Một
Đông chí, 1428.
Sau khi Tụy Đức qua đời, tức Thái hoàng thượng, Tuấn Minh Chính, Trữ quân kế thừa của Hoàng đế và Nam Thị Phương Thái hoàng hậu đăng cơ, nắm quyền cai trị đất nước. Ông di dời kinh đô từ Đại La về Hoa Lư, một tay chấn chỉnh toàn bộ ban văn võ, tự mình rà soát và đích thân tuyển chọn binh lính, hòng tìm ra những đội quân tinh nhuệ, phục vụ khi đất nước lâm nguy, đưa Đại Việt trở lại phồn thịnh và ấm no cho nhân dân.
Xuân phân, 1432.
Na Lạp Dân Sa Ô Thị hoàng hậu hạ sinh thái tử đầu lòng vào mồng tám âm lịch, đặt tên Tuấn Chung Quốc. Tương truyền, trẻ con sinh nhằm mồng tám, mười sáu, mười chín, hăm bảy âm lịch sẽ thông minh sáng suốt, sau này ắt hẳn làm nên nghiệp lớn. Quả đúng như ý trời, thái tử Tuấn Chung Quốc sinh ra dung mạo hơn hẳn phàm nhân. Mày kiếm mắt phượng, cao ráo anh tuấn, khí tức vương giả bao quanh. Lên hai, không cần người dạy, y đã tự biết bò, rồi đi, rồi chạy. Lên ba, y biết gọi mẫu hậu, gọi hoàng thượng, biết kính lễ, khấu đầu với các vị quan triều. Ai ai cũng ngợi khen hoàng thượng phúc đức vạn phần mới có thể hạ sinh một vị thái tử khôi ngô tuấn tú, học một hiểu mười như vậy. Lên sáu, y có thề đọc một hơi cuốn Tam Tự Kinh và Sử ký Tư Mã Thiên trong một canh giờ. Thái tử vốn học cao hiểu rộng, tài trí đặc biệt hơn người, được lão sư vô cùng tin tưởng, đâm ra các vương gia nảy sinh lòng đố kỵ, muốn hạ y một trận cho y biết thế nào là lễ độ.
Hạ chí, 1449.
"Người đâu, bắt thái tử lại, nhanh lên"
Một đám người chạy xồng xộc đuổi theo cậu thiếu niên chân dài thoắt kia, một nhoáng rẽ đã không thấy y đâu, đành bỏ cuộc vác giáo đi về, lẫn trong đám đông có tiếng xì xầm.
"Kì này hoàng hậu lại làm loạn nữa cho xem"
"Này suỵt, im đi, muốn đầu còn không ở trên cổ à"
Tiếng nói dần dần nhỏ đi rồi mất hẳn. Vị thiếu niên chân dài kia mời từ từ ngó đầu ra khỏi kệ đựng thùng lớn, bịt mũi nhăn nhó, mắt nhìn lên bảng gỗ khắc thật to ba chữ "Tân Giả Khố"
"Ôi mẹ ơi, thối chết con rồi"
"Đông Đông bảo đến Tân Giả Khố thì đi thẳng năm mươi bước, quẹo trái ba mươi lăm bước, rẽ vào ngõ bên tay phài mười bướ.. A đây rồi"
Trước mặt y là một lỗ thủng vách rất to, có thể chui người ra ngoài. Y nghe các cung nữ nói thường dùng lối này lẻn đi để gặp trung quân, còn các tiểu thái giám hay trốn ra ngoài chợ để mua son phấn.
"Aaa, kẹt chân rồi. Uii" Tuấn Chung Quốc rướn người chui qua lỗ tường kia, không may vướng ống quần vào dây gai, kéo rách một mảng. Chẳng màng quần rách, y leo lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ trước, giục tên chăn ngựa chạy đi.
"Đây mới là cuộc sống haha. Tuấn Chung Quốc ta tự do rồi".
Vừa viết vừa search google mệt bỏ mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro