8.
Jungkook chẳng thể ngờ, lúc trước Jimin vừa nói em yêu ngài, mà trong cùng ngày, em lại nói rằng em muốn rời khỏi ngài.
Sinh thần của chúa tể địa ngục xa hoa và lộng lẫy vô cùng. Tiếng nhạc du dương, những điệu nhảy tuyệt đẹp, những phục sức đầy màu sắc. Dường như chỉ vào ngày này thì cung điện của Hades mới có màu sắc như thế. Bọn quỷ sai dưới địa ngục cũng chỉ chờ dịp này để được mặc những trang phục chúng trộm được của loài người, thay cho những bộ quần áo mang màu sắc u ám hàng ngày.
Jimin ăn vận như một hoàng tử nhỏ, với bộ phục trang màu trắng, cổ áo cài hoa, mái tóc mềm được chải gọn gàng, nom sạch sẽ và xinh đẹp không bút nào tả xiết. Bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy tay Hades, kéo ngài vào chính điện. Dầu Hades vẫn một thân trang phục đen, nhưng vì có vòng hoa của Jimin mà nom hiền hòa hơn hẳn.
Jimin có thể nhìn thấy ánh sáng vui vẻ và rực rở trong đôi đồng tử của Jungkook khi em cho ngài xem chiếc bánh sinh nhật tự tay mình làm. Jungkook yêu chiều bế bổng Jimin lên và để em tự tay cắt bánh. Tiếng pháo nổ vang. Tiếng vỗ tay reo hò. Tiếng cười đùa. Tất cả vang lên trong đại sảnh rộng lớn.
Jimin rất nghịch ngợm, em chạy nhảy khắp cả đại sảnh rộng lớn. Hades ngồi trên chiếc ghế cao nhất, yêu chiều nhìn xuống vật nhỏ trắng trắng mềm mềm của mình. Ngài hãy còn lâng lâng sau lời tỏ tình của Jimin. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy hạnh phúc sâu sắc và tràn trề như thế.
"Một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt nhỉ, Hades?" Apollo cầm một ly rượu tới. Hades dời mắt nhìn người trước mặt. Sinh nhật năm nay đối với Hades rất vui vẻ, nếu không có sự hiện diện của kẻ trước mặt thì càng trọn vẹn hơn nữa. Đây cũng là một điều ngài không thích nhất trong bữa tiệc của mình, một số vị thần trên đỉnh Olympus sẽ xuống địa ngục tham dự bữa tiệc và thăm hỏi Hades.
"Tất nhiên rồi. Sinh nhật tôi chứ đâu phải đám tang." Jungkook nâng ly rượu lên uống cạn. Apollo cười ha hả trước câu trả lời ấy.
Hàn huyên một vài câu nói sáo rỗng, Apollo đã cúi chào và rời đi. Hades thả lỏng người, đưa mắt tìm bé con của mình. Mọi hoạt động nhảy múa và uống rượu vẫn diễn ra, nhưng ngài chẳng thấy em đâu cả.
Jungkook đột nhiên cảm thấy lo lắng. Ngài ngoắc tay hỏi con yêu tinh đứng bên cạnh: "Ngươi có thấy Jimin đâu không?"
"Hình như đã ra khỏi sảnh rồi ạ." Con yêu tinh gãi đầu. "Hình như là đi theo ai đó. Có lẽ là người ở bếp chăng?"
Jungkook đứng phắt dậy. Ngài cần đi tìm bé con ngay lập tức. Canh gác ở cung điện trở nên lỏng lẻo vào ngày sinh nhật Jungkook vì phải đón một lượng khách lớn. Đáng lẽ ngài nên chú ý em hơn mới phải. Tất cả đều tại tên Apollo lắm lời. Jungkook nghiến răng.
_
Về phần Jimin, đúng là em có đi theo một người, nhưng chẳng phải người ở bếp.
Đó là người em từng va phải sáng nay ở hành lang.
"Này!" Jimin gọi. Nhưng gã ta đi quá nhanh, đôi chân của em chẳng thể theo kịp. Tới một khúc ngoặt, trong người gã rơi ra thứ gì đó. Jimin vội chạy lại gần.
Là một chiếc gương cầm tay.
Thế nhưng đó còn hơn cả một chiếc gương cầm tay.
Chiếc gương ấy chẳng phản ánh lại khuôn mặt em, mà là một khung cảnh khác. Đồi hoa mặt trời. Một bé con xinh đẹp. Một con yêu tinh. Một con yêu tinh. Hai người thân mật với nhau. Khuôn mặt em tràn đầy hạnh phúc. Thế rồi Hades xuất hiện. Con yêu tinh phải trốn đi rất nhiều lần khi ngài tới. Rồi em lại thấy khung cảnh Hades bắt lấy con yêu tinh nọ, tra tấn hắn, bắt hắn phải rời xa em. Và Hades giết hắn.
Em lại thấy mình thơ thẩn ngồi đan vòng hoa ở nơi cao nhất trên đồi.
Em thấy Hades dùng lửa địa ngục đốt trụi vòng hoa của em.
"Hades không những giết ta - người yêu của em, mà còn lợi dụng mang em ra khỏi đồi hoa mặt trời này để giam giữ em ở địa ngục. Ồ em nghĩ hắn đã thực sự cứu em ư? Hắn chỉ là giam em lại ở một nơi khác, to lớn hơn mà thôi. Chính mẹ đẻ em cũng bị hắn cưỡng chế để đón em về."
Giọng Ola đều đều như thôi miên, mang theo hương vị xưa cũ, làm Jimin chết lặng. Không biết tự bao giờ, hắn đã đứng sau lưng em.
Em biết chúa tể địa ngục nào đâu phải người đơn giản, nhưng với em, Jungkook mãi là một người đơn giản và vụng về với em.
Nước sông Lethe có thể tước đi trí nhớ của Jimin, nhưng chẳng thể vượt qua được tình yêu thuần khiết bị đánh cắp. Khi một lần nữa hiện diện ngay trước mắt, nước sông đã chẳng thể làm gì nữa.
Tình yêu đầu đời của Jimin thì có cỡ nào thuần khiết cơ chứ? Một vị thần bị giam ở đồi hoa mặt trời, cả mấy trăm năm chẳng hề dính nửa hạt bụi trần tục, một con yêu tinh ngây ngô lén lút yêu thương em. Hades vẫn luôn lo sợ điều này, vì Jimin thuần khiết quá, nên ngài luôn sợ mất em.
Khi Jungkook tìm thấy Jimin, ngài thấy em của ngài đang run rẩy. Bên cạnh em là kẻ mà Hades cả đời này cũng chẳng muốn nhìn thấy lần hai. Ola.
"Jimin" Jungkook bước lên trên, giọng ngài vẫn thật dịu dàng, "Em làm gì thế? Bữa tiệc vẫn đang còn nhiều thứ chờ em khám phá lắm. Trở về cùng ta nào."
Jungkook bước lên, tay ngài chìa ra chờ một cái đáp lại từ Jimin như ngài đã làm trước đó cả ngàn lần. Nhưng hôm nay thì không, em của ngài không còn nắm lấy tay ngài nữa. Jimin lùi lại như bị điện giật.
"Hades, để em đi. Em cần chút thời gian."
Jimin run rẩy nói. Giọng em như vỡ ra. Trái tim em cũng vậy. Hades của em, Hades luôn yêu thương chiều chuộng em, lại là người cướp đi kí ức của em ư?
Đáng lẽ ngài nên nhấn chìm con yêu tinh Ola bẩn thỉu kia xuống tận đáy địa ngục, chứ chẳng phải quẳng nó xuống một dòng sông, để nó vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt Jimin được nữa. Nhìn Jimin đứng bên cạnh nó, thậm chí có hơi hướng nép vào người nó, ngài lại chỉ hận không thể giết nó ngay lập tức.
Jimin đã nhớ ra tất cả.
Jungkook nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro