt chứng kiến đẹp đẽ hơn tưởng tượng của em gấp triệu lần. Em cứ huyên thuyên mãi với ngài khi hai người ở trên bàn ăn, về cách mà những cơn gió trên cao vờn em ra sao, em thấy mặt trời, mưa gió, băng tuyết thế nào, những thị trấn nhỏ, những rừng cây, con suối, đầy màu sắc và âm thanh.

"Mọi thứ đẹp lắm luôn!" Jimin vừa ấp úng với cái miệng nhỏ đầy thức ăn vừa miêu tả cho Jungkook nghe. "Em chưa bao giờ thấy vui như thế. Tuyệt cực kì luôn ấy! Thần Apollo nói nếu em muốn thì ngày nào em cũng có thể du hành cùng ngài ấy nữa cơ."

Bàn tay đang bóc con tôm nhỏ cho Jimin khựng lại, nụ cười trên mặt Jungkook nhạt dần.

"Nhưng ở trên cao thường xuyên sẽ không tốt cho em." Ngài lạnh lùng nói. "Cỗ xe ấy đi qua rất nhiều nơi có khí hậu khác nhau, em sẽ bị ốm."

"Nhưng thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi chắc sẽ không sao nhỉ?" Jimin hỏi lại. Em đang định nói là em không có ý định thường xuyên đi cùng thần Apollo đâu, vì em còn phải chơi với ngài nữa chứ, không thì ngài sẽ chán chết với công việc chất đầy như núi của ngài mất.

"Ta nói không, Jimin." Hades đanh giọng. Có thể ngài không hay tham gia những chuyện bát nháo của các thần khác, nhưng Apollo có những chiến tích tình trường lừng lẫy nhất mà ngài dù không quan tâm cũng đã nghe qua. Tán tỉnh, cướp đoạt, thủ đoạn, y đều biết cả. Và cái cách y nhìn Jimin của ngài thực chẳng bình thường.

Jimin giật mình. Hades rất ít khi dùng âm vực như thế để nói chuyện với em. Em vặn vẹo ngón tay một hồi.

"Nhưng... chỉ là thi thoảng thôi mà."

Hades biết mình lỡ lời. Ngài vẫn luôn mất bình tĩnh khi đối diện với những mối nguy hiểm vờn quanh có thể cướp đi Jimin của ngài. Năm xưa là thế, và giờ vẫn vậy, vĩnh viễn là vậy.

"Em yêu." Hades thở dài. "Chỉ là ta không muốn em dành quá nhiều thời gian bên người khác ngoài ta mà thôi. Em hiểu không?"

"Ngài trẻ con quá đi." Jimin bật cười khúc khích khi nghe vị thần địa ngục nói thế. "Em thích Jungkook nhất mà, em cũng thích những chuyến du hành nữa. Nhưng em không thích thần Apollo đâu. Thích Jungkook thôi đã chật ních tim em rồi."

Và để cho lời nói của mình thêm chắc chắn, em nhướng người qua bàn, vòng tay qua cổ Jungkook và thơm ngài một cái thật mềm mại.

Tuy em không hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng qua những câu chuyện kể, em biết rằng để người khác an tâm với tình cảm của mình thì cần hành động vỗ về người ta. Mà Jungkook thì khi nào cũng bình tĩnh khi em gần gũi ngài cả. Trong sách nói, sau khi cận kề thân mật, thậm chí người ta có thể tiến tới làm tình để thăng hoa cảm xúc nữa.

Jimin không chắc lắm về chuyện làm tình, ý em là, em không phải con nít, dĩ nhiên em biết làm tình là gì, chỉ là em không chắc mình có thể làm thế với Hades. Trong kí ức của em chỉ dừng lại khi vừa sinh ra đã được mẹ ban cho một ngọn đồi đầy hoa thơm cỏ lạ và ở mãi trong đó, cho tới tận khi Hades bước tới và đưa em đi, đến nơi này, chơi cùng em, ôm ấp em, dịu dàng với em. Trong một cuốn sách Jimin đã đọc, có chỗ đã nói nếu cận kề một người trong thời gian quá dài sẽ dễ dẫn tới ỷ lại, người ta thường nhầm đó với tình yêu. Jimin biết rằng thật ra chuyện tình yêu nghiêm túc này đối với các vị thần chẳng quan trọng lắm, người ta có thể yêu và tằng tịu với nhiều người, nhưng Jimin thì không. Em chỉ muốn yêu một người và ở mãi bên người đó mà thôi.

Em thương và tôn trọng Jungkook, nên em sẽ không đi quá giới hạn khi bản thân còn chưa chắc chắn đâu.

Nhưng dường như Jungkook quyết đoán hơn em nhiều. Jimin chưa bao giờ làm hành động khiêu khích ngài kiểu vậy - nhướn thân hình mềm mại sát lại ngài, vòng tay qua cổ ngài, cọ cọ khuôn ngực mềm lên người ngài, và đôi môi căng mọng ấy ma xát lên má, lướt qua môi ngài. Làm sau Jungkook chịu được cơ chứ?

"Ai dạy em cái tư thế này thế hả?" Jungkook khàn giọng nắm lấy thắt lưng non mềm của Jimin, gầm gừ hỏi.

"Ngài không thích sao?" Jimin hỏi lại. Em thấy hơi bối rối. Hôm qua em có đọc cuốn sách về các tư thế gần gũi thân mật và em thấy tư thế này khá ổn so với tình hình. Hay ta thử thêm một tư thế khác? Jimin nghĩ vậy và vụng về trèo sang ngồi lên hẳn đùi Jungkook, hai chân bé xinh bắt lấy hông người đang ngồi. Ở khoảng cách này, dễ thấy Jimin đang đỏ mặt. "Vì em chỉ thích một mình ngài thôi, nên em mới làm thế đó. Jungkook đừng giận nhé. Em chỉ muốn đi chơi nhiều một chút thôi, không phải em thích ở bên người khác hơn ngài đâu."

Jungkook cứng rồi.

Em của ngài nào phải thiên thần, em phải là yêu tinh mới đúng. Jungkook nghiến răng. Và chẳng kịp suy nghĩ, ngài liền hạ môi mình xuống môi em, ngấu nghiến đôi môi mềm, hai tay cũng chẳng nhàn rỗi mà vuốt ve thân thể mềm mại. Jimin bị Jungkook hôn đến không thở nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm vô nghĩa. Em hoảng sợ, và bất ngờ. Em chưa bao giờ nghĩ mình và Jungkook có thể thân mật tới mức này.

Và khi mà Jungkook luồn tay xuống bờ mông của em, làm vài động tác nhào nặn và tìm kiếm, Jimin hoảng sợ thật sự. Mọi thứ dường như đã đi quá giới hạn. Đôi bàn tay bé xinh đập đập vào khuôn ngực vạm vỡ của chúa tể địa ngục. Jungkook như chẳng để ý gì, bàn tay ngài ngày càng táo tơn, cho tới khi cảm nhận vị mằn mặn chảy xuống khóe môi, ngài mới nhận ra Jimin đang khóc.

Ban đầu em khóc không ra tiếng, vì đôi môi đã bị Jungkook chiếm mất rồi, nhưng sau khi được thả, em bắt đầu khóc thút thít, rồi khóc to hơn. Jungkook trở nên lóng ngóng. "Nào bé con, đừng khóc, đừng khóc. Ta xin lỗi, ta sai rồi, lần sau ta sẽ không thế nữa, em đừng khóc."

"Em không muốn thế đâu." Jimin thút thít bảo. Em với ngài thậm chí còn chưa yêu nhau cơ mà. Sao ngài có thể dễ dãi như thế.

"Được rồi, được rồi, ta không làm thế nữa." Jungkook dỗ dành em. "Nào, ta mang em đi tẩy rửa rồi đi ngủ nhé."

Phải mất một lúc mới dỗ được Jimin đi ngủ. Jungkook phiền não ngồi nhìn bé con của mình mà nghĩ. Nếu không phải em có ý bật đèn xanh cho ngài thì tại sao em lại làm những tư thế như vậy chứ? Khiêu khích, gợi cảm, và vì đó là Jimin, lại càng là điểm chí mạng đối với Jungkook.

"Chắc hẳn Apollo đã nói gì đó với em. Đầu óc của tên đó đã bao giờ trong sáng. Tách hắn ra khỏi Jimin là hợp lý nhất." Hades kết luận sau khi suy nghĩ. Ngài đứng dậy và đi ra khỏi phòng Jimin. Và rồi ngài nhìn thấy cuốn sách mà em đang đọc dở để ngay ngắn trên bàn, tựa là "Các vị thần thân mật với nhau như thế nào?"

Ra là chẳng phải tại Apollo, là tại lũ tiểu yêu lâu la của ngài đó chứ.

Từ sau phải tự mình chọn sách cho Jimin thôi. Hades đau đầu nghĩ.

_

Tức quá ngồi viết sang cả ngày mới luôn :)) chúc mng đọc truyện vui vẻ. Chúc Ami ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin