24 • Fantasy


Góc nhìn của Jimin.

Với hơi thở nặng nề và những giọt nước mắt không thể kiểm soát, tôi cảm thấy như mình sắp ngất đi vì tình huống khó xử này. Đặc biệt là khi tôi nhìn Yoongi, anh ấy xoa bóp cả hai thái dương trong khi nhắm nghiền mắt.

"Nói cho tôi biết đây không phải là sự thật." Yoongi thở ra, cố gắng kiềm chế bản thân.

Tôi run rẩy nhìn anh và lầm bầm, "Em xin lỗi."

Anh thở dài nặng nề và cuối cùng lại nhìn tôi, anh nghiêng đầu cau mày khi nhận thấy có gì đó trên mặt tôi, "Những vết cắt nhỏ trên mặt em là gì? Thằng khốn đó nó có ép buộc em không? Jimin?"

Tôi mím môi theo câu hỏi của anh và quay đi chỗ khác, cùi gằm mặt nhìn xuống tấm chăn, nhìn vào một mớ hỗn độn trên giường. Trống ngực tôi đập mạnh hơn khi những gì anh nói đã đánh thẳng vào nó. Đúng vậy, Jungkook đã bắt tôi phải làm điều đó, tôi chỉ hôn lại để kiểm soát hắn ta, chỉ để giữ hắn ta bình tĩnh, chỉ để ngăn hắn ta tiếp tục. 

Nhưng một mặt khác của tôi đang hét lên rằng tôi thích nó, rằng tôi đang khao khát nhiều hơn nữa. Và chính nó, chính bộ mặt thứ hai đó của tôi có lẽ sẽ phá hủy đi nhân phẩm mà tôi đã xây dựng bấy lâu.

Tôi biết rằng đó là một rắc rối lớn nếu tôi nói với Yoongi rằng Jungkook đã cố hãm hiếp tôi, hơn thế nữa, tôi không muốn Jungkook bị hại, và Yoongi cũng vậy.

"K-Không. Chúng em chỉ h-hôn..." Tôi mím môi và lét lút mắt. Tôi không muốn nói dối thêm nữa.

"Nhưng tại sao hai người lại hôn nhau, tôi nghĩ em là một chàng trai khiêm tốn đàng hoàng?" Yoongi nhướn mày như thể anh không tin rằng tôi sẽ nhượng bộ Jungkook một cách dễ dàng.

"Em-Em chỉ trao cho Jungkook một nụ hôn vì đây là lần đầu tiên có người thích em." Tôi cố gắng nói và dụi mắt khi tôi cười với anh, cố gắng đảm bảo với anh rằng đó là quyết định của tôi khi trao cho Jungkook những nụ hôn thân mật mặc dù về mặt kỹ thuật thì không.

"Lần đầu tiên có người thích em?" Yoongi hỏi hoài nghi và dừng lại trong giây lát, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt thất bại và cuối cùng anh cười lên khúc khích một cách cay đắng. Giống như mọi thứ đang trở nên không công bằng với anh ấy, giống như anh ấy muốn nói điều gì đó với tôi nhưng anh ấy lại biến nó thành một tiếng cười.

"Tôi không thể tin rằng em chưa bao giờ nhận thấy những gì tôi đã trải qua." Yoongi kêu lên với đôi mắt mệt mỏi và lắc đầu thở dài, ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại một cách dứt khoát, khiến tôi và anh chàng mới đến giật nảy cả lên. 

Tôi lại khóc, khóc nức nở và không quan tâm nữa nếu có ai đó ở đây với tôi, tôi không quan tâm nữa nếu anh ấy muốn phán xét tôi hay lăng mạ tôi với cái danh là đồ điếm. Điều tôi muốn bây giờ là ôm lấy mình và khóc. 

Lần đầu tiên tôi nếm thử môi của Jungkook, phản ứng của tôi luôn tiêu cực, ô nhục và khó chịu. Nhưng hắn càng hôn tôi, tôi càng nhận ra điều gì đó. Đó Là một cái gì đó mới đang trỗi dậy và xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi, ăn sâu vào tim tôi. 

Jungkook làm cho tôi trở thành một chàng trai tồi tệ, tôi không nên tận hưởng nó nhưng... tôi khao khát nó.

'Không, đừng nói nữa, Jimin, đừng để hắn ta hủy hoại mày!'

Tôi hét lên với bản thân và dồn nhét nó vào trong tâm trí tôi, để nó ở yên đó và chỉ cần tôi nhớ nó. Jungkook không phải là kiểu người sẽ cưới tôi vào một ngày nào đó nếu chúng tôi có hẹn hò đi chăng nữa, mọi thứ xảy ra giữa chúng tôi chỉ là một mong muốn duy nhất của hắn. Từng cái hôn của hắn chỉ là một sự đánh giá cao, rằng hắn đánh giá cao người mà hắn thích, và tôi là một trong số đó. Trước đây tôi từng thấy hắn hôn rất nhiều những cô gái ngẫu nhiên khác, vậy nên điều này có nghĩa, hôn không phải là vấn đề lớn đối với hắn.

Tôi không nên mê mẩn với từng cái chạm của Jungkook, hắn ta là một kẻ ăn chơi, là hình tượng của bao người và tôi là kẻ ngốc, là kẻ bị bao người sỉ nhục, chà đạp. Phong cách khác, suy nghĩ khác, tính cách khác, một thế giới khác, mọi thứ về chúng tôi đều khác nhau. Vậy mà tôi đã hôn hắn trước khi hắn rời đi, cố gắng đan xen bản thân mình với hắn, cố gắng níu cho mình một cảm giác chân thực nhất về ham muốn, về tình yêu. 

Khi chúng tôi hôn nhau, điều duy nhất chạy qua tâm trí tôi là 'Liệu chúng tôi có thể trở thành một không?! Liệu trái tim của chúng tôi có chung nhịp đập không?!'

Mặc dù tôi đã biết câu trả lời, tôi vẫn đang hỏi.

Anh chàng tóc nâu kéo tôi về thực tại khi anh mở chiếc hộp lớn mà anh mang đến đây, anh ngước lên khi nhận thấy tôi ngừng khóc, nhưng rồi anh lại lúng túng nhìn xuống chiếc hộp khi cảm thấy điều gì đó. 

"Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra, tôi là Jimin, Park Jimin." Tôi thẹn giọng và cười nhỏ với anh.  

Anh ấy tiếp tục lấy ra những thứ trong hộp và lẩm bẩm lạnh lùng mà không nhìn tôi, "Tôi biết''

Chúa ơi, anh ấy không ưa thích tôi, ấn tượng của anh ấy về tôi thật tồi tệ. Anh nhìn thấy tôi làm chuyện bậy bạ và tôi không biết phải xử lý tình huống đó để nó biến mất đi như thế nào cả.

Tôi thở dài và gượng nói, "T-Tên anh là gì?"

Anh ấy không thèm trả lời và nó làm tôi xấu hổ. Tôi mím môi và nhìn vào anh, anh chỉ đứng dậy với đôi mắt lạnh lùng, đi ngang qua tôi và đặt chiếc đèn bàn màu xanh lá cây bên cạnh giường ngủ. Aishh, anh ấy chỉ khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy mình rất bẩn thỉu, đáng thất vọng và đê hèn.

Tôi khẽ đứng dậy và đi đến bếp nhỏ, lấy nước từ tủ lạnh nhỏ vì tôi cảm thấy rất khát khi phải lãng phí nước bọt cho Jungkook, ugh, lưỡi tôi vẫn có thể cảm thấy miệng hắn mút nó, những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Nhưng tôi không được nghĩ về nó nữa, tôi không được để nó cám dỗ tôi nữa, tôi cần đặt ranh giới cho mọi thứ đang đưa tôi đi sai đường. 

Tôi cần phải ngừng thèm muốn Jungkook.

**

Góc nhìn của Jungkook.

Thật nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng về đến nhà, điều đó đồng nghĩ với việc tôi có thể thực hiện công việc lao động tàn khốc của mình ngay bây giờ. Tôi đỗ xe trong gara và gật đầu với quản gia khi bước vào nhà. Hai người giúp việc cúi chào tôi và tôi chỉ bước nhanh, quá phấn khích khi nghĩ đến căn phòng riêng tư của mình. 

Tôi rảo chân nhanh thật nhanh, đi lên câu thang to và rộng, lên đến, rẽ trái, nhìn thẳng, và mẹ tôi đang ở đó, đang ngồi ngay trên chiếc ghế sofa lớn và trên tay bà cầm một cuốn sách. Bà ngước lên nhìn tôi và cười mỉm, tôi cau mày và chỉ bước ngang qua.

Tôi chạy nhanh về phòng và thở phào nhẹ nhõm, bung xỏa mảnh vải khốn khiếp dầy cộm trên người, tôi đã ghé mua nó trên đường về đây. 

Tôi liếc mắt và nhoẻn miệng cười với chiếc TV to tướng của mình. 

Ừ thì... tôi sẽ ban cho nó một nhiệm vụ cao cả ngay bây giờ ấy mà. 

'Nào, trình chiếu cho tao những hình ảnh sống động và những điệu hát ngân nga.'

Tôi lấy điện thoại ra và kết nối nó với TV, lướt các đoạn video khiêu dâm và chọn một cái, một video chơi ba. 

'Bắt đầu nào.'

Tôi nhảy lên chiếc ghế da của mỉnh và đợi hai người trong video làm việc với cô gái của họ. Tôi tròn mắt khi hai tên ngốc trông ngượng nghịu trong khi mút cái đó của cô ta, chầm chậm, từ từ khám phá cơ thể cô. Và vâng, điều đó làm cho tôi bức bối dữ lắm. 

Vậy mà được cho là chuyên nghiệp! Tôi cá là tôi cực kỳ giỏi hơn họ.

À nếu mọi người nghĩ tôi đã chơi ba thì ừ, thật ra, nói trắng ra thì điều này luôn có mặt trong các bữa tiệc sex, đặc biệt là của Lenard, bữa tiệc của anh ta luôn sáng rực và rất hoang dã, đó chính xác là sở thích của tôi. 

Nó giống như gangbang, chúng tôi chỉ chơi trong một vòng tròn với chất kích thích và đồ uống cho đến khi bầu không khí xung quanh chúng tôi trở nên nóng bức. Bốn người chúng tôi kết thúc trong một căn phòng và vì chỉ có một cô gái, nên tất cả chúng tôi đã đồng ý đào xới điên cuồng. Điều đó thật thú vị, vâng, đúng vậy, à không, tôi không thích điều đó lắm vì cô ta không khéo léo và yếu đuối đến mức tôi gần như nghĩ rằng mình là một thằng còn trinh.

Về mặt kỹ thuật, tôi ghét các trinh nữ, vì về cơ bản họ thiếu kinh nghiệm, quá khắt khe và rất ngốc về tình dục. Điều duy nhất tôi thích ở họ là họ có thể thúc đẩy cái tôi của tôi. Và là lần đầu tiên của một cô gái thì thực sự là điều mà hầu hết các đàn ông đều muốn, ngoại trừ tôi.

Điều tôi ghét nhất là kiểm soát bản thân mình không được đưa đẩy chỉ để họ điều chỉnh lại, tôi ghét bị gián đoạn khi quan hệ tình dục và tôi thực sự không quan tâm nếu tôi có làm tổn thương bạn tình của mình, đơn giản vì tôi chỉ nghĩ về niềm vui của riêng mình mà thôi. Họ muốn tôi thì họ phải ngoan ngoãn chịu đựng với nó. 

Quay lại với cái khốn khiếp mà tôi đang xem, thật sự là nó không hề mang lại cho tôi bất kỳ một làn sóng ham muốn nào. 

A, tôi muốn Jimin bây giờ, tôi muốn em ấy.

Tôi nhắm mắt và nghĩ về em.

Tôi xoa vuốt cơ bụng của mình và mỉm cười khi nghĩ về em, nhớ về làn da trắng hồng của em, đôi mắt nâu trà có chút e ấp của em, nụ cười ngọt ngào nơi sự lôi cuốn điên rồ của em, đôi môi đầy đặn mà tôi luôn khao khát, muốn uống hết dịch mật của nó, muốn đôi ban tay bé nhỏ xinh xinh kia của em vuốt ve dương vật tôi, muốn cặp mông căng tròn của em dí và cọ sát lên nó, muốn lấn sâu vào nụ hoa thơm tho của em, thả hết tinh hoa của tôi vào nó, bồi đắp và cày xới. 

Chúa ơi, nghĩ thay tôi không, muốn thay tôi không, ông nghĩ đi, chỉ ngửi được cái mùi hương dâu tây quý báu của em thôi là tôi muốn bắn ra mười phát rồi. 

"Chết tiệt .... Em thật đẹp." Tôi cắn môi dưới và thò tay vào chiếc boxer của mình, nắm lấy thằng em đang gào thét đói khát của tôi, móc nó ra rồi chầm chậm vuốt ve nó lên xuống...

''H-Hngg-"

[Cốc Cốc Cốc]

"Uuurgh!" Tôi rên lớn và mở mắt ra,  xoay thằng em trực tiếp hướng ra cửa, sắn sàng đập nó vào mặt bất cứ ai đang gõ cửa ngay bây giờ. 

"Jungkook?" Là mẹ. Bà ấy khiến tôi càng khó chịu.

"GÌ??!!" Tôi hét lên và buộc mình phải nhét nó vào, đứng phắt dậy và đi lại chỗ cửa, mở cửa một phát thật mạnh, thật dứt khoát. Chết tiệt, tôi thực sự ghét bị gián đoạn, đặc biệt là khi tôi đang làm chính mình!

Mẹ tôi trông có vẻ kinh hoàng khi nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có thể thấy bà đang cố gắng không co rúm lại trong khi nghe những tiếng rên lớn từ TV. Tôi lườm bà vì tôi thực sự không quan tâm lắm. ''Giờ thì, nó gì thì nói đi.'' 

"M-Mẹ hỏi xem con có muốn ăn tối cùng không.'' Bà nhỏ giọng với một nụ cười, nhưng ẩn sâu trong đó, bà đang rất buồn về hành vi của tôi.

"Không, tạm biệt." Tôi thờ ơ nói và nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Mẹ kiếp? Tại sao bà ấy còn phải hỏi điều đó? Trông tôi có thích thú không, đó là lý do tại sao bà ấy lại cười khi tôi vào nhà? Từ khi nào tôi trở nên thích thú khi ở bên bà ấy và người chồng khốn khiếp của bà? Không- bao- giờ! 

Tôi trở lại trên ghế và ngả lưng dựa vào nó. Tốt thôi, tiếp tục nào. 

[Cốc cốc]

Chết tiệt!! Bà ta có bị điên không? Tôi giận dữ khi nghe mẹ tôi gõ cửa lần nữa, tôi nhanh chóng bước đến và mở cửa ra, lần này còn mạnh hơn lần trước, khiến bà ấy giật mình trước hành động của tôi.  

"Cái quái gì nữa đây, thưa mẹ Julie ?? !!"

Mẹ tôi nhăn mặt và mỉm cười lo lắng, hai tay bà bám víu vào nhau thật chặt và nói,  "Mẹ nghe nói ... Con đã ghé thăm quán cà phê c-của bố bạn hôm nay. Mẹ rất hạnh phúc Jungkook, cảm ơn con rất nhiều. "

Tôi nhướn mày nhìn bà, ra hiệu cho bà rằng tôi không cho phép. Thay vì lùi lại, bà ấy cho tôi thấy nụ cười chân thật của bà như thể những gì đang xảy ra ngay bây giờ giữa chúng tôi là một điều may mắn.

Tôi cười thầm, tôi không thể tin rằng mẹ tôi vẫn có thể mỉm cười được trước sự đối xử dã man của tôi dành cho bà. 

"Mẹ biết gì không? Tôi không quan tâm, và đừng có kêu ông ta là bố của tôi, ông ấy không và sẽ không bao giờ! Giờ thì đi đi!" Tôi tuyên bố, phá vỡ đi hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm có của bà. Đóng sầm cửa lại trước mặt bà một lần nữa.

Tôi nhảy lên giường và rên rỉ vì khó chịu. Tôi rất tức giận, bà ấy cần phải đặt vào đầu mình rằng điều cuối cùng mà tôi muốn làm là tương tác với họ. Bà ấy có nghĩ rằng tôi sẽ để mọi thứ từ quá khứ trôi theo chiều gió và biến mất như không có gì xảy ra không? Chậc, tôi không nghĩ rằng tôi có thể quên nó. Vì bà ấy đã chia tay với bố tôi, mọi thiên đường trong ngôi nhà của bố tôi đều tan vỡ, đặc biệt là khi ông ấy tự tử và nó cũng chẳng là gì với bà ấy. 

Bà ấy là lý do tại sao tôi đã không có được nhiều kỷ niệm với bố tôi khi ông còn sống. Kể từ khi họ chia tay, bà chưa bao giờ để bố tôi đến gần tôi dù chỉ một lần và kể từ khi tôi chỉ mới bảy tuổi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc khóc nhớ ông.

Lần cuối cùng tôi gặp ông ấy là khi chú tôi giúp tôi gặp. Tôi đã rất sốc khi chúng tôi đến Bệnh viện Tâm thần. Bác tôi nói với tôi rằng bố tôi bị bệnh tâm thần và đã tôi không biết gì về nó.

Bố tôi và tôi đã nói chuyện qua tấm kính chắn, tôi rất buồn vì tôi không có cơ hội để ôm ông. Ông ấy có vẻ bình thường khi chúng tôi nói chuyện nên tôi rất vui. Tôi chưa bao giờ biết về tình trạng của bố tôi, nhưng ngay cả khi ông có một số bệnh tật hoặc không có gì tại lúc đó, tất cả những gì tôi chỉ muốn là ôm ông và chơi với ông.

Đó là lần cuối cùng bố và tôi nói chuyện với nhau trước khi ông ấy tự tử trong bệnh viện, vào cái đêm sau khi chúng tôi nói chuyện. Tôi buồn, điên, đau đớn, ghê tởm tất cả mọi thứ và phải đấu tranh tâm lí ở cái tuổi thứ mười. Mẹ tôi không bao giờ giải thích cho tôi bất cứ điều gì, tất cả những gì bà làm là đi tìm một người chồng mới, thay thế ông và điều đó làm cho tôi hận bà.

Tôi gồng mình, cố gắng kiếm soát bản thân để không chửi bới bà. Tôi không muốn đêm nay kết thúc mà không đánh ai. Nhưng thay vì là một tên khốn tàn bạo, tôi nghĩ rằng mình nên bình tĩnh lại là tốt hơn. Jimin, Jimin, Jimin, là người khiến tôi bình tĩnh. 

'Làm ơn, Jungkook, bình tĩnh lại.'

Vì Jimin, mọi thứ bắt đầu nở rộ dưới cuộc sống tối tăm, nhục dục của tôi. Tôi yêu cảm giác khi ở bên em ấy, nó mãnh liệt và khác biệt. Em ấy sáng và tôi tối, nhưng bất cứ khi nào chúng tôi hôn, mọi thứ tôi cảm thấy đều là một màu xanh tươi đẹp, là một màu xanh của dải ngân hà, lấp lánh lên những đốm sao, thắp sáng lên tâm hôn đen đặc dơ bẩn này. 

Tôi cười như một thằng ngốc. Và nụ cười này chỉ vì em.

Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra, bấy lâu nay, cảm xúc mà tôi nói ra, cảm xúc mà tôi bộc lộ ra, với em, đều là chân thật tự đáy lòng, không dối trá, không đùa giỡn. Tôi nghiêm túc và tôi thật bật ngờ, tôi bất ngờ về chính bản thân mình. 

Vậy đây có phải ý của Taehyung không? Đó có phải là tình yêu không?

**

Các bạn nghĩ sao về thái độ của Hoseok dành cho Jimin?

Các bạn nghĩ sao về thái độ của Jungkook dành cho mẹ của anh ấy?

Đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro