5 • Wet Nips
* Jimin và Yoongi không phải là bạn cùng lớp vì thiên tài Yoongi của chúng ta đang học ở khối A, trong khi Jimin khối B!
Góc nhìn của Jungkook
"Ôi trời, hôm nay trông nhóc tuyệt đấy ," Taehyung chế nhạo khi tôi vừa bước vào phòng tập, họ đang đợi tôi để bắt đầu buổi tập luyện. Tôi đảo mắt ngán ngẩm nhìn Taehyung khi nghe lời trêu chọc về vết bầm trên má của mình. Uhm, khá tuyệt.
"Lúc nào em chẳng đẹp thế nên câm mồm đi," tôi liếc Taehyung rồi tiến về phía Sungjae để lấy bóng.
"Tên nào đã góp phần làm gương mặt này đẹp thêm đây, nói tôi nghe để còn đi cảm ơn người ta" Sungjae hất cầm hỏi rồi cười đểu.
"Ughh, tên tóc vàng gì gì ấy, tôi nghĩ là bạn của cậu ta" tôi thấp giọng trả lời rồi giật lấy quả bóng từ tay Sungjae.
Namjoon ở bên kia vẫn đang đợi tôi chuyền bóng tới, nghe tôi trả lời liền cười khinh rồi hỏi "Woah! Mà sao cậu ta lại làm vậy?"
Tôi không thèm chuyền bóng cho Namjoon mặc cho anh ấy đang đơ ra vì khó hiểu, đơn giản vì hôm nay tôi không có tâm trạng để luyện tập, "Biết nào được! em chỉ hỏi mọt sách đó có làm sao không vì nhìn cậu ta như thể bị sốc tinh thần trầm trọng trước mặt em vậy. Và không biết ở đâu ra xuất hiện tên tóc vàng 'mu' đó nắm lấy cổ áo rồi đấm em một phát, anh ta định đấm em lần nữa nhưng mọt sách đó đã đẩy hắn ra khỏi em."
"Wow em hỏi nhóc e thẹn bị cái gì ư?" Seokjin nói sau đó chạy đến chỗ tôi lấy lại quả bóng để tiếp tục cho trận tập luyện.
"Vâng, có gì sao?" tôi hỏi khi Seokjin đang ở tư thế chuẩn bị bóng.
"Điều đó có nghĩa là em đang quan tâm đến cậu nhóc đó, không phải sao?" anh nhếch miệng cười đểu rồi ra hiệu để tôi bắt bóng.
"Hửh? Không, em chỉ ...mà em cũng không biết nữa, cách cậu ta bối rối không có vẻ như là đang cuồng mê em, cậu ta nhìn như... sợ hãi bởi thứ gì đó mà em không tài nào hiểu được, bằng cách nào đó khiến em lo lắng và sợ rằng cậu ta có thể bị tổn thương bởi những gì đang xảy ra với cậu ta." Tôi chạy để bắt lấy quả bóng một cách chậm rãi nhưng nó đã được Taehyung bắt lấy từ lúc nào. Chiết tiệt, tất cả những gì hiện lên trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là cậu nhóc có tóc màu nâu vàng khói khói đó, đặc biệt là gương mặt hoảng sợ ấy khi nhìn vào tôi.
"Có thể nhóc không phải là kiểu nguời mà cậu ta thích, nên cậu ta mới sợ cái cách mà nhóc hay dùng để tán tỉnh ấy, có cần anh kể ra không, nào là cắn môi này, cởi áo này, vuốt tóc này, eww." Taehyung nói một loạt rồi cố đẩy bóng sang cho Namjoon.
Tôi nhướn mày lên sau đó cười khẩy trong sự hoài nghi từ những gì Taehyung vừa nói, "Ha! Cái đéo! Em là kiểu người đàn ông lý tưởng thời đại của mọi người đấy."
Sungjae ho thành tiếng với vẻ mặt kinh bỉ nói, "Chừng nào cậu ta chưa đổ vì cậu thì tôi vẫn sẽ không tin điều đó đâu."
Nó thực sự khốn nạn, sao họ lại không chấp nhận thực tế rằng tôi là niềm ao ước của tất cả đám người kia. Và họ chỉ việc câm mồm lại rồi ngồi chờ cho đến khi tôi thúc được vào cái lỗ nhỏ của tên e thẹn đó, bộ không được sao?
"Được rồi, bây giờ vứt tiền của các người ra đây đặt cược đi. Em đã nói với các anh rằng cậu ta có thể không dễ dàng như mấy đứa sinh viên khác trong trường này, nhưng em tin chắc em có thể biến cậu ta thành một thằng điếm chỉ đối với thằng nhỏ của em."
Góc nhìn của Jimin
[Khối B, xin hãy tập trung đến Hội trường]
Tôi cau mày với những gì được viết trên bảng trắng, tại sao chúng tôi lại phải đến Hội trường làm gì? Không ai trong lớp thông báo cho tôi bất cứ điều gì về tiết âm nhạc của lớp, đơn giản vì chẳng ai thèm nói chuyện với một thằng lập dị cả. Có lẽ chúng tôi sẽ được xem một cái gì đó hoặc nghe một bài phát biểu của Hiệu trưởng? Hay đừng nói là lại tổ chức sự kiện gì gì đó?
Tôi quay mặt lại nhìn Yoongi đang đứng sau lưng tôi và hỏi, "Khối của anh có cần phải tập trung đến Hội trường cho tiết Âm nhạc không?"
Yoongi trả lời, "Có."
Tôi ậm ừ gật đầu sau đó hỏi tiếp, "Vậy có điều gì đặc biệt quan trọng xảy ra trong lớp nhạc của anh không?"
"Không hẳn, nhưng giáo viên vừa sáp nhập Khối A và C thành một khối. Sau đó giao cho bọn anh một vài dự án và tồi tệ hơn đó là mỗi người phải bắt cặp với một sinh viên khác, chỉ có thế thôi." Yoongi nhanh chóng giải thích một cách thờ ơ sau đó anh quay đi.
"Ồ. Có cũng có lí. Uhm ... Yoongi, anh có thể vào lớp để học tiết Toán của anh được rồi." Tôi nói một cách ngại ngùng và ra hiệu để cho anh đi.
"Không, anh sẽ dẫn em đến đó." Yoongi nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi, tôi lúng túng nhìn về hướng khác, tôi có thể cảm nhận được sức nóng từ gương mặt mình đang phả ra, không điều khiển được mà đưa tay lên cổ xoa xoa một cách ngượng ngùng.
"Uh-cảm ơn Yoongi."
- ** -
Liếc nhìn Yoongi đang sánh vai tôi cùng bước đi đến Hội trường, trong lòng tôi cảm giác ấm cúng đến lạ lùng. Ngẫm lại, từ bao giờ mà Yoongi bước vào cuộc đời tôi, cứu rỗi tôi khỏi những sự sấu xa của thế lực đàn áp, anh cho tôi một niềm tin tưởng đặc biệt, tiếp cận tôi người luôn luôn là kẻ lập dị. Hạnh phúc đến bất ngờ, tôi tự hỏi tôi có gì đặc biệt khiến anh muốn đến và làm bạn với tôi mà không phải với những sinh viên khác? Tôi chỉ là một kẻ xấu xí, tinh thần bất ổn khi thấy người khác khoả thân hay thậm chí ghê tởm từ những sự đụng chạm thân thể. Vì thế tôi biết ơn anh nhiều lắm!
Tôi kể với Yoongi chuyện có một cô gái lạ mặt đã đá văng hộp cơm của tôi lúc trưa và anh ấy rất buồn, anh đề nghị rằng sẽ đến ăn trưa cùng tôi mỗi ngày và thậm chí nguyện cắt tiết của mình để không ai có thể bắt nạt tôi lần nữa, nhưng việc nhờ vả anh ấy quá nhiều chỉ khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ, tự thấy mình như một kẻ yếu đuối lê thê lết thết cần sự bảo vệ từ ai đó mới có thể tiếp tục cuộc sống khốn khổ. Ý tôi là tôi muốn chính mình phải là người chống lại những kẻ bắt nạt tôi và tôi không muốn làm phiền anh ấy chỉ vì tôi là một kẻ yếu đuối.
(Tác giả: anh ấy chỉ xem Yoongi là bạn thân vì anh ấy không có ai ngoài Yoongi và Yoongi là vị cứu tinh của anh ấy.)
Tôi âm thầm mỉm cười với Yoongi và nhìn lại về phía trước, Yoongi khiến tôi nhớ về người mẹ của mình, người đã từng chăm sóc tôi, tôi tự hỏi bà ấy bây giờ thế nào và bà đang ở đâu. Đã một thời gian kể từ lần cuối cùng tôi gặp bà ấy, và mỗi ngày qua đi, sự thiếu vắng bóng hình của bà khiến tôi càng thêm não nề, tôi nhớ bà rất nhiều. Nhất định một ngày nào đó, cho dù bà ấy ở đâu, tôi cũng sẽ tìm gặp bà và giới thiệu với bà người bạn đời tương lai của tôi. Bà ấy hẳn sẽ hạnh phúc nếu bà gặp anh ấy đấy! Aish ... làm thế nào tôi có thể giới thiệu cho bà người bạn đời của mình một cách dễ dàng như thế chứ?
Yoongi và tôi tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ của trường, tôi thấy có khoảng mười đến mười hai người đang chơi bóng rổ và một huấn luyện viên đang giám sát họ. Tôi nheo mắt và khẽ đẩy gọng kính sát lại để nhìn rõ hơn khi nhận thấy một dáng người quen thuộc đầy mồ hôi đang đứng thở hổn hển đưa tay mở nắp nước đóng chai, tôi đảo mắt ngay lập tức khi nhận ra đó là Jungkook. Và cứ nhìn chằm chằm như thế nên tôi vô tình bị những người bạn của hắn ta thấy được, họ đang chỉ vào tôi với sự phấn khích hiện lên trên khuôn mặt của họ. Tôi sắp sửa chạy đi nhưng thay vào đó, tôi nhăn mặt và thở dài khi hắn quay đầu về phía tôi và ngay lập tức hắn đập vào mặt tôi một nụ cười đầy tự mãn.
May mắn thay Yoongi đang nhìn về phía Nhà Thờ. Jungkook vẫy tay với tôi, tôi cau mày khó chịu nhìn hắn nhưng sau đó tôi há hốc mồm khi hắn ta từ từ đổ nước lên đầu của mình trong khi nhìn thẳng vào tôi. Hắn đưa đầu lưỡi hờ hững liếm lấy vòng môi mỏng trước khi cắn vào cánh môi dưới của mình, tiếp đó hắn lắc lắc đầu đầy vẻ nam tính kéo theo những giọt nước lấp lánh thi nhau tung vào ánh mặt trời, để rồi khi hành động ấy dừng lại, mái tóc màu đen ướt sẫm của hắn đọng lại vài giọt nước đang chạy dọc trên gương mặt tuấn mỹ đó, không định dừng lại mà tiếp tục trượt xuống cơ thể hắn.
Tôi đưa mặt nhìn xuống cơ thể hắn, trong khoảng cách không đến 20 bước, bờ ngực săn chắc của hắn mập mờ dưới lớp áo thun trắng ướt đẫm, và chiết tiệt! tôi đang nhìn gì đấy?! n-nhũ hoa.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tim tôi đập nhanh chưa từng thấy, tôi nhanh chóng rời mắt khỏi hắn và lắc lắc đầu, chỉnh lại gọng kính và nhăn nhó, tại sao hắn lại làm vậy chứ!? Chờ đã, cái quái gì thế này, t-tại sao tôi thậm chí còn nhìn chằm chằm vào hắn? Và sao tôi lại bị choáng ngợp trước cơ thể hắn thế này?!
Tôi nhìn qua Yoongi để xem anh, nhưng tôi thở dài và thu mình lại khi thấy anh ấy đang liếc Jungkook từ bao giờ, tôi ngập ngừng nhìn về phía Jungkook và càng thở gấp hơn nữa khi hắn ta cũng đang trừng trừng với Yoongi.
Aish đó là lỗi của tôi! Tôi hy vọng họ sẽ không phải đấm nhau chỉ vì tôi! Như vậy là đủ lắm rồi!
Tôi vỗ vỗ vào lưng Yoongi, cố thu hút sự chú ý từ anh ấy và nói nhỏ,
"Y-Yoongi chúng ta trễ rồi, nhanh lên thôi."
Chỉ trong vài giây sau đó, anh đảo mắt khỏi Jungkook và gật đầu với tôi.
- ** -
Tôi mở cánh cửa để bước vào bên trong Hội trường, ló ngó xung quanh một cách vụng về và tôi lập tức nín thở khi giáo viên đang nói để rồi dừng lại khi thấy tôi, nhưng tồi tệ hơn nữa là các sinh viên cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi thực sự ngợp thở khi trở thành sự chú ý của họ.
Chúa ơi, tôi biết tôi đến trễ, nhưng sao họ lại phải nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một tên tù nhân đang bị áp giải đến nơi thi hành án tử hình vậy?
"Em-em xin lỗi, cô Ressoa ..." Tôi lí nhí nói với sự căng thẳng, nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy mỉm cười và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi nhìn quanh và nhận thấy tập chung ở đây có hai Khối, Khối A và Khối D . Tôi đang tìm kiếm xem còn chỗ nào trống và tốt hơn là để ngồi, cho đến khi mắt tôi dừng lại ở một cô gái đang vẫy tay với tôi.
Tôi chỉ ngược vào mình và hỏi, "T-tôi á?"
Cô ấy bật cười và sau đó liền gật đầu, chỉ tay ra hiệu với chiếc ghế trống bên cạnh cô. Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, cô ấy có ý định gì đây? Cô ấy ngồi ở hàng ghế đầu nên.. yeah, tôi lại là người mẫu để họ thưởng thức và đánh giá nữa rồi.
"Hashi Mina ... Iso Olive ... Jam Finn ..." Giáo viên đã điểm danh từ lúc tôi tìm chỗ ngồi, và tôi vừa ngồi xuống thì ... ''Khối D, Jeon Jungkook?''
Tim tôi bắt đầu đập loạn xa ngay cả khi đó chỉ là tên của hắn ta, nghiêm túc chứ? Tôi không biết tại sao tất cả mọi thứ về sự tồn tại của hắn lại tác động đến mọi tế bào trong tôi một cách kì lạ? tôi đối với tên cockman đó thậm chí không có chút say mê nào kia mà!
"Người yêu của em đang tập bóng rổ với đội, thưa cô.''
Tôi nhíu mày lại khi cảm giác hình như tôi đã nghe giọng nói này trước đây, tôi quay lại nhìn phía của khối D và mở mắt ngạc nhiên khi thấy đó là cô gái đã bắt nạt đồ ăn của tôi. Không biết vì lí do gì, bây giờ tôi chỉ muốn xông đến đâm chết cô ta và lấy tiền của cô ta để mua thật nhiều đùi gà, à không tôi sẽ mua nguyên con gà! Tôi cần công lí! Chúa ơi, từ khi nào tôi bắt đầu có suy nghĩ muốn giết người thế này!?
Giáo viên nhìn cô ta và gật đầu, "Được rồi Joy, cảm ơn em."
Tôi tránh đi chỗ khác khi cô gái tên Joy đó phát hiện ra tôi đang nhìn mình, sau đó còn nhếch miệng cười với tôi, chúa ơi tôi cầu nguyện chúa hãy thương xót cho tôi vì cô ta trông thực sự rất đáng sợ! Tôi cần phải bảo vệ đồ ăn của tôi thật cẩn thận, được rồi bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đổi nơi ăn trưa của mình.
"Này!Đừng quên sự tồn tại của tôi chứ!" Tôi cảm thấy ai đó bên cạnh đang lay lay mình, và thôi chết rồi! tôi quên béng cô ấy là người đã mời tôi ngồi cạnh, "Ôi xin lỗi cậu!"
Cô gái cười khúc khích và gật đầu, "Không sao đâu mà."
Tôi nhìn cô và lưỡng lự hỏi "Cậu có học ở Khối B không? "
Cô trả lời: "Vâng, mình là một học sinh chuyển trường từ Mereditt High, lúc nãy mình đã giới thiệu khi cậu chưa đến đấy."
Miệng tôi O ra khi nhớ rằng Mereditt High cũng là trường của Yoongi trước khi anh ấy chuyển đến đây. Tôi sợ hãi co người lại khi cô ấy đột nhiên đưa tay ra đề nghị tôi bắt tay với cô nhưng thay vào đó tôi chỉ cười một cách lúng túng và vỗ nhẹ vào lưng cô, "Mình là Park Jimin."
"Park Jimin." Giáo viên gọi tôi và tất nhiên là tôi nói có mặt. Cô gái tóc ngắn ấy bĩu môi khi tôi từ chối cái bắt tay vừa nãy nhưng cô vẫn tươi cười nói, "Mình là Sen Pie."
Tôi nheo mắt nhìn cô và không biết có nên hỏi lại hay không "Huh? Cậu là người Nhật sao?"
Cô ấy bật cười và đánh nhẹ lên vai tôi, "Không! Ý mình là họ của mình là Sen, tên mình là Pie!"
Tôi khịt mũi rồi bật cười sau đó lên tiếng khen ngợi, "Ồ, tên cậu đẹp thật đấy."
"Tất cả dừng nói chuyện và lắng nghe những gì tôi sắp trao đổi!"
Pie và tôi ngay lập tức im bặt đối mặt với giáo viên một cách ngây thơ vô tội, cả hai chúng tôi nhìn nhau và cười khúc khích lần nữa, cô ấy nhanh chóng khiến tôi cảm thấy thoải mái với cô, điều này thật khác thường đối với những sinh viên còn lại. Vì cô ấy là bạn học mới cùng lớp với tôi, nếu cô ấy muốn chúng tôi làm bạn của nhau, tôi hy vọng cô ấy sẽ không phiền nếu cô phát hiện ra rằng tôi là nạn nhân của việc bắt nạt. Cũng giống như Yoongi, tôi hy vọng cô ấy giống Yoongi.
" Chào các em Khối B và Khối D đang có mặt tại đây, hôm nay tôi sẽ giao cho các em một dự án nhóm bao gồm bốn phân loại vòng. Nhưng trước tiên thì tôi biết một số em có thể thắc mắc tại sao tôi lại hợp nhất hai Khối lại với nhau. Rất đơn giản thôi, tôi muốn tất cả các em có cơ hội trình bày khả năng của mình trước toàn thể mọi người qua dự án được giao. Và lần này số lượng người tham gia rất lớn nên cô sẽ để các em khác Khối hợp thành một nhóm với nhau để học hỏi.''
Gì chứ? Tại sao lại là dự án nhóm? Cô ấy muốn chúng tôi trình bày trước toàn thể mọi người? Tôi đứng trước bạn học cùng lớp với tôi đã khó khăn lắm rồi, vậy mà giờ phải đứng trước mấy trăm người trong cái trường này, chúa ơi là mấy trăm ánh mắt phán xét, khinh bỉ, ghê tởm, lăng mạ khác mà tôi sắp được nhận?
"Vì vậy, dự án phân loại vòng thứ nhất của các em sẽ là sáng tác một bài hát, trong vòng thứ hai, các em cần cho tôi xem sản phẩm mà các em cùng đối tác đã làm, và vòng ba đó chính là các em cần hát nó với đối tác của mình.-"
"Gì cơ?!" Tất cả họ đều hét lên vì kinh ngạc.
''Nghe này! Tôi không quan tâm việc các em hát dở hát tệ đến mức nào, chỉ cần thực hiện nó và nói cho tôi biết cách các em làm việc với dự án này như thế nào. Ví dụ như làm với loại nhạc cụ gì, kết hợp hòa âm ra sao,.. Cuối cùng là vòng thứ tư, tôi sẽ chọn một nhóm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi Âm nhạc của trường vào tháng 5 tới. Các đối thủ cạnh tranh sẽ là các Khối hợp nhất khác. Vậy nên, bây giờ tôi sẽ chọn những người sẽ là đối tác của nhau.''
Cô Ressoa gọi tên từng các sinh viên Khối B và đưa cho họ các đối tác từ Khối D, nhưng cô dừng lại khi không còn người của Khối D nữa để hợp tác với những người chưa gọi và tôi là một trong số đó.
"Vì những người hôm nay vắng mặt ở Khối D khá nhiều, tôi sẽ phạt những người không phép sau, vì vậy những em đang tham gia vào công tác của trường và những em không có mặt hôm nay sẽ là đối tác của những bạn còn lại của Khối B."
Mắt tôi mở to với những gì tôi nghe thấy, đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng khi nhớ rằng Jungkook và bạn bè của anh ấy không có mặt vì họ đang tập luyện cho đội bóng rổ của trường. Chết tiệt, tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là cầu bình an cho cuộc sống của tôi. Tôi hy vọng tôi sẽ không hợp tác với một trong số họ, đặc biệt là Jungkook!
"Ocki Hana, đối tác của em là Kim Namjoon ... Pallion Sarah, đối tác của em là Yook Sungjae ..." Cô ấy bắt đầu bắt cặp cho những người còn lại của khối B và nhịp tim của tôi đang tăng lên ở mức báo động đến từng cái tên cô ấy mà cô ấy đề cập. Những người bạn của Jungkook đã được đề cập gần hết rồi! Tôi đoán chắc là cô ấy sẽ cho đội bóng rổ một đối tác trước rồi mới đến những người vắng mặt không phép sau. Tôi đặt một tay mình lên tim và hy vọng tôi sẽ hợp tác với một trong những người vắng mặt không phép chứ không phải với đội bóng rổ của trường
"Park Kyla, đối tác của em là Kim Seokjin ..."
Chúa ơi, tên tôi cùng chữ cái bên cạnh Park Kyla! Và chỉ còn lại hai người trong đội bóng rổ là Jungkook và Taehyung! Tôi cảm giác như cuộc sống của tôi sẽ dừng lại từ bây giờ! Aaaah! Tôi chắc rằng cô ấy sẽ gọi hai người đó tiếp theo!
"Park Jimin, đối tác của em là-"
"C-cô ơi, cô có thể bỏ qua em không? Bất cứ ai cuối cùng sẽ là đối tác của em nhé." Tôi lắp bắp và cười một cách run sợ, Pie nhìn tôi với vẻ lo lắng và tôi nghĩ cô ấy nhận ra tôi đang rất căng thẳng.
Cô Ressoa mỉm cười và gật đầu với tôi, "Được rồi! Đối tác của em đáng ra phải là Min Yoonah nhưng vì em muốn nên cô sẽ bắt cô ấy với Ram Hudson."
C-Cái gì?
"Sen Pie, đối tác của em là Kim Taehyung. Van Denise, đối tác của em là Choi Minah.....Và người cuối cùng Park Jimin,"
Tôi bật hẳn người dậy đứng thẳng, tôi thực sự ngừng thở khi nghe thấy tên mình. Cô ấy nói 'cuối cùng' nhưng cô vẫn chưa đề cập đến Jungkook mà!
Chúa ơi, điều đó có nghĩa là-
"đối tác của em là"
Không không không!-
"Jeon Jungkook."
- ** -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro