14 • Save me

Góc nhìn của Jimin.

"Làm ơn dùng lại đi mà!!!" Đó là điều duy nhất tôi có thể nói, tôi không thể đánh lại vì họ là con gái, và cho dù họ có là ai thì tôi cũng không thể. Tôi biết mình nhỏ bé, tôi biết thân phận của tôi rồi. Vậy nên làm ơn hãy buông tha cho tôi...Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là sự đau đớn hơn, và hơn thế nữa. Họ không lắng nghe tôi. Im mồm đi mày lại đi Jimin! Than vãn cho ai nghe chứ! Chấp nhận số phận đi!!! Phải rồi! Tôi bỏ cuộc... Mặc kệ họ tấn công tôi tàn nhẫn đến mức nào.

Nhưng tôi đau lắm.

Họ lấy cặp của tôi và đổ tất cả mọi thứ lên đầu tôi. Khóc đi! Gào thét lên đi cho hả dạ, dù gì thì tôi cũng đâu làm được gì? Vậy nên tôi cứ khóc, khóc mãi cho đến khi bọn họ rời đi. Tự hỏi tôi đã làm gì để nhận được sự trừng phạt này? Chúa thật không có lương tâm! Nhưng kẻ yếu đuối tại sao cứ phải là tôi, tại sao ông lại tạo ra tôi là một kẻ tàn tạ như thế.

Tôi đau đớn ra sức ngồi dậy và gom mọi thứ trở lại trong cặp của mình, lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra. Tôi nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh và ngay lập tức rửa mặt, cau mày lại khi nhìn thấy những vết bầm tím trên má và quanh hàm của mình. Nó không khác mấy với hình ảnh của Jungkook lần trước, rất bẩn thỉutàn tạ. Nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm và biết ơn rằng cặp mắt kính mà Yoongi mua cho tôi vẫn còn nguyên vẹn.

Thật là! Tôi không thể xóa hết các vết bẩn trên quần áo của mình. Làm sao đây? Tôi phải đi đến lớp nhạc với bộ dạng dơ bẩn và khuôn mặt bầm tím như thế này sao?

Không còn cách nào nữa, tôi đã trễ tiết học đến nửa tiếng rồi. Vậy nên mặc kệ bộ dạng của tôi ra sao, mình mẩy đau nhức thế nào, tôi chạy thật nhanh với tốc độ ánh sáng chưa từng có, vượt qua sân bóng rổ và nhận thấy rằng họ đang tập luyện. Tốt quá! Vậy là Jungkook sẽ không ở trong lớp. Và tôi có thể tập trung vào dự án được giao một cách thoải mái nhất. Đặc biệt là sẽ không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra với tôi nữa, hắn ta sẽ không nhìn thấy bộ dạng của tôi bây giờ.

Đến lớp nhạc, tiếng xầm xì ra vào của mọi người làm lấn át đi sự hiện diện của tôi, họ không để ý rằng tôi đã có mặt. Thật nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều đang ngồi cùng với bạn đối tác của mình để thực hiện dự án. Nhưng khi nhìn lên trên bục giảng và nhìn quanh lớp, tôi nhận ra rằng cô Ressoa không có ở đây. Kỳ lạ, cô ấy chưa bao giờ bỏ tiết dạy của mình hoặc đến lớp trễ cả.

Tôi nhìn sang chỗ ngồi thường ngày của mình và thấy Pie không có ở đó. À. Tôi nhớ rồi, cô ấy đang tập luyện cho một buổi thử vai của trường.

Mắt tôi lướt đi một chút và ngay lập tức, tim tôi như ngừng đập khi thấy Jungkook đang ngồi một đống đằng đó. Hắn ta chỉ im lặng và có vẻ như đang suy tư điều gì đấy, tay cầm một bó hoa và có lá thư nhỏ màu xanh nhạt được thắt trên đó.

Gì thế? Không phải hắn ta có tiết tập bóng sao, sao lại ở đây rồi?

Nhưng tại sao hắn ta vẫn giữ bó hoa đó? Tôi đã nói là tha thứ cho hắn rồi mà. Vậy nên hoa hồng không cần thiết, tôi không cần nó đâu! Đó là rất quá mức, theo ý kiến ​​của tôi.

Hoặc có lẽ tôi chỉ-? Chúa ơi!!Tại sao tôi nghĩ rằng Jungkook sẽ đưa nó cho tôi chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó dành cho một người khác mà không phải là tôi? Ah ... tôi không thèm quan tâm nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu và đột nhiên Jungkook quay mặt về hướng tôi, nhìn đúng vào vị trí mà tôi đang đứng. Và đôi mắt ảm đạm của hắn lúc nãy giờ đây đã thay thế bằng một tia sáng chiếu rọi vào gương mặt tôi. Ánh mắt của Jungkook long lanh lên những vầng sáng chói. Hệt như hắn đang thấy đường đi lên thiên đàng vậy.

Tôi lúng túng nhìn về hàng ghế đầu và bước về phía chỗ ngồi của mình. Và những tiếng lời bàn tán không bao giờ là thiếu, họ đang cười vả tôi rằng bộ đáng của tôi bây giờ thật đáng kinh tởm.

Tôi bước nhanh đến chỗ ngồi và ngồi xuống, cúi gầm mặt xuống đối diện với mặt bàn. Tôi cảm thấy tim mình đang tan vỡ dần trong lồng ngực. Nhưng thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi bị bắt nạt và đánh tàn nhẫn như thế. Trước kia họ cùng lắm là chỉ xô ngã tôi, hoặc đơn giản là nhốt tôi vào một nơi tối tắm nào đó cho đến khi trời tối khuya rồi mới thả. Vậy nên với tình cảnh bây giờ là gấp bội lần trước đó. Thật đau lòng và đáng xấu hổ.

Tôi hít một hơi thật sâu và mở cặp của mình. Mọi thứ đều bị sáo trộn vào lẫn nhau, tôi lấy tất cả ra và đặt chúng lên bàn, sắp sếp lại từng món một cách gọn gàng. Bút đặt vào hộp bút, soạn sách theo từng môn học và...thật may là laptop của tôi không bị làm sao.

Để laptop qua một bên, sau đó lấy một túi chiếc túi khác nhỏ hơn đặt nó bên trong. Tôi mỉm cười nhè nhẹ, mọi thứ đều tươm tất và sạch sẽ cả rồi. Tôi thích nhìn thấy những thứ sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng hầu như phần lớn cuộc đời của tôi ... chỉ toàn là một mớ hỗn độn.

Tôi lấy quyển sổ ghi chú xinh đẹp của mình ra và cố viết một lời bài hát lên đó. Aish, tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu được vấn đề này! Đầu tiên bởi vì Jungkook là đối tác của tôi, và thứ hai là ... Tôi không thể hát! Tôi thậm chí không giỏi nghĩ ra lời, và tôi không biết những thể loại và chủ đề mà tôi muốn. Nếu cô Ressoa giao đây là một dự án solo thì có thể mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Tôi lấy cây bút và bắt đầu cố gắng viết một bài hát thật đầy cảm hứng vào mặt sau của cuốn sổ.

"Điều tồi tệ là gì?"

"Cuộc sống hàng ngày là gì?"

"Đó là về tình yêu?"

Aish, tình yêu? Tôi không biết nữa.

"Jimin."

Tôi đã bị sốc khi nghe thấy một giọng nói khàn khàn ngay bên cạnh mình, tôi lập tức gấp cuốn sổ ghi chú lại và từ từ nhìn lên. Và thấy Jungkook đang nhìn thằng vào tôi.

"Em đẹp lắm Jimin, họ nghĩ xấu về em, bởi vì sự phi thường và dịu dàng của em. Em đang ở một nơi rất xa tôi, và tôi không biết làm thế nào để có thể với tới em. Nhưng hãy nghĩ xem, đó là về khoảng cách. Nhưng về mặt tình cảm thì em luôn rất gần tôi, vì trái tim tôi đã thuộc về em mất rồi.'' Jungkook dịu dàng nói, và giọng nói thật trầm ấm.

Miệng tôi há hốc, tim tôi đập thình thịch và câm nín trước những lời mà Jungkook vừa nói. Chúa ơi, Jungkook thật khó lường, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hắn ta có thể đùa dai và xuất sắc như thế.

Jungkook gần như khiến tôi rung động lần nữa. Gần như là một lần nữa!

Tôi lắc đầu và bực bội đẩy hắn ta ra khỏi, nhưng tim tôi vẫn không thể chịu đựng được khi thấy Jungkook bị hắt hủi như vậy. Vì thế tôi nhìn lại hắn ta lần nữa, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy huyền diệu ấy. Linh hồn tôi một lần nữa lại cuốn hút vào, một thế giới đầy màu sắc và ngọt ngào của Jungkook hiện ra trước mắt.

"A-Anh lại cần gì nữa đây?" Tôi lắp bắp và cố gắng hết sức để giữ cho làn da của mình và hắn ta không chạm vào. Nhưng Jungkook làm cố gắng của tôi sụp đổ khi hắn từ từ đưa tay lên, vuốt ve bờ má đầy mảng xanh, đỏ của tôi.

"Em." Jungkook lẩm bẩm trước gương mặt đỏ lựng của tôi.

Như một cơn gió luồn vào tim khiến cho lòng tôi xôn xao đến lạ. Giọng nói trầm ấm của Jungkook từ bao giờ mà lại nghe hay và êm tai đến vậy. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thở một hơi nặng nề và nói với giọng thấp "Jungkook, làm ơn tránh xa tôi nếu không sẽ làm phiền người khác đấy."

Tất nhiên, Jungkook phớt lờ những gì tôi nói, nhưng hắn không gắt lên như hôm trước nữa mà thay vào đó hắn xoa xoa ngón tay chạm vào ngực và mở áo khoác của tôi. Tôi hoảng hốt và nhẹ nhàng tát vào tay hắn. Không phải hắn đã biết là tôi ghét bị người khác chạm vào hay sao?

"Chuyện gì đã xảy ra với em? " Jungkook hỏi bằng giọng khàn khàn, tôi ngay lập tức lắc đầu và quơ tay để hắn ta rời đi.

"Quên nó đi, và đi đi " tôi lẩm bẩm trong khi cố gắng bình tĩnh lại. Jungkook phải đi trước khi những cô gái điên rồ trong căn phòng này có thể lên kế hoạch tấn công tôi.

Nhưng Jungkook thở dài và nói "Em có biết là tôi đang lo lắng thế nào không? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Làm ơn nói đi Jimin!

Tôi quay sang nhìn hắn một cách mạnh mẽ và nói, "Anh thực sự muốn biết à? Được thôi, thực ra đây là lỗi của anh! Lũ Fangirls của anh đã đánh tôi chỉ vì tôi đã đầu độc một thứ thuốc gọi là tình yêu cho anh, và bây giờ nếu anh thực sự quan tâm đến tôi, hãy để tôi yên! "

Tôi thở nặng nề và nhịp tim đang không ngừng tăng vì đã hét lên quá lớn. Tôi cố gắng quay về công việc của mình với cuốn sổ ghi chú nhưng chưa kịp thì Jungkook đã lấy nó đi.

"Cởi bỏ cặp kính xấu xí đó ra." Jungkook ra lệnh.

"Này, đừng gọi nó là xấu xí! Người mua nó rất đặc biệt với tôi đấy!'' Tôi hờn dỗi và thở hổn hển khi đẩy lại gọng kính của mình.

Và khuôn mặt Jungkook trở nên nghiêm túc hơn khi hắn phân tích câu cuối cùng mà tôi vừa nói, hắn ta nhìn tôi với vẻ không tin và nhướng mày lên hỏi, "Đặc biệt? Ai vậy?"

Tôi chỉ thở dài và nhún vai ngán ngẩm. Hắn ta biết để làm gì chứ? "Không phải việc của anh."

Tôi đứng dậy mặc dù tôi cảm thấy rất xấu hổ khi đứng trước mặt mọi người trong lớp này, tôi lấy laptop và cặp của mình ra khỏi ghế. Nhưng trước khi tôi có thể bước đi, Jungkook lại kéo eo tôi và buộc tôi phải ngồi trên đùi của hắn.

Tim tôi đập như điên. Chúa ơi, tôi đoán Jungkook có thể nghe thấy tiếng tim tôi đang đập đùng đùng trong lồng ngực!!

Ngực tôi đau khi nó đập vào ngực của Jungkook và tôi cố che giấu rằng mình đang bị thương, tôi không muốn hắn ta cảm thấy thương hại cho tôi. Tôi che mặt đi bởi sự xấu hổ đang lên đến tột đỉnh của mình.

"Nói cho tôi biết đó là ai?" Jungkook nói với giọng nghiêm túc. Tôi ngượng nghịu nhìn các sinh viên trong lớp và nuốt nước bọt ừng ực trước bầu không khí căng thẳng này.

"Jungkook làm ơn đừng làm thế nữa, nếu anh không muốn chứng kiến ​​cái chết của tôi." Tôi lẩm bẩm và cảm thấy như đang khóc khi những cô gái trong lớp đang lườm tôi một cách dã man.

Jungkook dường như chú ý đến nỗi sợ hãi của tôi khi biểu cảm trên gương mặt hắn dịu đi. Nhưng gương mặt hắn ta đột nhiên lại ảm đạm đến đau khổ khi hắn đặt bó hoa hồng lên đùi tôi và tay cũng đặt lên vị trí đó để giữ cho bó hoa không bị rơi.

"Jimin, tôi nghĩ em nên đi với tôi mọi lúc, ý tôi là hãy làm ơn tôi-"

"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Anh nghĩ đó là giải pháp tốt nhất sao? Lời khuyên của tôi tốt hơn nhiều so với anh. Tôi an toàn hơn nếu không có anh." Tôi nói với giọng thấp và cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của tất cả những người đang ghanh ghét.

"Jimin, hãy để tôi kết thúc-"

"Các em, tôi xin lỗi. Tôi đột nhiên có một nhiệm vụ tại Lớp A vì tôi là giáo viên được giao cho vở nhạc kịch Romeo và Juliet sắp tới. OK và bây giờ các em có thể giải tán.'' Cô Ressoa thông báo và bước đến chỗ bàn giáo viên để lấy đồ đạc. Tôi cố vùng dạy khỏi Jungkook trước khi cô Ressoa có thể thấy chúng tôi ở tư thế này... nhưng Jungkook lại siết tôi chặt hơn.

Tôi muốn mắng hắn ta và hét lên nhưng tôi không phải kiểu người như thế. Tôi bỏ laptop và cặp của mình về lại chỗ cũ trước khi cầu xin hắn ta thả cho tôi đi, nhưng thay vào đó hắn ta lắc đầu và thì thầm,'' Tại sao em lại cứng đầu thế?''

Tôi bực dọc và co rúm người lại, cố gắng vươn tới nhét cặp của mình vào ngăn bàn nhưng không may lại để cho nó rớt xuống.

Tôi thở dài, tôi không thể chịu đựng được vì Jungkook đang ôm eo tôi mạnh tới mức tôi buộc cơ thể mình phải cúi xuống và nhặt nó lên.

Khi tôi đã có thể lấy được cặp của mình, thì bỗng nhiên ở đâu đó vang lên một tiếng nói hốt hoảng cùng hơi thở dồn dập, "Ôi Chúa ơi! Jeon Jungkook! Park Jimin! Hai cậu đang làm gì trong lớp học của tôi vậy?"

Tôi sốc đến đơ ra, cô gắng ôm lấy cặp vào lòng trước khi nó có thể tuột khỏi tay tôi vì tôi đang rất sợ hãi. Không xong rồi, cô Ressoa sẽ hạ thấp điểm số của tôi! Nhưng Jungkook hắn ta lại hoàn toàn đối lập với tôi, hắn ta để tôi đi nhưng chưa được một giây thì mắt tôi mở to khi trông thấy hắn cười với cô và đặt tay lên hông tôi.

Tôi điều chỉnh vị trí ngồi của mình với hắn ta, nhìn chằm chằm vào cô Ressoa với nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt khi cảm thấy rất khó chịu vì Jungkook đang giấu thứ gì đó cưng cứng trong quần của hắn và nó đâm thẳng vào mông tôi. Hắn ta giấu đồ vật đang di chuyển ở đó hay gì vậy?

Tôi nuốt nước bọt đến no rồi, và không ai trong chúng tôi đáp lại lời nói lúc nãy của cô Ressoa. Tôi chỉ cúi đầu và ôm chặt lấy cặp của mình. Tiếng bàn tán của bọn sinh viên ngồi sau chúng tôi ngày càng nhiều, họ thầm thì với nhau rằng tôi là người đã quyến rũ Jungkook. Và tôi không quan tâm đến những lời bàn tán ấy nữa.

"Chúng em không làm gì cả."

Cô Ressoa nhìn tôi đầy hoài nghi nhưng ánh mắt cô dịu đi và bàn tay cũng buông lỏng xuống khi Jungkook lên tiếng, '' Cô không thấy sao? Chúng tôi không làm tình"

Cô Ressoa nhướn mày thở dài nhẹ nhõm, cô nhìn đồng hồ và đảo mắt nhìn tôi rồi nói, "Tôi không có thời gian cho việc này, nhưng cậu phải bị phạt. Vậy nên, cậu phải ở lại đây cho đến khi tôi trở lại, Đừng làm những việc như tình dục tại phòng học, được chứ?''

Tôi cau mày và chỉ gật đầu khi cô ấy rời đi? Tất nhiên tôi sẽ không làm thế!

"Giờ còn chờ gì nữa? Đi đi! Tôi và Jimin sẽ ở đây cùng nhau !!!" Jungkook kêu lên trong khi di chuyển bàn tay của mình đến phần thượng vị của tôi và đè lên nó. Geez! Hôm nay tôi có ăn nhiều quá không? Nếu hắn ta cảm thấy được lượng thức ăn trong dạ dày của tôi thì sao? Nếu hắn ta đá tôi ra chỉ vì phần bụng của tôi quá nhiều mỡ thì sao? Và tại sao tôi lại để cho hắn ta chạm vào tôi một cách gần gũi như thế?

Tôi vỗ vỗ tay mình lên tay của Jungkook và thậm chí hắn còn không nhúc nhích lấy một cái, hắn ta vẫn ở tư thế liếc nhìn cô Ressoa đang bước ra khỏi lớp và nhìn những sinh viên đang tán gẫu bằng ánh mắt đe dọa như thể bảo họ giữ bí mật gì đó.

Làm sao tôi có thể đánh vào mặt hắn được đây?

Tôi nhìn lại và đảm bảo rằng mọi người đang bước ra khỏi lớp, và tôi đợi cho đến lúc chỉ còn tôi và hắn. Yeahhhh cuối cùng tôi cũng có thể facebook Jungkook lần nữa.

Tôi nghiêng người và cố vùng ra khỏi lòng Jungkook, nắm chặt cuốn sổ của mình trong tay và...

BBAAM !!

Tôi đánh và đánh cho đến khi Jungkook chịu thả tôi ra. Hắn rên lên đau đớn và lườm tôi, tôi biết sức của tôi chẳng là gì so với hắn, vì vậy tôi không cố đánh hắn lâu thêm nữa. Tôi túm hết đồ đạc ngay bên cạnh mình và chạy ra khỏi phòng. Cho dù cô Ressoa có trừng phạt hay chửi bới gì tôi vào ngày mai tôi thì cũng mặc kệ! Những gì tôi cần làm bây giờ là chạy! Chạy khỏi tên khốn Jungkook này!

Khi tôi chạy ra với đống đồ đạc này của mình, tôi biết chắc hắn ta sẽ đuổi theo tôi. Vậy nên tôi phải chạy thật nhanh và cần một nơi nào đó để trốn. Phía trước là Thính phòng, tôi dừng lại và gian nan thở dồn dập. Mắt tôi sáng lên khi nhận thấy rằng Yoongi đang ở đó, anh đang dựa lưng vào tường vời đầu cúi xuống như thể đang rất buồn ngủ. Rõ ràng, anh ấy đang đợi tôi.

"Đó là thứ đặc biết của em à?!'' Tiếng nói nói vang lên từ đằng sau và tôi quay mặt lại. Jungkook đang trừng mắt nhìn Yoongi một cách thật đáng sợ.

"Đ-Đúng-uhm!" Và tôi lập tức hối hận vì đã ngừng chạy. Jungkook đang kéo eo tôi về lại Thính phòng và bàn tay siết chặt quanh miệng tôi. Hắn lật người tôi lại và ép lưng tôi lên ngực của hắn, tay còn lại nhanh chóng ôm chặt lấy eo tôi.

"Đừng la lên" Jungkook rít vào trong tai tôi sau đó bỏ tay ra khỏi miệng tôi và để nó đặt trước ngực tôi. Tôi mở to mắt trong khi cơ thể đang co rúm lại.

Jungkook liếc nhìn cánh cửa như hắn đang nghĩ mình sẽ làm gì nếu Yoongi nhìn vào phòng. Và tôi có thể cảm thấy nó, Jungkook thực sự ghét Yoongi.

"A-Anh đang làm gì vậy? A-Anh lại làm tôi sợ đấy Jungkook!" Tôi kêu lên và hắn hoảng sợ với tông giọng hơi cao của tôi nên hắn ta rối rít bịt miệng tôi lại lần nữa.

Và hành động đột ngột của Jungkook khiến tôi kinh hoàng, cái cảnh này không phải là cảnh của một tên tội phạm đang cố tấn công nạn nhân của mình sao.

Chúa ơi, đừng nói hắn ta sẽ làm như thế với tôi!

Tôi thốt ra và cố gắng hét lên qua bàn tay to lớn của Jungkook, nhưng tiếng phát ra lại là một tiếng rên rỉ hoang dã. Jungkook đang liên tục lầm bầm bảo tôi im mồm trong khi tôi cứ chống lại hắn. Và đột nhiên tầm nhìn của tôi mờ hẳn đi, tôi hốt hoảng khi đó là Jungkook đã cởi kính của tôi ra và ném nó xuống đất, hắn không dừng lại mà còn đạp lên nó.

"Đừng nhận quà từ người khác, được chứ?'' Jungkook thì thầm vào tai tôi và tôi không biết liệu tôi có nên gật đầu hay lắc đầu. Tôi đâu phải là thú cưng, vậy tại sao tôi phải gật đầu? Nhưng đồng thời, tôi không thể nói không vì tôi sợ hắn ta sẽ làm điều gì đó tồi tệ hơn với tôi.

Tôi không trả lời và nức nở tiếng kêu khi Jungkook gầm gừ lên. Hắn ôm chặt tôi hơn, từng khối cơ trên cơ thể hoàn mỹ của hắn quấn chặt vào tôi, cảm giác được hắn chạm vào đến từng cọng lông tơ khiến tôi càng run sợ. Jungkook dắt và ra hiệu cho tôi đi về phía sau của Thính phòng. Và tôi ứ nước mặt khi Jungkook yêu cầu tôi đi sâu hơn, buộc tôi đi về phía sau cánh gà của sân khấu.

Hắn bức tôi thật mà! Làm sao tôi có thể trốn đi với một đôi mắt mờ nhạt và một cơ thể đau đớn thế này? Trái tim tôi lại bị hắn tổn thương lần nữa rồi...

Nhắm mắt lại, và rất nhiều hồi tưởng ùa về xuất hiện xung quanh tôi lần nữa. Tôi ghét những thứ mà Jungkook làm, nó giống như một ký ức đen tối về quá khứ của tôi, tôi không muốn nhớ lại nó nữa nhưng Jungkook rất giống với quá khứ của tôi.

Tôi nức nở khi đi vào bên trong khu vực chứa đồ. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ về một thứ duy nhất! Đó là tình dục mà tôi cực kỳ kinh tởm! Tôi không biết tại sao nhưng tôi chỉ nghĩ về nó là một phương án duy nhất cho tình huống này.

"Đừng tạo ra tiếng ồn." Jungkook cảnh cáo khi chúng tôi vừa mới đến và tôi nhăn mặt khi nhận ra nơi đây là một căn phòng lớn ở phía sau sân khấu, có lẽ đây là một cái kho. Và tôi có thể cảm nhận qua giọng nói đều đều của Jungkook rằng hắn ta đang nghĩ về một điều gì đó tối tăm để làm.

Tôi không tin Jungkook nếu hắn ta sẽ làm điều này với tôi. Và điều làm tôi đau lòng hơn là liệu hắn ta có quan tâm đến cảm nhận của tôi nếu hắn ta làm điều này với tôi. Biết ngay mà, tôi không nên tin hắn ta.

Tôi chưa sẵn sàng, và chưa bao giờ sẵn sàng, nhưng tôi nghĩ mình phải chuẩn bị sẵn sàng, nhất là khi Jungkook khóa cửa.

Tôi nức nở không thành tiếng và cầu nguyện. Tay chân tôi run lẩy bẩy và tôi không thể làm gì cả, tôi chỉ đứng đó và để Jungkook làm những gì mà hắn phải làm với tôi.

Hơi thở của tôi xé bị toạc không còn chút mảnh không khí nào sót lại khi Jungkook bế ngang tôi lên, để cho hai tay tôi bám vào cổ hắn và nhìn vào đôi mắt ấy đen huyền đó. Jungkook đặt tôi ngồi lên một cái bàn dài. Và tôi không thể làm gì cả, tôi chỉ ngồi đó với hai tay run rẩy giấu giữa hai chân. Tôi sợ phải hét lên, tôi nghĩ Yoongi không thể nghe thấy vì Jungkook đã giấu tôi trong một căn phòng quen thuộc và cách xa cửa chính.

Nhưng tôi hy vọng trước khi Jungkook có thể làm bất cứ điều gì, hãy vào trong và cứu lấy tôi Yoongi.

- ** -

Wow !!!!! thực sự dài!! Ngày xửa ngày xưa TT TT TT TT

Vậy, ai là người đàn ông trong quá khứ? Anh ấy nói anh ấy trông giống Jungkook, hmmm.

Và Jungkook sẽ làm gì với Jimin?

Và mình hy vọng các bạn sẽ sẵn sàng khi mình cập nhật chương tiếp theo. 😏😏

Truyện hay v~ dịch mà hóng chap tiếp theo, mọi người hóng không????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro