15 • Expect the Unexpected


Góc nhìn của tác giả.

Pie đang vật lột với việc xếp hàng để đợi cho đến lượt thử vai của mình. Cô không bao giờ muốn làm Juliet cả, nếu không chỉ vì ngọn lửa cũ của cô, Min Yoongi.

Cô phát hiện ra Min Yoongi là Romeo do cô Ressoa chọn. Và vì cô không thể có được tình cảm của mình trong khi cô và anh còn học ở trường Varsity. Nhưng làm thế nào cô biết? Bởi vì cô luôn theo dõi Yoongi.

Các cô gái đến thử vai Juliet đều xinh đẹp, họ đều có mái tóc dài và làn da trắng hồng. Còn cô, cô hoàn toàn đối lập với họ, da cô không những không đẹp mà cô còn có mái tóc ngắn ngủn. Thế nên tất cả bọn họ đều liếc nhìn cô, những lời bàn tán thì thầm và chế nhạo cô ngày càng nhiều hơn.

Pie biết chắc là điều này sẽ xảy ra, họ cũng sẽ đánh giá và nhận xét về cô, vì cô là người duy nhất dám làm bạn với Jimin, chàng Hoàng tử e thẹn của ngôi trường này.

Nhưng vấn đề là cô không quan tâm, cô đã quá quen với việc phải nghe những lời nói thô lỗ về mình, và cô biết cách đối phó với sự nhảm nhí đó. Không giống với Jimin, cậu luôn chịu đựng nó.

Các cô gái dần đến lượt và Pie đang tiến lên phía trước, cuộc thử vai đang trở nên khó chịu hơn và thời gian đang chuyển động chậm như mật ong nhỏ giọt, một bầu không khí thật căng thẳng. Nhưng Pie vẫn chỉ ở đó, nhìn chăm chú vào Yoongi đang ngồi trên sân khấu với các bạn diễn khác, đang đọc một cái gì đó giống như kịch bản trong khi tay cầm một chai nước.

"Chúa ơi, anh ấy thực sự rất đẹp trai." Pie thầm nghĩ. Yoongi đưa tay lên vuốt mái tóc vàng của mình và Pie cắn môi, cô đỏ mặt trong khi tưởng tượng rằng mình sẽ kết hôn với Yoongi và có mười hai đứa con. Oh đó là một giấc mộng đáng yêu.

"Chúa ơi, cô gái, cô có nghe những gì họ nói về cô không?

Pie ngừng mơ mộng khi nghe thấy ai đó nói sau lưng mình, cô nhìn qua vai và xem đó là ai. Pie nhìn một lượt người đằng sau, khuôn mặt đầy sắc thái với mái tóc đen hoàn hảo cùng chiếc váy ngắn màu hồng và áo sơ mi trắng mỏng, cô gái có trang phục rất dễ thương. Nhưng tiếc đó không phải là phong cách của Pie, cô tự biết rằng mình không phải là người nữ tính, và cô đã từng cố gắng theo đuổi nó nhưng đều thất bại. Cô thực sự rất khó chịu mỗi khi ăn mặc quá nữ tính.

Cô chỉ thích màu đen và đôi khi là màu trắng. Màu đơn giản thôi nhưng khi phối hợp thì lại rất nghệ thuật.

Pie cho cô gái đó một cái cau mày bối rối trong khi hỏi, "Cái gì?"

Cô gái đó khoanh tay trước ngực và gương mặt lộ vẻ chán ghét, ''Tại sao cô lại ở đây?''

"Đến để đếm xem có bao nhiêu con điếm nghĩ rằng họ có thể là Juliet?" Pie nói với một dấu chấm hỏi ở cuối, tự hỏi liệu cô gái đó có thể hiểu ý của mình hay không.

Cô gái đằng sau Pie bị sốc như thể bị câu nói đó của Pie đánh trúng. Cô không biết liệu Pie có biết công việc bẩn thỉu của mình hay Pie chỉ thích nói ra những lời tục tĩu. Cô nhướn mày và thở hổn hển vì không biết phải nói gì. Bất chợt một cô gái tóc vàng lên tiếng."Tại sao cô lại thử vai Juliet? Nó đéo là hợp với cô tí nào luôn đấy.''

Và những cô gái quanh Pie cười ồ lên. Pie nheo mắt nhìn họ, cô quay lại nhìn cô gái tóc vàng và trả lời, "Mày quan tâm làm đếnh gì? Còn mày? Tại sao mày cũng ở đây? Theo như tao biết thì Juliet đâu có dương vật của một thằng đụ bị mắc kẹt giữa hai hàm răng đâu nhỉ?''

Cô gái đó mở miệng thở hổn hển và ngay lập tức có một vật gì đó thả vào miệng cô, đó là một cục giấy to. Cô cúi đầu xuống và cố gắng nhả nó, "Chết tiệt."

"Sẽ không có chuyện mút cái đó trong vở kịch đâu, nên tốt hơn hết là mày nên lết cái mông không tồn tại đó của mày ra khỏi đây đi là vừa." Pie nói với một nụ cười nửa miệng rồi đảo mắt. Chết tiệt, không thể để cho cô Ressoa chọn con chó cái đó và bất kỳ con chó cái nào khác làm Juliet, Pie không muốn con điếm khốn nạn nào hôn anh chàng dễ thương và lạnh lùng của mình cả.

"Câm mồm khốn của mày lại đi! Đéo ai thèm thích mày đâu!'' Một cô gái tóc xoăn màu nâu khác hét lên, và các cô gái còn lại đồng loạt gật đầu tỏ ý hài lòng.

Pie chỉ đảo mắt và nói một cách thờ ơ, "Tao thích tao."

Cô gái trước mặt Pie cười khúc khích và thì thầm đủ lớn để cô có thể nghe, "Chết tiệt con điếm này thật điên rồ!"

"Đúng, tao là một con điếm điên rồ đấy, chúng mày nói mệt chưa.'' Pie hét to hơn.

Chết tiệt tại sao họ không đi lo việc của mình đi? Tại sao cứ phải xen vào chuyện của người khác như thế?

Bởi vì mách lẻo về những khuyết điểm và những tin dồn của người khác thú vị hơn và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn?

"Có chuyện gì đằng đó mà ồn thế hả?" Cô Ressoa lớn tiếng hỏi trên sân khấu và hướng vào tầm nhìn của Pie.

"Cô gái này đang sỉ nhục chúng em!" Cô gái đằng sau Pie đáp lại, đưa tay chỉ vào Pie.

Pie không thể tin là cô ta có thể trơ trẽn như vậy, cô sắp sửa biện minh nhưng những cô gái xung quanh cô đều tán thành với cô gái đó và hùa lên nói "Đúng thế, cô ta xúc phạm chúng em!"

Cô Ressoa nhìn Pie, cô là cô gái có mái tóc ngắn duy nhất dám thử vai Juliet, cô ấy không đủ tiêu chuẩn như hình mẫu họ đang tìm kiếm nên cô nói với Pie, "Cô gái tóc ngắn đó, tôi không cần một người khác hình mẫu trong vở kịch này, vậy nên xin hãy rời đi."

Pie cứng mặt. Không thể nào, tại sao họ không thể để cho cô thử vai và thể hiện tài năng của mình. Và quan trọng hơn nữa, sẽ là một chuyện lớn nếu Yoongi kết hợp với bất kỳ cô gái nào khác, cô nuốt nước bọt và phản đối, " Nhưng-"

"Cô, để em."

Pie mở to mắt khi nghe thấy giọng của Yoongi, anh đang đứng trên sân khấu và nhìn vào cô.

Cô liếm môi lo lắng, cô không thể tin rằng Yoongi bây giờ đang đi về phía mình, cuối cùng cô cũng nhận được sự chú ý của anh sau một thời gian dài.

''Đã lâu rồi, Yoongi.'' Pie thầm nghĩ và nuốt nước bọt khi Yoongi dừng lại nơi cô đang đứng và đối mặt với cô, cô không thể ngậm miệng lại, cô đang quá mê hoặc trước những gì cô nhìn thấy.

Chúa ơi, cô ấy nhớ anh đến điên lên.

Yoongi nắm lấy cổ tay Pie và kéo cô ra khỏi hàng, nó chỉ là một động chạm nhỏ thôi nhưng cô cảm thấy như có pháo bông đang nổ lên bên trong mình. Hai má cô đỏ ửng và trái tim rung động một cách thật mãn nguyện. Cô để mình bị Yoongi kéo về phía lối ra.

Yoongi khó chịu lờ đi những tiếng thì thầm xung quanh họ và dắt Pie đi thật nhanh. Anh vẫn còn chưa thể tin rằng là Pie đang ở trong ngôi trường này. Cô ta thật sự điên rồi! Và cuối cùng họ cũng ra được bên ngoài, một sự nhẹ nhõm vẫy trong tâm trí và linh hồn của Yoongi.

"Tại sao cô lại ở đây?!" Yoongi giận dữ kêu lên khi anh gỡ tay mình ra khỏi cổ tay Pie và đẩy cô vào tường. Anh không quan nếu cô ấy có bị thương.

Khuôn mặt đỏ bừng của Pie lập tức biến thành một biểu hiện sốc và thất vọng, nhưng tại sao cô lại sốc? Bởi nó không giống với Yoongi, anh ấy chưa bao giờ làm điều này trước đây.

Pie nở một nụ cười và nói một cách ngượng ngùng, "Bởi vì em muốn gặp anh mỗi ngày, nhưng anh đã chuyển trường, vì thế em cũng đã chuyển trường."

"Chúa ơi, hãy để tôi yên!" Anh hét lên với Pie và cô cúi đầu, nắm chặt lấy phần dưới của chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc.

"Yoongi, nếu em không thể là Juliet, hãy đừng là Romeo, em không muốn bất kỳ ai khác hôn anh đâu." Pie nhẹ nhàng nói và Yoongi chống tay lên hông mình.

"Chà, đừng tưởng rằng cô vẫn còn cái quyền để nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì. Tôi sẽ hôn bất cứ ai là Juliet miễn đó không phải là cô. "Yoongi thô bạo nói và đảo mắt nhìn cô.

Pie cúi đầu hơn và mím môi. Giọng cô run rẩy trong khi lẩm bẩm, "Đ-Đừng nói vậy Yoongi."

Yoongi cười khẩy và nói một cách chế giễu, "Đó không phải lỗi của tôi vì nó là sự thật. Chắc cô đau lòng lắm hả?"

Pie rưng rưng nước mắt, đôi tay run rẩy và nhịp đập của tim cô tan tành, bao nhiêu hi vọng của cô giành cho Yoongi đã hoàn toàn sụp đổ. Cô đau lòng lắm,"Yoongi, em yêu anh...rất nhiều.''

"Lại nữa rồi trời đất" Yoongi rên rỉ và ngước nhìn lên bầu trời, nhìn chằm chằm những đám mây lững lờ trôi qua giữa nền trời xanh thẳm khi anh từ chối Pie. Yoongi hít một hơi thật sâu và nói một cách chậm rãi "Làm ơn đi đi, cô chỉ làm phiền tôi và làm tốn thời gian của tôi thôi. Cô cần phải chấp nhận sự thật là tôi không thích cô nữa. Tôi đã thích người khác rồi, vậy nên giờ đi đi!''

Pie nghiêng đầu với biểu hiện sợ hãi, cô nắm lấy tay của Yoongi và kêu lên một cách tuyệt vọng, "Cái gì? Người nào?!!"

Yoongi mạnh mẽ đẩy tay Pie ra khỏi và hét lên, "Biến ngay đi."

"Chờ đã!"

Yoongi thở dài và chờ đợi bất cứ điều gì Pie muốn nói. Pie nhanh chóng lấy thứ gì đó ra khỏi cặp mình và đưa nó cho Yoongi.

"A-Anh có thể ít nhất... Chấp nhận thức uống năng lượng này không? Em không muốn anh mệt mỏi."

Yoongi nhìn nó và liếc nhìn lên đôi mắt đã đẫm nước của Pie, anh ngập ngừng cầm lấy nó và không để lại cho cô bất cứ lời nào khi anh bước vào thính phòng A.

Pie nhìn Yoongi rời khỏi mình, và tầm nhìn luôn luôn quen thuộc đó, như là một thói quen trong cuộc sống hằng ngày của cô nhưng cô vẫn không thể chạm tới được. Vậy nên, cô để cho nước mắt mình rơi xuống, trôi bỏ đi những nỗi đau trong lòng khi nhìn theo bóng lưng của người mà mình yêu thương trong suốt nhiều năm qua.

Pie không thể hiểu được tại sao mình lại yêu Yoongi nhiều đến vậy. Biết rằng anh nhẫn tâm và thô lỗ với mình, nhưng cô vẫn luôn cố chấp để có được tình yêu này, luôn luôn.

Pie chợt nhận ra là cô luôn xấu xí trong mắt của Yoongi. Điều đó làm cô ghét bản thân mình hơn và mọi thứ lúc này thật tồi tệ. Rất tồi tệ!!

"Bảo trọng, Yoongi."

**

Yoongi không thể tập trung ghi nhớ lời thoại của mình vì khuôn mặt của Pie cứ hiện ra làm cho anh khó chịu, anh nghĩ rằng mình đã an toàn khi ở trong cái trường này nhưng con quái vật điên loạn kia lại chuyển sang với anh lần nữa. Nhưng làm thế nào mà Pie tìm được ngôi trường mới của anh? Rõ ràng, bởi vì Pie đã luôn theo dõi anh, một kẻ rình rập điên rồ!!

Yoongi đang đi về phía khán phòng B trong khi nhìn chằm chằm vào đồ uống năng lượng của Pie, anh rên rỉ trong sự khó chịu vì nó có một ghi chú trên đó.

[Vui lên Romeo của em.]

Anh đảo mắt nhìn nó và ném vào thùng rác gần nhất. Chết tiệt, anh ấy thực sự ghét những thứ người tuyệt vọng, dơ bẩnảo tưởng.

Yoongi mỉm cười khi cuối cùng cũng đứng trước thính phòng B, vẫn còn sớm để anh đợi bên ngoài. Anh không thể chờ đợi để gặp Jimin, gần đây anh luôn như thế, anh ngưỡng mộ cậu bé đó, đặc biệt là Jimin quá ngây thơ và anh thích điều đó. Không giống như Pie, lời nói của cô ta quá bẩn thỉu và cô ấy trông giống như một con khốn khờ khạo. Làm thế nào để Jimin sẽ không bao giờ gặp Pie, hãy chỉ để cho anh làm bạn với cậu ấy.

Trong khi suy nghĩ những điều linh tinh, Yoongi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vì ngủ tối qua anh đã thức khuya để học thuộc lời thoại cho vai diễn của mình. Chết tiệt, anh không bao giờ muốn trở thành một phần của một vở kịch tồi tệ đó với một thần đồng nội tiết tố. Nhưng anh là sinh viên yêu thích của cô Ressoa và anh sẽ làm tất cả mọi thứ để trở thành một thủ khoa trong trường. Và anh hy vọng Pie sẽ không làm gián đoạn việc học của anh như trước đây.

Nhưng những ngày này, anh đã bị mất tập trung bởi một vấn đề, một mối đe dọa cho mối quan hệ của anh và Jimin, đó là Jungkook. Hôm trước có người đã cho anh xem đoạn video mà Jimin và Jungkook hôn nhau.

Và những hình ảnh cùng đoạn video đó khiến cho anh sôi máu lên, rõ ràng là Jungkook đang đẩy môi của hắn vào đôi môi của Jimin và anh thực sự muốn giết chết thằng khốn đó vì nó đã lấy đi nụ hôn đầu của Jimin. Đó là hành vi quấy rối tình dục nhưng tại sao Jimin không nói với anh? Và anh bắt đầu gấp gáp hơn trong việc thú nhận tình cảm của mình với Jimin. Anh cần phải thú nhận ngay bây giờ mà không do dự gì trước khi Jungkook có thể có được Jimin.

"A-Anh lại làm tôi sợ đấy Jungkook!''

Đôi mắt của Yoongi mở to khi anh nghe thấy thứ gì đó bên trong và nó không giống như một bài giảng trên lớp. Anh muốn lén nhìn vào bên trong để biết xem chuyện gì và ai đã hét lên, nhưng anh lại không muốn sự chú ý của bọn sinh viên đổ vào mình. Bọn khốn đó luôn như thế, nếu có ai đó ở trước phòng họ, tất cả bọn họ sẽ nhìn vào người đó và dò xét xem họ đang làm gì bên ngoài. Khốn! Anh không muốn bị chú ý nhiều đến thế.

Anh chờ đợi và kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi anh nghe thấy một âm thanh rất nhỏ của một ai đó, đang rên rỉ và ư ử bên trong.

'Cái đéo gì vậy?'

Yoongi chửi thề và cuối cùng quyết định kiểm tra. Anh miễn cưỡng mở cửa của Thính phòng để xem xem chuyện gì đang diễn ra trong lớp. Và anh bị sốc vì không có một sinh viên khốn nạn nào trong đây cả. Nhưng rõ ràng là anh đang nghe thấy gì đó, và âm thanh đó phát ra từ phía sau của Thính phòng.

Yoongi nuốt khan khi tiếng rên đó vang lên và nó nghe như tiếng của Jimin, ý nghĩ đó càng một tăng lên và chính xác hơn khi anh tiến gần hơn đến phía sau cánh gà. Tim trong lồng ngực anh đang lộn nhào cả lên. Một mối lo sợ đến điên người.

"Chiết tiệt, đừng nói những gì mình đang nghĩ là đúng'' Yoongi lẩm bẩm và mở của phòng hậu trường.

Miệng anh há hốc khi nhìn thấy Jungkook đang dựa vào bức tường bên cạnh cánh cửa anh mở ra, anh nhìn một lượt Jungkook và nhăn mặt khi nhìn thấy bàn tay của Jungkook đang xoa xoa chỗ phồng lên của mình, không mặc áo mà xem đoạn video lan truyền của hắn và Jimin.

"Cái quái gì thế!" Jungkook kêu lên khi lấy tay ra khỏi đáy quần, hắn tắt điện thoại lại và giấu nó vào trong túi quần jeans bó sát.

Yoongi liếc nhìn Jungkook với một vẻ ghê tởm trên mặt, và rồi anh nhớ lại cái chuyện khốn khiếp mà Jungkook đã đưa vào cuộc đời của Jimin.

''Chỉ có mày thôi sao?'' Yoongi đảo mắt tìm kiếm và anh nhẹ nhõm khi Jimin không ở đây, anh sắp sửa đi ra ngoài nhưng anh dừng lại khi nói với Jungkook.

"Tao biết chuyện gì sẽ xảy ra với mày nếu mày đặt ngón tay của mày vào Jimin lần nữa. Tránh xa em ấy ra, thằng khốn." Yoongi nói với Jungkook bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc, nhưng anh lập tức nhíu mày lại khi Jungkook cười khúc khích với anh.

"Chà, anh đang làm tôi sợ à? Xin lỗi nhưng tôi đã đặt ngón tay vào cậu ấy. Vậy nên anh mới là người thực sự cần phải rút lui." Jungkook kêu lên và Yoongi trợn tròn mắt.

"Mày vừa nói cái gì?!" Yoongi hét lên và giơ tay bóp lấy cổ Jungkook nhưng Jungkook nhanh hơn đã đá mạnh vào bụng khiến anh ngã nhào xuống đất.

"Người anh đang tìm không có ở đây! Giờ thì cút đi đồ điên.'' Jungkook lườm Yoongi và nhếch mép, sau đó liếc chậm rãi vào phòng chứa đồ trong khi Yoongi đang vật vã để có thể đứng lên.

Jungkook đang trở nên mất kiên nhẫn khi nghĩ về việc bé cưng của mình trong phòng chứa, và Yoongi thực sự đã ngăn hắn làm việc gì đó với Jimin.

Nhưng Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm khi Jimin là một cậu bé ngoan ngoãn, không tạo ra âm thanh hay la hét để được giúp đỡ. Có thể cậu ấy thực sự sợ Jungkook. Còn về phần Yoongi, anh không hề biết rằng người mà anh đang chờ đợi đang rất gần với anh, ở ngay trước mắt mà chỉ cách có một bức tường.

"Tao vẫn chưa xong với mày đâu thằng khốn. Và mày không có cơ hội để có được Jimin đâu!! Vậy nên hãy từ bỏ và biến mẹ nó đi!!. "Yoongi cảnh cáo trong khi đứng dậy. Sau đó ôm lấy bụng và lảo đảo bước ra.

Yoongi chạy ra khỏi Thính phòng, không thể chấp nhận rằng mình đã bị Jungkook đánh bại lần này. Nhưng chỉ hôm nay tôi, không còn lần sau nữa đâu. Anh nhất định sẽ đẩy tên khốn đó ra khỏi Jimin, và anh sẽ sống một cuộc sống yên bình với Jimin của mình.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì anh tự hỏi, tại sao Jungkook lại không mặc áo trong khi ở phía sau khán phòng B, và đó còn là lớp của Jimin nữa chứ? Hay là bọn họ học chung một lớp Âm nhạc? Chết tiệt, mong là không phải! Hoặc nếu đúng thì anh mong rằng Jimin sẽ không phải là đối tác của Jungkook trong dự án được giao đó.

Quay lại với thính phòng, Jungkook cong môi thích thú khi thành công khiến Yoongi rời đi, điều đó có nghĩa là sẽ không còn mối ngăn cản nào cho việc anh làm với Jimin nữa. Tuyệt! Jungkook gãi gãi bờ ngực săn chắc của mình và từ từ tiến về phía phòng chưa, hắn cần phải chạm vào Jimin lần nữa.

Jungkook khẽ mở cửa và giật mình khi thấy Jimin đang đứng sẵn ở cửa, với đôi mắt sưng húp và sợ hãi nhìn mình. Và Jungkook nhận thấy rằng Jimin đang gặp khó khăn với điều gì đó.

Jungkook trưng ra nụ cười nửa miệng và hài lòng khi thấy Jimin đeo cặp kính mới của mình chứ không phải của cái con người lúc nãy.

Jimin ôm lấy mình và kêu lên một cách lo lắng, "J-Jungkook, làm ơn ... tôi muốn về nhà."

**

*Thực sự tò mò nên dịch gấp 😂😂 nhưng dịch xong lại vẫn tò mò vì chưa biết những gì cần biết 🙄🙄

Waaa Yoongi thực sự đã kiểm tra căn phòng nhưng có vẻ như anh ấy 'đã quá muộn'. Các bạn có tò mò điều gì đã xảy ra với jikook không?

Jungkook không mặc áo! Vậy các bạn nghĩ Jungkook đã làm gì mà không mặc áo????

Tôi nghiệp Pie, và Yoongi thật dã man, có ai thấy hơi không thích Yoongi ở chap này không?

Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro