4. Silencio
Siliencio: khiến đối phương câm lặng trong một khoảng thời gian.
Jeon Jungkook hóa ra nhát gan hơn mọi người tưởng. Cậu ta có thể lao vút lên trời cao cách mặt đất cả dặm mà không sợ hãi, có thể leo lên lưng con buckbear của bác Hagrid trong khi cả đám học sinh chỉ có thể ngửa cổ nhìn theo. Thậm chí là lao thẳng vào hồ nước đen để cứu con mèo béo ú của bà Mary. Nhưng cậu ta không thể bình tĩnh trước Park Jimin. Hogwarts thường xuyên bàn tán về hai học sinh ngang tuổi nhau nhưng tài cán ngang nhau, họ luôn so sánh rồi đặt hai thằng nhóc lên bàn cân, nhưng Jungkook biết mình chưa bao giờ muốn như thế.
Jungkook không thể nhớ nổi liệu trước vụ trái Snitch này cả hai có từng nói chuyện nghiêm túc với nhau lần nào hay chưa. Từ khi còn là thằng bé năm nhứt Gryffindor với cái đầu gáo dừa cậu đã được nhồi cho tư tưởng Slytherin là một lũ không tốt đẹp gì, đặc biệt là những người bên ngoài ngọt ngào nhưng có lẽ bên trong rắn độc như Park Jimin. Mặc dù chiến tranh đã qua đi cả gần chục năm, và bằng chứng sống là giáo sư Malfoy thậm chí còn đang làm công việc giảng dạy tại Hogwarts nhưng có lẽ như thế là chưa đủ xóa đi hiềm khích giữa các nhà.
Jungkook còn nhớ rõ Jeams đã khen Jimin chắc hẳn sẽ vào nhà Hufflepuff bởi nhìn cậu ấy dễ thương như cục bông, nhưng thái độ thay đổi hoàn toàn khi cái nón phân loại lập tức đưa anh vào Slytherin ngay khi nó chạm vào mái tóc mềm mại của Jimin. Jeams nói "Nào giờ có tên phù thủy ác hóa nào mà không từ Slytherin ra đâu. Bởi vậy không trông mặt mà bắt hình dong được." Nên ấn tượng về Jimin của Jungkook 11 tuổi chỉ là một người đẹp rạng rõ nhưng có thể đầy xảo trá và ích kỷ, Jungkook được dạy phải ghét những người xảo trá.
Suy nghĩ ấy đã tồn tại rất lâu rồi, nó bám chặt vào tư tưởng cậu đến nỗi Jungkook từ chối mọi hình ảnh tốt đẹp về Jimin. Từ chối nhìn vết sẹo dài trên cánh tay khi anh lao vào phòng Độc dược để cứu một học sinh năm nhứt sau vụ nổ từ cái vạc của chính em ấy. Từ chối thưởng thức những cái bánh quy thơm phức mà Jimin tự nướng cho mọi người sau kì nghỉ đông dài. Từ chối nụ cười ấm áp khi anh ngồi chơi đùa với con mèo Asa cô đơn đằng sau cây táo gai. Từ chối một Jimin ấm áp làm rung động hoàn toàn Jungkook, vì lòng tự cao, cậu từ chối.
Nhưng Jungkook không làm được, cậu không thể cứ ngồi nhìn Jimin lướt qua mặt mình hàng trăm lần trong ngày mà không được anh chú ý. Nên Jungkook quyết định cố tình ngáng chân Jimin trên hành lang, giấu cuốn sách Lịch sử pháp thuật của anh lên kệ cao nhất, chê bai những chiếc bánh của Jimin khi thậm chí cậu chưa thử lấy một miếng. Cậu thích gây sự với Jimin, thích cái cách anh lườm cậu bằng đôi mắt nhỏ tí, thích đôi chân ngắn cố nhón khi lấy cuốn sách hay đôi má hồng lên khi tức giận. Cậu cần Jimin nhớ rằng có một Jeon Jungkook như thế trong đời anh chứ không đơn giản chỉ là một học sinh cùng trường.
Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ diễn ra như thế, vẫn là một Jeon Jungkook điên khùng đối đầu với đanh đá Park Jimin, nếu không có cái tin đồn chết tiệt đó xuất hiện. Cậu gần như mất kiểm soát khi nhận được những bức thư được gửi tới kèm theo tờ nhật báo, liệu rằng có ai phát hiện ra cái tình cảnh ngớ ngẩn của cậu rồi hay sao? Nhưng không, tất cả chỉ là vô căn cứ, hoàn toàn là một "rumour" bình thường. Bình thường đối với Park Jimin, chắc vậy, nhưng khác thường với Jeon Jungkook.
Cậu tự hỏi, liệu mình có nên gom hết dũng khí để xin lỗi và làm hòa với Jimin sau mớ hành động ấu trĩ kia hay không. Và nhấn mạnh là cậu chỉ muốn xin lỗi thôi chứ không thích Jimin xíu nào đâu nhe!
Nên giờ Jeon Jungkook đứng ở đây, trước bức tường đá đen ẩm ướt đến phát lạnh và lẩm bẩm đoán mò mật khẩu phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Bá Tước Đẫm Máu đang bay lơ lửng bên cạnh, đốc thúc cậu mau chóng đọc đúng mật khẩu.
Jungkook được nghe kể Bá tước xưa kia là một vị quý tộc nóng tính, đã tự sát trong ân hận vì lỡ tay giết người phụ nữ mình yêu trong cơn nóng giận khi cô không chịu rời Albania về nhà với ông, áo quần ông vẫn còn dính đầy máu của cô. Câu chuyện thì đầy thê lương đó, nhưng sao thê lương bằng chuyện của Jungkook đây. Thủ lĩnh Gryffindor đứng trước lối vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, trên tay cầm hộp bánh quy mua ở cửa tiệm Công Tước Mật. Nếu để ai trông thấy cảnh này thì Jeon chết chắc.
"Nhưng ít nhất ngài cũng phải gợi ý cho tôi chứ!"
Jungkook gần như sắp khóc, cậu đứng đây lẩm bẩm gần trăm từ rồi, mật khẩu của phòng sinh hoạt chung sao có thể đoán mò chứ. Ánh sáng xanh hắt lên mặt vị Bá tước càng làm Jungkook bối rối hơn.
"Mật khẩu có liên quan đến Slytherin."
Bá tước từ từ nói, vẫn điệu bộ trang nhã mặc dù ông ta đang bay lơ lửng trên mặt đất.
"Tất cmn nhiên là có liên quan đến Slytherin rồi! Nhưng tôi là người nhà Gryffindor!"
Jungkook gắt gỏng tới cực điểm, cậu không phải người nhà Slytherin, tất nhiên rồi. Và vị Bá tước đây cũng chẳng giúp được gì hết.
"Kẹo bông!"
"Lấp lánh!"
"Kẹo cam thảo!"
Jungkook cố đoán mò thêm mấy lần nữa nhưng có vẻ mấy từ khóa lần này đã chọc giận Bá tước.
"Ta nói liên quan đến Slytherin, không phải liên quan đến Park Jimin!" Jungkook gãi đầu. "Và "máu trong" mới là từ liên quan đến Slytherin, đồ sư tử ngốc nghếch."
Bá Tước Đẫm Máu xông thẳng qua bức tường đá để vào phòng sinh hoạt mà không quan tâm đển vẻ mặt bị xúc phạm của "sư tử". Jungkook đảo mắt nhìn ngài ma, cậu đọc to.
"Máu trong!"
Bức tường đá bỗng nhiên rung chuyển dữ dội tách ra hai bên để lộ ra một cánh cửa dẫn tới hành lang dài bên trong, Jungkook bước thẳng vào bên trong không ngần ngại, vì hắn tới đây để làm hòa chứ không phải gây chiến.
Phòng sinh hoạt có vẻ nhỏ hơn Gryffindor nhưng dài hơn nhiều lắm, khắp nơi được lát đá xanh xám nhưng căn phòng nằm ngầm dưới đất nên đống đá cũng không được sáng lắm. Trên trần treo nhiều ngọn đèn xanh tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt, mà theo Jungkook thì nên treo ánh sáng vàng sẽ ấm áp hơn. Ở một góc phòng là cái lò sưởi đang thắp những ngọn lửa tí tách, cậu dám cá bọn họ thắp cho đẹp thôi chứ không có một tí hơi ấm nào tỏa ra từ ngọn lửa đó, bằng chứng là mặc dù còn hơn tháng nữa mới đến mùa Đông nhưng cái phòng này lạnh như băng vậy.
Jeon tiến về phía cái ghế dài được khắc họa đầy những rắn là rắn, cậu lên tiếng hỏi trước.
"Xin lỗi nhưng mình muốn gặp Park Jimin một chút?"
Những thủy sinh quay lại nhìn Jungkook, thế quái nào một học sinh nhà Gryffindor, lại còn là Jeon Jungkook, biết được mật khẩu nhà tụi nó mà mò vô tận đây.
"Anh định làm gì, không phải đên gây sự với anh Jimin đấy chứ?"
Một cô nhóc lớn tiếng hỏi, mà Jungkook nhớ có lần con bé từng tặng Jimin hai hộp bánh ngọt lớn.
"Không hề, anh đến đây để nói chuyện thôi. Mọi người có thể gọi Jimin tới giúp tôi chứ?"
Jungkook hơi khó chịu, không khí lạnh lẽo ở đây kèm theo sắc xanh u tối này thật sự không thích hợp với cậu quá lâu. Những học sinh này cũng không thân thiện cho lắm, đúng là chỉ có duy nhất Jimin mới khác biệt trong mắt cậu.
"Anh ấy ở phòng huynh trưởng Min, căn phòng trong cùng bên trái. Tốt nhất đừng để bọn tôi biết được anh có gây hại cho Jimin hay không."
"Cảm ơn."
Jungkook đảo mắt tiến đến phía hành lang vừa được chỉ, bọn họ nghĩ cậu đến đây với hũ bánh quy trên tay để hại Jimin sao? Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện Jimin đang trong phòng Yoongi, thủ lĩnh nam sinh Min Yoongi không phải có phòng riêng hay sao? Thế sao Jimin lại ở trong phòng riêng của anh ấy, vào giờ này? Huynh trưởng Gryffindor đây tất nhiên cũng có phòng riêng nhưng bạn thân nhất của cậu cũng chưa bao giờ ở lại trễ thế này. Chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là giờ giới nghiêm mà bọn họ vẫn ở cùng nhau.
Jungkook đứng bần thần trước cánh cửa gỗ cả một lúc, tự hỏi liệu khi đẩy cửa vào liệu mình nên nói gì với Jimin trước. Chào anh ấy rồi hỏi sao anh lại ở phòng Yoongi? Không được cứng nhắc quá rồi. Vậy thì đưa hũ bánh quy cho anh ấy rồi hỏi sao anh lại ở phòng Yoongi? Nhưng mình định tặng hũ bánh sau khi anh ấy chấp nhận lời xin lỗi cơ. Hoặc hỏi thẳng sao anh lại ở phòng Yoongi luôn? Cách này có vẻ được hơn cả, nhỉ?
Ngay khoảnh khắc đưa tay lên gõ cửa, Jungkook nghe tiếng rên thầm thì, tiếng sột xoạt của áo chùng cùng một lúc! Trong đầu cậu dường như trống rỗng, hũ bánh quy bơ hay Jimin gì cũng biến mất, chỉ còn sự tức giận tột đỉnh còn lại. Tấn thủ rút cây đũa phép ở tay trái áo chùng, hô lớn *Alohomora. Cái khóa cửa cách một tiếng rồi mở bung ra, Jungkook gần như chết ngay tại chỗ khi thấy cảnh trước mặt. Yoongi đang lăn lên giường cùng Seokjin!
"Cái đé..."
*Alohomora: sử dụng để mở cửa hoặc mở khóa; tuy nhiên cửa vẫn có thể bị ếm để chống lại thần chú này.
____
Up chương mới luôn vì tuần sau kiểm tra quá nhiều mà mình thì không muốn các bạn chờ quá lâu. Mong là mọi người sớm ổn định với đi học đi làm thật nhanh nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro