8 • Oh Daddy
Góc nhìn của Jimin
Tôi đã thực sự đã hoảng sợ ngay khoảnh khoắc mà Jungkook xốc tôi lên vai hắn, tôi cảm thấy thật bất lực và nhìn những sinh viên quanh tôi một cách vô vọng, họ chỉ đứng dàn ra hai bên mà nhường đường cho Jungkook vác tôi đi, những tiếng lời bàn tán, xì xào cùng những ánh mắt chế giễu cứ theo từng bước hắn đi mà xâm nhập vào thần kinh tôi. Tôi thừa nhận trước đây tôi bị bọn họ đối xử khinh miệt bởi sự cả thẹn của tôi dành cho họ. Nhưng ít nhất là vào giờ phút này đây, tôi cần họ, tôi cần những bàn tay đến đây mà kéo tôi ra khỏi tên ác quỷ này. Làm ơn.....tôi thật sự rất cần các cậu....nhưng không... họ sẽ không bao giờ muốn cứu tôi. Từng mạch đập trong tôi đang nhanh dần hơn, tim tôi đập mạnh, rất mạnh và sao....sao cảm giác này... cảnh tượng này....rất quen thuộc.
"Jungkook! Thả tôi ra!" Tôi vừa hét vừa vặn vẹo trên lưng hắn ta mà giãy nhưng hắn ta chỉ dùng tay tát vào mông tôi một cái thật mạnh, tôi rùng mình bởi cái tát của hắn ta mà thở hắt ra một hơi nặng nề cùng tiếng rên rỉ đau đớn.
"Y-yoongi anh đang ở đâuuuuuuu." Tôi thều thào hơi thở của mình khi tôi có thể cảm thấy mình sắp khóc. Tôi đưa mắt nhìn quanh lần nữa và ấn định rằng 'Họ sẽ không cứu tôi'.
"Chết tiệt tại sao Jungkook lại đi thích thằng Hoàng tử e thẹn đó chứ?"
"Cậu ta chắc chắn đã quyến rũ lấy Jungkook, một thằng đồng tính ghê tởm''.
"Cậu ta muốn bị Jungkook khai phá đấy, giống như mấy đứa đồng trinh thảm hại khác trong trường này.''
" Tôi đã tưởng cậu ta chỉ là một thằng mọt sách ngoan hiền không vướng tục trần chứ, heh! thật không ngờ cậu ta lại là một thằng điếm đó nha.''
Chuyện quái gì xảy ra với bọn họ vậy chứ?! Tại sao nó phải luôn luôn là tôi có lỗi, tại sao tôi luôn luôn là một kẻ kì lạ trong mắt họ?
Tôi mệt mỏi và đau lắm trước những lời sỉ vả ấy, khóe mắt tôi cay mà trào rơi những giọt nước mắt. Tôi nghẹn ngào khóc trong tiếng nấc, từng giác quan trong cơ thể tôi yếu dần đi, tôi mặc kệ cho Jungkook muốn đưa tôi đến đâu thì đến, muốn làm gì thì làm, cho dù bây giờ tôi có chết thì cũng chẳng là gì bận tâm với họ bởi ngay từ lúc bắt đầu tôi đã là người vô hình trong cái xã hội này.
Một lát sau, tôi ngừng khóc khi nhận thấy Jungkook đã dừng bước. Tôi đột nhiên có hy vọng trốn thoát, nhưng khi tôi nhìn vào những gì Jungkook đang hướng mắt tới trước khi tôi định nhảy xuống lưng hắn thì...
Tôi cau mày khi phát hiện đó là phòng y tế của trường, tôi bắt đầu cắn môi trong sự lo lắng khi hắn ta đang từng bước tiến vào trong.
Chúng tôi sẽ làm gì ở đó?
Phòng y tế của trường không lớn lắm, nhưng nó được phân ra thành năm buồng, duy nhất buồng đầu tiên là đặt những hàng ghế và tủ thuốc đối với những trường hợp xin thuốc, bốn buồng còn lại nhỏ hơn được đặt những chiếc giường đơn cho trường hợp hồi sức.
Giường!
Tôi thở gấp hơn khi nghĩ đến ý nghĩa của chiếc giường! Không phải chúng ta vẫn thấy là luôn luôn có phép màu xảy ra giữa hai người trên cùng một giường và phép màu tội lỗi đó là thành quả để Chúa tạo hóa cho hai người một sinh linh nhỏ bé hay sao? hoặc đôi khi chỉ để vui chơi thỏa chí. Chúa ơi!! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta thực sự làm những gì tôi đang nghĩ ngay bây giờ!
"Này, chúng ta làm cái quái gì ở đây chứ! Để tôi xuống !!!" Tôi rống lên với hi vọng rằng y tá có ở đây. Tôi liên tục giãy dụa trên vai hắn ta và vô tình đưa đầu gối tôi thúc vào bụng dưới của hắn, có lẽ cú thúc vô tình đấy đã va chạm phải vết thương cũ của hắn ta, khiến hắn lập tức nhăn mặt mà cúi xuống sàn và tôi cũng theo đó ngã nhào xuống.
'Au' Tôi khẽ kêu lên và nhìn quanh một lượt chính xác nơi chúng tôi đang ở.
Chúng tôi đang nằm chồng lên nhau trước một căn buồng và đặt trong nó một chiếc giường đơn bé tí teo. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, tôi không nghĩ rằng tôi có thể từ bỏ đi sự trong trắng của mình ngay lúc này. Không đời nào! Tôi sẽ không đưa nó cho Jungkook! Nếu hắn ta có được nó, hắn ta cần phải cưới tôi, nhưng vì tôi không muốn hắn ta là chồng tôi, nên điều tôi cần làm bây giờ là phải chạy! Đúng! Tôi cần phải chạy trốn khỏi tên biến thái này!
Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao hắn ta lại ham muốn tôi đến vậy, nhưng bất kể vì lý do gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu hắn!
Chỉ có kẻ ngu mới đi yêu hắn!
Tôi ngồi dậy với sự ê ẩm trong khi run rẩy đứng lên, vết nứt trên kính tôi là một rắc rối lớn và nó khiến tầm quan sát của tôi có phần loạn xạ, tôi không thể xác định được đâu là lối ra và điều đó làm giảm mất đi một phần phản xạ của tôi.
Chết tiệt! Tôi quá mất thời gian cho việc tìm lối ra! Mặc kệ đường nào! Chạy trước rồi tính!
Tôi bắt đầu nhấc người ra khỏi Jungkook, hắn đang vật vã ôm siết bụng dưới nhìn có vẻ đau đớn, mặt mũi toàn những vết bầm và khóe môi của hắn thì đang rỉ ra một chút máu thẫm.
Kệ hắn! Đáng đời lắm! Tôi không quan tâm nữa mà nhanh chóng ngoắt đi nhưng...Nhưng chết tiệt! tôi lập tức đổ ập xuống sàn khi mà hắn ta đưa tay nắm lấy cổ chân tôi mà kéo ngược trở lại.
Cú ngã khiến lồng ngực tôi va chạm khá mạnh với mặt sàn nhà, tôi thở nặng nề mà chống đẩy hai tay đỡ thân người lên, nhưng không thể vì tôi thực sự không còn chút sức lực, tôi cố gắng nhích người lên trước từng chút từng chút một, mắt tôi mờ dần đi và tôi không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được một lần nữa...
Không!!! Tại sao nó trông giống như quá khứ đang lặp lại lần nữa?
"Làm ơn...hãy.. để tôi đi ..." Tôi bật thốt một cách yếu ớt, mồ hôi trên trán tôi cứ ồ ạt đổ xuống mà ướt đẫm cả một vùng.
"Không... làm ơn...tôi đang rất cần em''. Hắn ta khàn giọng nói như không nói, như phải khó khăn lắm mới nói được. Có chuyện gì với hắn ta vậy?
Tôi rùng mình trước yêu cầu của hắn, nói đang rất cần tôi bây giờ là ý gì chứ?
Tôi căng thẳng khi nhận rõ rằng hắn ta đang cố gắng lết đến mà trèo lên thân người tôi, và tôi ngừng thở khi cảm nhận được thớ cơ ngực của hắn đang áp sát vào lưng tôi nhưng đó có là gì so với vật thô cứng bên dưới chứ, nó to và dài như chai nước đang kẹp giữa hai cánh mông tôi mà bức nhiệt. Mặt mũi tôi lúc này tái mét, run rẩy một cách hoang dại và siết chặt đôi mắt kinh hoàng trước những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Em có thể cảm thấy tôi không, babe?" Từng cơn ớn lạnh chạy dọc khắp thân người tôi ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đầy quyến rũ của hắn phả vào tai tôi mà xâm nhập.
"Đ-đi xuống l-làm ơn hãy đi đi mà." Tôi nghẹn ngào cầu xin hắn ta khi mặt đã cúi gằm xuống sàn nhà, nhưng nó lại xé toạc niềm khẩn cầu trong tôi khi phản ứng duy nhất mà tôi nhận được lại là một tiếng cười khoái trá, nhưng tiếng cười khoái trá ấy lại mang âm hưởng từ sự đau đớn.
Tôi có thể cảm thấy cơ thể ấm nóng của hắn ta đang cọ sát vào lưng tôi, thậm chí là từng nhịp đậm nơi tim hắn. Tôi thầm cầu nguyện với Chúa toàn năng hãy cứu rỗi tôi khỏi hoàn cảnh này bế tắc này khi nhận thấy từng hơi thở của hắn ta từ sau cổ tôi nhè nhẹ mà phả lên, và bàn tay to lớn ấy đang mê man bờ ngực trái của tôi.
"D-Dừng lại!" Tôi thét lên đầy kinh hãi, mặc cho tay và chân đền run run rẩy rẩy, tôi vùng dậy tách ra được một chút khoảng cách và nhanh chóng thúc chỏ vào bên mạn sườn của hắn.
"Argh!" Hắn nhíu mày càu nhàu sau cổ tôi và giọng nói của hắn phả vào da càng khiến cho thần trí của tôi thêm phần thác loạn. Tôi thật sự cần giúp đỡ, ai đó hãy cứu tôi nhưng lại không ai ở đây cả, y tá đâu, họ phải ở đây chứ!
"Chết tiệt!" Hắn ta hét lên trong đau đớn và hầu như không đứng dậy sau cú thúc của tôi. Tôi thở phào với một tia hy vọng đang hình thành trong trái tim tôi, nhưng chưa chưa kịp gì liền cảm thấy cổ tay đột nhiên bị gắt gao nắm lấy làm tôi đứng dậy.
Tôi run rẩy khổ sở mà đứng dậy theo hắn, cổ tay bị hắn nắm chặt đến mức tôi có thể cảm thấy như xương mình sắp vỡ ra.
Cơn hoảng loạn lên đến cực điểm khi hắn đột nhiên mở cửa buồng và đẩy tôi vào trong. May mắn thay tôi không bị vấp ngã nhưng tôi chết sựng lại khi nhận thấy hắn đang khóa cửa buồng và đẩy mạnh tôi lên giường với hai mắt chứa đầy mảnh đêm huyền ảo, đôi mắt của thần bóng đêm đang bủa vây lên tôi, chiếm gọn mọi ngóc ngách trong căn buồng đơn nhỏ này, để lại cho tôi niềm vô vọng đến tột cùng.
Tôi vội vã nhảy xuống giường để tìm kiếm lấy một sự an toàn hơn nhưng tiếc là hắn quá nhanh, hắn bắt lấy eo tôi, lấy tay hất kính tôi văng ra và rồi đẩy tôi trở lại giường.
Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là mong chờ một phép màu, tin vào Chúa người cho tôi sức mạnh để chống lại kẻ ác, cứu lấy sự trong sáng của tôi. Nhưng trên thế giới này làm gì mà có chuyện như tôi tưởng, Chúa sẽ không nghe bất cứ lời cầu nguyền từ ai, thần tiên sẽ không xuất hiện khi con người ta có khổ sở dập đầu mà mong mỏi. Chỉ là tôi tuyệt vọng quá mức...
Vì tôi không biết phải làm gì khi tôi chỉ là một kẻ yếu ớt, tôi ghét bản thân mình, tôi từ bỏ tất cả và nằm ở đây, chờ cho hắn khai thác cơ thể hèn hạ này.
Tôi nhắm mắt lại và lặng lẽ khóc, tôi mệt lắm, vật lộn làm chi để rồi được gì? Tôi tự hỏi tại sao tôi lại có một số phận như vậy. Tôi là một cậu bé ngoan mặc dù không ai bảo tôi là ngoan, tôi sống có trách nhiệm, tôi không bắt nạt người khác, tôi không bao giờ gian dối giữa các kỳ thi hay bất cứ ai và tôi còn là một sinh viên giỏi. Nhưng cớ vì sao tôi luôn phải đối mặt với những chuyện như này?
Tôi càng thất vọng hơn khi nghĩ hắn ta sẽ làm gì tôi bây giờ, nhưng sao...sao hắn không cởi quần áo tôi ra? Thứ duy nhất tôi có thể nghe chỉ có tiếng sột soạt của hộc tủ như tiếng kim loại va vào nhau, tiếng của vỏ thủy tinh, âm thanh của chất lỏng và lá thiếc.
Hắn đang làm gì vậy?
''May cho em là tôi đang bị thương đấy.'' Hắn lên tiếng và tôi cảm thấy hắn ta đang trèo lên giường và trên tôi lần nữa. Tôi sững người lại rồi lấy hai tay ôm mặt khóc, tại sao tôi quá yếu đuối, tại sao tôi không thể nhìn thấy gì cả, tại sao tôi không thể tự bảo vệ mình, ít nhất là bây giờ thôi cũng được.
Bỗng nhiên thấy hắn hơi khom lưng, một tay kéo tay tôi, một tay luồn dưới gối, thoắt cái đã bế ngang tôi lên rồi đặt ngay ngắn ở đầu giường. Sau đó hắn nhanh chóng ngồi vào giữa hai chân tôi rồi lấy một chân tôi đặt lên đùi hắn, như vậy tôi sẽ không thể trốn thoát được nữa. Và thật bất ngờ, hắn ta đeo kính lại cho tôi.
Hơi thở của tôi nhanh hơn khi bất thình lình thấy rõ mặt hắn ta ở một cự li rất gần, tôi đẩy đẩy kính và nheo mắt lại khi nhận thấy vết máu trên khóe môi bầm tím của hắn ta, bên má trái của hắn cũng có và nghiêm trọng hơn là cằm của hắn đang đỏ xưng lên rồi kìa. Trông hắn thật sự rất thảm.
"Được rồi, tôi xin lỗi đừng khóc nữa." Hắn ta nói và tôi không thể biết hắn đang có biểu hiện gì vì hắn ta trông thực sự rất đau đớn. Tôi nhìn vào những gì trên tay hắn đang cầm và thở phào nhẹ nhõm, biết gì không, đó chỉ là hộp sơ cứu, chết thật, thì ra hắn cần tôi là chỉ muốn tôi sơ cứu cho hắn thôi.
Tôi sẽ làm cho hắn. Nhưng tôi hy vọng hắn ta sẽ buông tha cho tôi sau chuyện này.
"Tôi đoán em đã biết những gì tôi muốn em làm." Hắn ta nói lí nhí trong họng, tránh mở miệng nhiều khi vết cắt trên môi dưới hắn ta hở ra.
"Được rồi, bây giờ im đi." Tôi nói giọng khó chịu, khịt mũi rồi lau nước mắt. Tôi liếc hắn ta một cái thật sâu khi hắn ta cười lên khúc khích, chợt cơn đau từ vết thương ban nãy truyền lên khiến hắn ta lập tức ngừng cười, nhăn nhó mà khổ sở nhìn tôi.
Tôi chỉ biết lắc đầu, thật tốt vì hắn ta đang bị thương vì nếu không chắc bây giờ hắn đã và đang bức chết tôi rồi.
Tôi lấy bộ dụng cụ sơ cứu mà hắn ta đang cầm và mở nó ra, lấy chai cồn ra và một miếng bông tẩm rồi ngẩng đầu lên, tôi lập tức chết lặng khi thấy mặt hắn ta đang dí sát mặt vào tôi.
"Này!!!" Tôi hoảng loạn thét lên rồi vung tay lên tát vào má hắn ta một phát rõ mạnh.
"Ah fuck!" Hắn nhíu mày ôm lấy đôi má đã thâm tím không thể tím hơn của hắn ta mà tôi đã tát. Tôi nhanh chóng che miệng vì sốc, tôi thực sự không muốn đánh người nhưng hắn ta quá đáng lắm rồi! Hắn ta xứng đáng với cái tát đó mặc dù, tôi không nghĩ rằng tôi nên xin lỗi!
Nhưng tôi vẫn cố mà kêu lên "Tôi xin lỗi!"
Hắn ta thở nặng nề và lại cúi người sát lại tôi lần nữa, tôi chỉ biết thở dài trong sự hoài nghi rằng liệu hắn ta còn muốn ăn thêm tát?
Nhưng sau đó tôi nhận ra, hắn chỉ muốn để hai tay mình lên chỗ thành giường trên vai tôi để chống lại thôi, nhưng Chúa ơi hắn ta quá gần rồi!
Tôi lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, nhíu mày rồi đổ mốt ít cồn sát trùng ra miếng bông tẩm rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt hắn ta nhưng tôi thật sự rất không thoải mái khi hắn cứ nhìn tôi với ánh mắt mãnh liệt đó. Tôi bối rối lau đi vết máu trên môi khiến chỗ bị cắt ra của hắm trở nên đau rát. Điều đó khiến hắn giật nảy lên mà nhăn nhúm.
"T-Tại sao các cậu lại đánh nhau vậy?" Tôi hỏi trong khi cau mày, và đột nhiên nghĩ lại tại sao tôi phải quan tâm với vấn đề của hắn ta làm gì.
"Bởi vì cậu ta nói em không thích tôi.'' Hắn nghiêm giọng nói với ánh mắt có hơi sắc lên khi nhắc đến Sungjae.
Tôi nghiêng đầu một chút và cẩn thận nâng lấy cằm của hắn khi nhẹ nhàng thấm bông lên môi. "Cậu ta nói không sai mà.''
Hắn lập tức trừng mắt với tôi và giận dữ nói "Im đi, em có thích tôi."
"Tôi không có." Tôi trả lời một cách thản nhiên trong khi đang tập trung khử trùng cho hắn.
"Em có thích tôi."
"Tôi không có"
"Nếu em'Tôi không có' một lần nữa thì tôi sẽ NỆN em ."
"Tôi không c-cái gì ??!" Tôi thét vào mặt hắn và tim thì đập nhanh bất ổn.
Hắn ta thở hắt ra một hơi rồi cười khẩy, "Biết ngay mà, em cũng muốn dương vật của tôi thôi.''
Tôi cau mày kinh tởm vì từ vì d ... dương vật trong khi dán băng thương hình tròn nhỏ lên vết cắt trên môi hắn. Ugh, tại sao người ta lại thích chửi thề và phô ra những bộ phận nhạy cảm cứ thế chứ? Thật dơ bẩn!
Hàng mày của tôi cau lại trong sự khó chịu rồi kêu lên "Cậu có thể ngừng nói chuyện kiểu này với tôi không?''
"Im đi, em thích nó." Hắn khàn khàn thì thầm và đột nhiên vươn tới mổ cái chóc lên môi tôi.
Tôi giật thót mình và bắt đầu đỏ mặt lên trước cơn sốc, không ngừng lấy tay chà chà lên môi mong muốn xóa bỏ đi vết dơ bẩn vừa nãy. Không thể tin là hắn lại dễ dàng hôn người khác như thế! ''Tôi-Không-có! Và làm ơn dừng việc hôn hít này lại đi!''
Hắn ta cười khoái chí và đưa tay chọc vào một bên má đỏ ửng của tôi, trêu chọc tôi với nụ cười thỏ của hắn "Nhìn xem em không còn khó chịu bởi biệt danh này nữa.''
"C-Cái gì? Đó là vì tôi đã quá mệt lử với biệt danh đó thôi!'' Tôi hậm hực mà quát trả lại hắn. Sau lại trở về nơi vết bầm tím trên má mà lấy miếng băng gạc dán lên cho hắn.
Wow, vậy ra Sungjae phải rất mạnh mới có thế làm điều này với Jungkook huh. Cũng đúng, bọn họ đều là vận động viên nên không có gì đáng ngạc nhiên cả. Không giống như tôi, tôi ghét thể thao, cực kì ghét, tôi thậm chí còn không thèm vận động nhiều như rèn luyện thể thao hằng ngày nữa mà, sau giờ học tôi sẽ đi làm, rửa bát đến 8 giờ rồi trở về ký túc xá để học bài và ngủ.
"Tch, cứ thừa nhận đi, em thích tôi ." Hắn ta nói sau đó chọc tức tôi bằng một nụ cười tự mãn, phải nói là siêu tự mãn luôn ấy, tôi ghét nó!
Tôi lấy tay xoa xoa thái dương rồi thở dài ngao ngán, tôi thực sự không thể tin trên đời này lại có một người tự mãn và tự luyến với bản thân mình đến vậy, hắn ta thực sự quá cố chấp, tại sao hắn không thể thừa nhận trong khi tôi cố nói với hắn là tôi không hề có hứng thú với hắn ta. Hay tôi thực sự trông hấp dẫn trong mắt hắn đến vậy? ''Vì chúa, làm ơn hãy dừng lại và để tôi yên.''
Hắn lấy tay tôi ra khỏi thái dương và đặt nó lên bên má còn lành lặn của mình rồi khẽ nói " Vì em đã có được tôi Babe nên tôi nghĩ rằng tôi không thể để em lại một mình đâu''.
Tôi lập tức giật mạnh tay trở về và khoanh trước ngực với vẻ khó chịu,''Cậu thực sự muốn lấy trinh tiết của tôi đến thế sao?
Hắn ta đang cố che đi cái nhếch mép của mình, nhưng tiếc cho hắn vì nó quá rõ ràng. Sau hắn chỉnh lại tư thế ngồi của mình, đặt hai tay lên đùi và nghiêm túc nói,''Không hề. Những gì tôi muốn là em, tất cả của em. Không chỉ mỗi trinh tiết thôi đâu.''
Tôi nhíu mày khó hiểu trước những gì hắn ta nói, ý hắn là 'chỉ nói những gì tôi muốn' trong khi tôi thậm chí còn không muốn bất cứ điều gì từ hắn ta ngay từ đầu cơ mà? Tôi lắc đầu rồi đặt hộp sơ cứu xuống ngẩng mặt hỏi một cách thờ ơ khi tôi cảm thấy như vậy với hắn ta, ''Cậu có chắc là cậu muốn tất cả của tôi không?
Hắn ta mặt mày hăm hở túm lấy cả hai tay tôi để thu hút sự chú ý từ tôi như thể hắn ta sắp cầu hôn tôi hay gì đó, hắn nở nụ cười đầy ắp tia hy vọng và là nụ cười thật ấm áp, thật hiếm thấy. Tôi không thể không đỏ mặt trước những gì hắn ta đang làm nhưng...không! Tôi sẽ không gục vì nó! Tôi quay mặt ra nơi khác, trách ra khỏi ánh mắt đầy mê hoặc đó, nó như muốn hút lấy linh hồn của tôi, đẩy tôi vào vòng xoáy của cuộc đời hắn, lênh đênh trôi nổi nhưng cũng thật dịu êm.
''N-Này! Đừng có nhìn tôi như thế chứ! Jesus!!!
"Bất cứ điều gì em nói, Babe .''
Hắn siết lấy tay tôi một cách nhẹ nhàng rồi cười bật cười khúc khích một cách đáng yêu như hắn ta không phải là Jungkook mà tôi từng quen biết. Hắn nhìn xoáy vào mắt tôi với ánh nhìn mãnh liệt mà nhẹ nhàng thốt, '' Nhớ lấy điều này bé cưng... Tôi sẽ làm mọi thứ để em là của tôi và sẽ không ngừng lại cho dù em có gọi tôi là Daddy đi chăng nữa.''
**
Chiết tiệt! Jungkook đã không tận dụng lợi thế lúc Jimin yếu đuối mà xxx
Các bạn đoán Jungkook sẽ làm gì để khiến Jimin yêu anh ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro