Chương 2
Jungkook đứng ở phòng khách nhìn theo bóng lưng Jimin biến mất ở cuối hành lang. Lúc này cậu đi nhanh về phòng mình, đóng của lại rồi đấm thật mạnh vào bao cát để trong phòng bốn đến năm cái rồi ngồi vò mái tóc mềm mại đến rối tung rối mù, lúc sau Jungkook thở hắt ra.
"Tại sao lại nói như thế chứ, chẳng phải mày thấy anh ấy ra ngoài nên đi ra theo hỏi thăm sao muộn thế này mà anh ấy vẫn chưa ngủ ư? Trời đất ơi, mầy đã nói cái gì Jeon Jungkook" Jungkook ôm đầu lẩm bẩm. Nghĩ đến ánh mắt hơi né tránh mang đôi chút đượm buồn của Jimin khi nghe cậu nói xong mà Jungkook chỉ muốn tát cho mình mấy cái.
Từ lúc Jimin và anh Taehyung đi ăn khuya Jungkook đã thấy bứt dứt trong người, tắm xong cậu cứ loanh quanh trong phòng, phút chốc lại áp tai vào cửa xem họ đã về chưa? Trời càng về khuya Jungkook càng lo lắng hơn, cho đến lúc cả hai về KTX rồi Jungkook mới yên tâm. Lúc chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân từ phòng của Jimin và anh Hobi, Jungkook mở cửa ra thì nhìn thấy bóng lưng Jimin đi vào bếp nên cậu cũng đi theo. Jungkook muốn xem sao muộn như thế này mà Jimin chưa đi ngủ thì thấy anh đang lấy nước nhưng điều làm Jungkook tức giận là anh lại UỐNG NƯỚC LẠNH, cổ họng Jimin vốn không được khỏe, uống nước lạnh những may bị đau họng rồi ốm thì sao? Tại sao anh ấy lại không biết tự chăm sóc mình như vậy chứ. Và khi Jimin lại gần, đáng lẽ cậu phải ân cần hỏi thăm anh thì cậu lại nói ra những câu đau lòng như vậy.
Aisss, Jeon Jungkook thật là khốn nạn.
Suốt môt tuần sau đó mọi người đều nhận thấy Jimin bắt đầu né tránh Jungkook một cách rõ rệt. Tại sao mọi người lại thấy được ư?
Bình thường sau khi tập xong Jimin sẽ lại gần đưa nước cho Jungkook, nhưng giờ đây Jimin sẽ đến chỗ thầy Son để thày chỉ dẫn hoặc không thì sẽ nói chuyện với Taehyung ở chỗ cách xa Jungkook.
Khi ăn cơm Jimin sẽ gắp thức ăn của mình cho Jungkook, nói cậu ăn nhiều vào cho mau lớn, nhưng giờ đây Jimin sẽ ngồi cách Jungkook khá xa, vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người - trừ Jungkook.
Jimin sẽ đòi đi chung xe với Jungkook trước đây nhưng giờ anh sẽ sang xe khác ngồi.
Và còn nhiều hành động khác, mọi người đều thấy rõ ràng, Jimin đang xa cách Jungkook.
"Jimin với Jungkook có vấn đề gì vậy? Sắp comback rồi mà hai đứa nó lại hành xử như người dưng thế kia?" Một hôm sau khi tập luyện cho bài hát mới, Jin nói với RM và Suga đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh.
"Em dám chắc là Jungkook đã làm gì khiến Jimin giận rồi" Namjoon nhìn hai đứa đang ngồi ở hai góc khác nhau, thở dài nói: "Haiz, bình thường Jungkook cũng hay gay gắt với Jimin, nên có lẽ thằng bé đã giận Jungkook rồi."
"Namjoon, những gì trước mắt chưa chắc đã giống với những gì chúng ta nghĩ. Anh sẽ thử nói chuyện với Jungkook, còn em hãy khuyên bảo Jimin nhé." Suga nãy giờ ngồi im quan sát cũng bắt đầu lên tiếng.
Suga lại không nghĩ như RM, anh quan sát một thời gian rồi, trước mắt có một con thỏ đang si ngốc nhìn chằm chằm vào chú chíp bông dễ thương đằng kia, mỗi lần chú chíp bông ấy quay qua thì con thỏ ấy lại hốt hoảng quay đi. Trông đến là buồn cười, anh nghĩ Jungkook không hề ghét Jimin như những gì thằng bé thể hiện ra. Phải dành chút thời gian để nói chuyện với con thỏ tồ này thôi.
Tối đó sau khi tập luyện xong mọi người về KTX, khi xe dừng trước KTX Suga bất ngờ gọi Jungkook lại
"Jungkook, anh muốn ăn cừu xiên nướng, em có thể đi cùng anh không?"
"Chỉ hai chúng ta thôi ạ?" Jungkook hơi ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, chỉ có hai chúng ta thích ăn cừu xiên nướng thôi mà."
"Dạ, vậy em đi với hyung ạ" JungKook bước đến đi cùng Suga.
Mọi người thấy vậy cũng không lạ lắm vì đôi khi Suga sẽ rủ Jungkook đi ăn cừu xiên nướng, chỉ hai người họ mới thích món này, đến nỗi Jungkook còn muốn rủ Suga sau này mở quán cừu xiên nướng nữa cơ.
Suga và Jungkook đi bộ đến quán cừu xiên nướng cách KTX mười phút đi bộ. Cả hai gọi hơn hai mươi xiên, vì tối muộn rồi không nên ăn nhiều nếu không sẽ khó tiêu.
Suga ăn xong trước, vừa uống bia vừa chăm chú nhìn nhóc đáng yêu trước mắt, khi thấy Jungkook ăn xong rồi mới bỏ lon bia xuống nói:
"Jungkook, em thích Jimin đúng không?"
Jungkook có hơi giật mình trước câu hỏi của Suga, trái tim đập loạn lên, tự hỏi có phải anh đã biết gì không? Nhưng thấy gương mặt bình thản của Suga cậu chợt bình tâm lại, trả lời:
"Em thích mọi người như nhau"
"Không, Jungkook à! Em thích Jimin khác với kiểu thích bọn anh, anh nhận ra điều đó." Suga vạch trần nói, anh muốn để Jungkook mở lòng ra, chứ nhìn cách cư xử trẻ trâu của thằng nhóc đến anh cũng thấy khó chịu.
"Anh nói gì vậy? Em có thể thích Jiminie theo kiểu nào nữa?" Jungkook hốt hoảng nói.
"Ngay từ cách em nói chuyện, Jungkook, Jimin lớn hơn em vậy chữ huyng của em đâu. Thằng bé chiều em, thân thiết với em nên không so đo. Cách em nhìn Jimin mỗi khi thằng bé không chú ý đến, cách em quan tâm thằng bé như xếp khăn, đặt chai nước vào chỗ thằng bé khi nó không có mặt ở đấy, những lời nói gai góc nhưng ẩn chứa sự quan tâm của em." Suga ngừng một lúc, nhìn trực diện vào Jungkook rồi hỏi tiếp : "Em có biết tại sao anh lại chú ý đến những điều này không?"
Lúc này Jungkook đang cúi gằm xuống, cái đầu hơi lắc khiến cho mái tóc mềm mại xõa tung.
"Bởi vì....bởi vì anh nhìn thấy em hôn Jimin ở phòng tập khi thằng bé đang ngủ say."
Lời Suga nói ra như quả boom nện vào lòng Jungkook, cảm giác bị người khá phát hiện bí mật lớn nhất của mình khiến Jungkook thở dốc, đôi mắt hơi ửng đỏ.
"Anh đã nhìn thấy rồi?" Giọng Jungkook run run thì thào nói. Chợt cậu như bĩnh tâm trở lại, trên môi nở nụ cười tự giễu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Suga.
"Chắc hẳn anh phải thấy em kinh tởm lắm đúng không?"
Suga nhìn Jungkook, anh dường như nhìn thấy hình bóng của bản thân trước kia ở trên người Jungkook. Những cảm xúc, những nỗi lo sợ,...giờ đây anh nhìn thấy những điều ấy ở Jungkook.
"Không đâu, ai cũng có quyền được yêu, quan trọng là họ có dám đối diện với tỉnh cảm của mình không thôi." Suga cười nhẹ xoa đầu Jungkook, anh cảm thấy bây giờ cậu không khác gì đứa trẻ mà anh biết năm mười lăm tuổi lặn lội từ Busan lên Seoul, dễ ngại ngùng và cũng rất dễ thương.
"Em biết không, anh thích Taehyung, thích giống như cách em thích Jimin vậy. Một thời gian khi anh biết được tình cảm của mình anh cũng như em, nhưng rồi chấp nhận nó thì đó không còn là điều khó khăn nữa rồi.Hiện giờ anh còn chưa nói cho Taehyung biết, nhưng anh vẫn sẽ quan tâm em ấy, chiều chuộng em ấy cho đến khi em ấy từ từ tiếp nhận tình cảm của anh."
Jungkook không ngờ Suga sẽ nói cho mình biết bí mật này của anh, từng chữ Suga nói ra như nước ấm chảy vào người Jungkook, cậu chợt nghĩ 'Sao mình phải trốn tránh tình cảm của bản thân, chấp nhận nó còn hơn là từ bỏ để rồi vụt mất đi'.
"Anh, em không biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào, mỗi lần Jiminie đến gần em là tim em đều đập loạn lên. Nhìn thấy anh ấy cười với người khác em cũng rất khó chịu. Em cũng không muốn nặng lời với anh ấy, nhưng nhìn cách anh ấy không biết chăm sóc bản thân là em lại tức giận. Anh, em phải làm thế nào đây?"
Jungkook nói ra những điều bao lâu nay vẫn giấu kín, lại muốn xin lời khuyên từ người anh chững chạc này. Câu đang rất bối rối với tình cảm của mình hiện giờ.
"Anh chỉ khuyên em là, nếu em còn cư xử với Jimin như thế thì việc em đến gần thằng bé sẽ là điều không thể. Em hãy suy nghĩ thật kỹ nên đối xử với thằng bé như thế nào đi."
"Vâng, em sẽ điều chỉnh lại bản thân."
Thấy Jungkook ngoan ngoãn như vậy Suga thấy vui lắm, anh xoa đầu Jungkook rồi kéo cậu đứng lên.
"Muộn rồi, chúng ta nên về thôi."
Cả hai thanh toán rồi cùng nhau trở về KTX, mỗi người đều có tâm trạng riêng rồi trở về phòng mình. Dự là đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đối với Jungkook.
P/s: Nếu không có gì thay đổi thì 1-2 ngày mình sẽ đăng 1 chương nha, vì là vừa nghĩ vừa viết nên có thể sẽ hơi nhiều lỗi chút, có gì mọi người cmt góp ý giúp mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro