☀️ 6
Jungkook đã lái xe bốn tiếng trong tiết trời nắng gắt ban trưa. Nắng chiếu rọi xuống nền tuyết, phả lại cửa kính xe những tia cực tím đến chói lòa. Mắt cậu nhăn tít cả lại, và cậu cứ liên tục lẩm bẩm những lời ca thán. Jimin thì ngồi cạnh, khúc khích cười, và bón cho cậu đồ ăn.
"Đây là núi gì nhỉ?"
"Chúng ta đang lên dốc à?"
"Kia là hồ nước à?"
Anh hỏi, khi cả hai băng qua những khung cảnh mà với cậu là vô cùng quen thuộc, còn với anh thì cứ như lần đầu. Anh đề nghị chơi một vài trò chơi. Đếm từng ngôi nhà có mái ngói màu đỏ thẫm, và hát những bài hát có từ saranghae. Sau một hồi lâu, anh lại bĩu môi giận dỗi vì: "Tại sao em cứ luôn thắng như thế?"
Anh ơi, em đã chơi trò này rồi, còn anh thì vẫn hát lại y nguyên những bài hát cũ. Có lẽ não bộ của anh vẫn lập trình y nguyên như vậy. Và nó khiến em bừng dậy hy vọng rằng, nó cũng sẽ khiến anh rơi vào lưới tình với em giống hệt như khi xưa.
Xe lướt qua từng hàng cây khô trụi lá, những cành cây trơ trọi đâm vào nền trời trong vắt. Tuyết phủ trắng xóa hai bên đường, lấp lánh dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa. Đi được một đoạn, mưa tuyết lại đổ xuống che mờ tấm kính. Cảnh vật bên ngoài thật hùng vĩ, ấy thế mà chẳng mấy chốc đã mịt mờ.
Jimin đã không dưới một lần đề nghị lái xe thay cậu. Chỉ là cậu luôn từ chối. "Anh đã bao giờ lái xe ở đây đâu" - cậu nói. Ngay cả khi xưa cũng chỉ có mình cậu được lái xe chở anh dưới trời tuyết thôi mà.
Vất vả như thế mới đến được nơi đây, thế nhưng với bả vai bị chấn thương nặng, người ta chẳng cho Jungkook xuống trượt tuyết. Cậu thất vọng bĩu môi, lại lật đật tiến đến bên cửa kính, kéo lấy tay anh mà chỉ về phía đồi.
"Tụi mình đã thuê đồ ở đây, đi cáp treo từ đây sang kia, sau đó trượt tuyết ở chỗ kia đến tận hoàng hôn..."
Cậu cứ chỉ trỏ và kể lể, còn Jimin cũng thực sự nghe như nuốt hết vào bụng. Anh bám tay lên cửa kính, cứ thế nhìn xuống và chu môi lên mà ồ, à. Jungkook khoái cái vẻ đáng yêu ấy của anh ghê. Nếu được nhìn anh đội lại cái mũ bảo hiểm tròn xoe, cả cái má phính ra như cặp bánh bao mọng nước... Như vậy thì còn đáng yêu hơn nữa.
"Tuyết êm lắm, ngã xuống cũng không có đau. Cả em và anh đều ngã mấy lần mới trượt được đó. Em còn ăn cả tuyết nữa..."
"Anh thậm chí còn nằm bò ra dưới trời tuyết. Lúc ấy em tưởng anh bỏ cuộc rồi cơ. Thế nhưng sau đó khi đổi ván trượt đôi, anh lại bắt đầu rất nhanh..."
"Anh không thèm đội mũ lông, cả môi cả tay đều lạnh cóng luôn ấy. Vậy mà anh cứ liên tục kêu thú vị với chả tuyệt quá. Ước gì em đã mang camera và quay lại tất cả những cảnh ấy..."
Jungkook cứ luyên thuyên suốt quãng đường đi bộ trở lại bãi đỗ xe, về những kỷ niệm mà chỉ mình cậu nhớ được. Có lẽ với Jimin, những mẩu chuyện rời rạc ấy giống như đang xem một bộ phim xa lạ nào đó. Thế nhưng anh vẫn yên lặng lắng nghe. Lâu lâu, người lớn lại híp mắt lại cười và hùa theo, hay cãi rằng "Này, anh không có như thế đâu nhé".
Anh có tưởng tượng ra không nhỉ? Em muốn được nhìn lại nụ cười khi đó của anh quá.
-----------------------
Jungkook đã lẩm bẩm thầm ước như thế, chỉ là không ngờ chẳng lâu sau nó lại đến thật.
Có lẽ phấn khích vì những câu chuyện cậu kể khi trượt tuyết, Jimin kia thích chí đến nỗi hóa thành một đứa trẻ, bắt đầu chạy loạn và vờ trượt dài trên đường ra bãi xe.
Ngay khi thanh âm lảnh lót của anh rót vào không gian, Jungkook đứng hình chết lặng. Nụ cười của cậu như thể đông cứng trong trời đông, và cậu cứ chôn chân ngắm nhìn người lớn đang cười rực rỡ. Hình ảnh này giống hệt với ký ức năm xưa. Anh có chắc là mình không hề nhớ?
"Jungkook ahhh"
Jimin reo lên, và trong một khoảnh khắc cậu như tỉnh lại khỏi giấc mộng. Ngay khi cậu vừa liếc sang, một cục tuyết lạnh buốt đổ ập vào mình.
"Óe, thế mà cũng trượt mất..."
Jungkook cũng bật cười khi thấy nụ cười rực rỡ trên môi người kia. Tay anh đỏ ửng cả lên, thế nhưng lần này anh không kêu buốt giá như khi xưa nữa.
Anh cười hinh hích, và rồi lại cúi xuống bên đường, vo tiếp thêm một cục tuyết trắng tròn.
"Lạnh lắm đấy. Anh định ném nữa đấy à"
"Không đâu, không đâu"
"Không, đúng chứ?"
"Không mà~"
Jimin cứ lẩm bẩm trả lời, trong khi tay vo tròn xong xuôi một quả cầu trắng muốt. Jungkook lắc đầu thở dài, cũng không giấu được nụ cười mà ngồi xuống, ôm vào tay mình một cục tuyết lớn hơn.
"Ah buốt quá đi.... Đừng chơi nữa"
Cậu kêu ca, thế nhưng tay vẫn ôm khư khư thứ băng giá kia làm chiến tuyến phòng ngự. Jimin ngẩng đầu dậy, nhìn thấy cục tuyết khổng lồ của cậu và phá lên cười.
Nhất định là phải chơi tiếp. Ai lại cầm bóng tuyết trong tay rồi thả đi đâu?
Thế là họ lại dành vài phút tiếp theo để hóa hai đứa trẻ rượt đuổi quanh bãi xe, ném tuyết qua lại và rồi than vãn rằng tay mình rụng rời buốt giá. Jimin cứ trêu chọc mà nhét tay vào cổ áo cậu. Và mặc dù cậu có vùng vẫy, nhưng trong lòng vui lắm khi người lớn hơn cứ tự nhiên mà ôm lấy cậu vào lòng.
"Jimin à, chỗ này" - Jungkook đứng khựng lại khi chạy tới cổng khu trượt tuyết, cuống quýt gọi sự chú ý từ anh. "Chỗ này, trước khi về, chúng ta đã chụp một bức ảnh đó"
"Óa, đúng chỗ này? Đâu, anh xem nào?"
"Chụp bằng điện thoại của anh cơ. Nó đâu rồi?"
"Nó..."
Mất rồi, vỡ tan tành, và không thể khôi phục lại được. Jimin bất chợt đứng khựng lại, không thể kìm được cảm giác mất mát trào dâng trong lòng. Anh còn chẳng biết mình đang nuối tiếc điều gì? Những bức ảnh mà với anh vốn dĩ chẳng hề tồn tại ư?
Ấy thế nhưng sự trống rỗng mơ hồ ấy cứ trào lên, nhanh chóng ngập ngụa trong ngực anh, rồi tràn ra ngoài với cảm giác bỏng rát.
"Jimin!"
Jungkook lại kêu lớn, hoảng hốt chụp lấy mặt anh.
"Máu.. anh lại chảy máu mũi nữa rồi..." - Cậu vụng về rút cái găng tay từ trong túi ra, dí nó vào mũi anh mà chặn lại dòng chất lỏng ấm nóng. "Có chóng mặt không? Có buồn nôn không? Hay do anh lạnh quá?..."
Khác với vẻ khẩn trương của cậu, đôi mắt Jimin chỉ thoáng dao động. Đầu óc anh có chút chênh vênh, nhưng không là gì so với nỗi buồn mà anh không thể lý giải. Jimin ngước lên và chớp mắt một cái, cả đại dương sóng sánh như tuôn trào.
"Chết tiệt, đừng khóc mà... Anh đau ở đâu? Đi bệnh viện nhé?"
Jungkook hoảng loạn giữ lấy mặt anh, vụng về lau đi từng giọt nước mắt. Nhưng càng lau, nó lại càng rơi xuống, từng giọt một thấm vào lòng bàn tay đã buốt lạnh. Cổ họng Jungkook khô rát. Cậu không biết phải làm sao.
Jimin thì cứ lắc đầu. Anh nói không sao, rồi anh nói xin lỗi.
Xem sự nuối tiếc trong mắt anh kìa, xem sự bất lực và trống rỗng đang giày vò anh. Cậu muốn đem anh đến đây để nhớ lại gì đó, nhưng lại không nghĩ đó là sự ích kỷ của chính mình. Nếu cứ mỗi lần anh nhớ ra mà đau lòng tới bật khóc, vậy thà anh cứ khỏe mạnh và an vui như cậu chưa từng kể gì.
Jungkook siết chặt chiếc găng tay trong tay, gần như nín thở khi nhìn dòng máu đỏ thẫm thấm qua lớp len mềm. "Đừng nhớ nữa." - Cậu lẩm bẩm. "Xin anh, đừng nhớ nữa..."
Jimin ngước nhìn cậu, đôi mắt long lanh dưới bầu trời xanh thẳm. Gió lạnh thổi qua, mang theo sự buốt giá của tuyết, nhưng không có cơn lạnh nào đáng sợ bằng sự hối hận trong cậu lúc này.
"Jungkook..."
"Em không muốn anh đau... Đừng cố nhớ lại nữa" - Jungkook khẽ khàng nói, giọng gần như van nài. "Chúng ta hãy cứ như thế này đi. Em chỉ muốn anh ở bên, khỏe mạnh, vui vẻ như vừa rồi..."
Jimin hít vào một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của người trước mặt. Cảm giác mất mát trong anh chưa từng vơi đi, nỗi sợ hãi hàng đêm vẫn ám ảnh từng giấc ngủ. Thế nhưng, khi nghe những câu chữ mà cậu tỏ bày, anh chợt nhận ra...
Có thể, người đau đớn nhất, chưa bao giờ là anh.
-----------------------
"Về không được rồi."
Jungkook thở dài, mắt dán vào điện thoại, nơi ứng dụng bản đồ báo những con đường về thành phố đang chìm trong tuyết dày. Thêm vào đó, Jimin vẫn còn hơi chóng mặt sau "sự cố" chảy máu mũi khi nãy, khiến cậu không nỡ để anh ngồi xe đường dài trong tình trạng như vậy.
Jimin chớp mắt, xoa tay lên bụng tỏ ý bản thân đã đói rồi. Người nhỏ nhìn anh một lát, rồi lại kéo tay anh mà tự tiện áp lên má mình.
"Có suối nước nóng gần đây. Cố lái chậm một chút cũng sẽ tới. Ở lại một đêm rồi sáng mai về nhé?"
Jimin nhướn mày, não bộ tự động vẽ ra một hình ảnh mơ hồ khi nghe ba từ "suối nước nóng". Anh ngâm nga đôi chút, rồi bất chợt buột miệng mơ hồ.
"Không phải lần trước chúng ta ở homestay sao? Tắm bồn sục Scuzii?"
"Scuzii là cái gì?"
Hay là Jacuzii?
Jungkook khựng lại trong chốc lát. Não bộ còn chưa kịp uy tính, thì lòng đã thầm reo lên vì Jimin có vẻ còn giữ chút ký ức mơ hồ.
Thế nhưng ngay lập tức, lý trí bật ra ngoài như một thiên thần nhỏ bay vo ve quanh tai cậu. Thiên thần gõ vào đầu cậu một cái đau buốt, dập tắt ngay sự hy vọng mong manh. Cậu trợn mắt, quay sang và véo lấy má người kia.
"Em nói đừng có nhớ lại nữa rồi mà? Anh muốn chết à? Đường xá như thế này không thể đến bệnh viện đâu"
"U ơ, tự nhiên nó hiện ra trong đầu anh đấy chứ..."
Trước mặt cậu, Jimin cũng giật mình mở tròn đôi mắt. Má anh bị túm gọn khiến cặp môi chu lên đầy vẻ đáng yêu. Cái vẻ lơ ngơ ấy của anh khiến đầu Jungkook bật ra thêm một con quỷ màu đỏ. Nó đánh cho thiên thần lý trí một cái ngã chổng vó, và sau đó thì thầm vào tai cậu những xui khiến rằng hãy cắn má anh đi.
Nhìn xem, nó đang thắng thế kìa. Anh lúc ngu ngơ đáng yêu như vậy, chính là lý do mà cả tháng qua lúc nào cậu cũng thích trêu anh. Sau một lát, lại nhận ra mình ngắm nhìn anh lộ liễu quá lâu, Jungkook hắng giọng, cố giữ giọng điệu tự nhiên.
"Jacuzzi, chứ Scuzii là cái gì? Lần này là suối khoáng nóng cơ, anh thử một lần đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro